Chương 37: Khu rừng nguy hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: FB Hoàng Văn Đạt

(Truyện được đăng tải tại app wattpad)
Quyển 1: Ác Mộng
Chương 37: "Khu rừng nguy hiểm"

Lumian suy nghĩ một thoáng nói:

"Thể xác, tâm linh và tinh thần sẽ tiến đến gần người ban ơn hơn vì sức mạnh được ban ơn chứa dấu ấn tương ứng?"

Cậu suy ra điều này từ việc trong đặc tính phi phàm còn sót lại tinh thần của người sở hữu trước và Đấng Sáng Tạo ban sơ.

Mặc dù ban ơn là thứ sức mạnh thuần túy, không chứa đặc tính, nhưng hẳn là nó vẫn sẽ nhiễm sắc thái của chủ sở hữu.

Quý cô kia cầm một lá Tarot lên, gật đầu khen ngợi và nói:

"Năng lực logic của cậu không tệ."

"Cậu nên biết ơn Aurore vì đã cho cậu nền tảng giáo dục cơ bản đầy đủ."

Chuyện này không cần cô nhắc... Lumian lẩm bẩm trong lòng.

Quý cô kia nói sâu thêm:

"Cho dù bản thân người ban ơn không muốn ảnh hưởng đến người nhận thì vẫn khó tránh khỏi kết quả thể xác, tâm linh và tinh thần của đối phương tiến lại gần mình hơn. Bởi nếu sức mạnh được ban cho không chứa đựng ý chí của người ban ơn thì người nhận sẽ rất khó để kiểm soát nó, nó sẽ sớm mất dần."

"Do đó, sự ban ơn của các vị chính thần về cơ bản chỉ mang tính tạm thời trên phương diện này và được kiểm soát trong một khoảng nhất định."

Các tà thần không quan tâm người nhận ban ơn cuối cùng sẽ biến thành như thế nào? Lumian trầm ngâm gật đầu, hiếu kì hỏi:

"Người phi phàm, ý tôi là người có đặc tính phi phàm có thể nhận ban ơn không? Liệu hai thứ có xung đột và dẫn đến mất kiểm soát không?"

Cô gái kia liếc Lumian, cười, lắc đầu và nói:

"Sẽ có xung đột nhất định nhưng không lớn."

"Cậu nghĩ thử xem, sức mạnh được ban cho sẽ biến cơ thể của cậu theo hướng người ban ơn, nhưng cơ thể ấy vốn đã ở trong trạng thái thích nghi với đặc tính phi phàm của bản thân; một khi sự thay đổi quá lớn xuất hiện, chắc chắn nó sẽ xung đột với đặc tính phi phàm cho đến khi tìm được điểm cân bằng mới."

"Nhưng vì sự xung đột này không liên quan đến tâm linh và tinh thần nên sẽ không đến mức khiến cậu mất kiểm soát trong tình huống bình thường, trừ phi lúc ấy tinh thần của cậu đang gần kề bờ vực tan vỡ."

"Vấn đề duy nhất là có thể cậu sẽ phải học cách nhìn mình mọc ra con mắt thứ ba, cánh tay thứ tư, với tâm thái bình tĩnh.|"

"Đương nhiên, tiền đề là sức mạnh được ban cho tồn tại thời gian dài trên cơ thể cậu, vị cách tương ứng cũng phải rất cao, nếu không thì có thể bỏ qua chút thay đổi nho nhỏ trong cơ thể kia."

Lumian "Ừ" một tiếng:

"Nếu là sự ban ơn đến cùng đường tắt hoặc đường tắt gần thì sao?"

Quý cô kia khẽ gật đầu:

"Vậy thì quả thực sẽ không gây ra xung đột."

Cô lập tức cười cười:

"Nhưng thế không có nghĩa là sẽ không xuất hiện những thay đổi trên cơ thể."

Ý là gì? Lumian đang định hỏi lại thì cô gái kia đã cười, nói:

"Tôi cứ tưởng là sau khi biết về Người Trong Vòng thì cậu sẽ vội vã hỏi về mấy chuyện liên quan đến vòng lặp thời gian cơ. Thế mà thứ cậu chú ý đến lại là mấy kiến thức không biết liệu có hữu ích trong tương lai hay không này."

"Như này đâu có giống cậu nhỉ!"

Lumian nở nụ cười tự giễu:

"Vốn lúc đầu tôi đã định hỏi quý cô đây có cách nào giúp bọn tôi phá vỡ vòng lặp thời gian này hay không, nhưng sau đấy tôi lại nhớ tới vài lời cô đã từng nói:"

"Cô nói là có thể giúp giải quyết vấn đề ở đây, nhưng cái giá phải trả tương ứng là mọi thứ đều bị hủy diệt, tất cả đều sẽ chết, nếu muốn đạt được kết quả tốt hơn thì chỉ có thể dựa vào chính mình."

"Trước đấy thực ra tôi không tài nào hiểu nổi, nhưng hiện giờ có lẽ tôi đã đoán được lý do."

"Nếu không phải Người Trong Vòng mà muốn phá vỡ vòng lặp nơi đây thì chỉ có mỗi biện pháp là phá hủy tất cả?"

Cô gái kia gật đầu với vẻ hài lòng:

"Đúng là như vậy."

"Vậy tại sao lúc trước cô không nói rõ ra?" Lumian không nhịn được phải hỏi ngược lại.

Đây có phải mấy chuyện lỡ nói ra sẽ dẫn đến sự hủy diệt đâu hả trời!

Hay là cô gái này đã quen với cách nói chuyện nói một nửa giấu một nửa rồi?

Cô gái kia lập tức bật cười:

"Lúc ấy mà tôi nói với cậu là cả làng đã bị mắc kẹt trong một vòng lặp thời gian thì cậu có tin không?"

Lumian ngẫm nghĩ một hồi rồi nói:

"Sẽ không..."

Nếu chưa được " tự trải nghiệm" thì liệu sẽ có người nào tin vào lời giải thích hoang đường phi lý đó nghe như kiểu tình tiết trong truyện đó?

"Vậy nên." Cô gái kia cười nói, "Tại sao tôi lại không nói rõ ra? Bởi nếu như vậy thì tôi sẽ phải tốn rất nhiều thời gian để giải thích cho cậu."

"..." Lumian câm nín.

Cậu tranh thủ tham khảo ý kiến:

"Quý cô có biết điểm mấu chốt để phá vỡ vòng lặp này là gì không?

"Tôi nên nỗ lực đi theo hướng nào?"

Cô gái kia lại lắc đầu:

"Xem bói một số việc ở nơi đây rất nguy hiểm."

"Hả?" Lumian không hiểu gì.

Quý cô kia đành phải bổ sung:

"Nếu biết điểm mấu chốt ở đâu thì tôi đã nói cho cậu rồi. Giải quyết sớm tí nào là tôi có thể kết thúc chuyến đi này sớm tí ấy."

Cô lập tức thở dài:

"Biết bao giờ mới được đi du lịch mà không có công việc trong người đây..."

Công việc? Lumian thấy cô gái bí ẩn này không đưa ra "gợi ý" nào thì đành phải ngập ngừng hỏi:

"Có phải chỉ cần giết chết lão linh mục ở đây thì thời gian sẽ không bị rơi vào vòng lặp nữa?"

"Không phải." Cô gái kia đưa ra câu trả lời khẳng định, "Có nhiều điểm kích hoạt trong vòng lặp này, bao gồm cả khi đến đêm thứ mười hai, những điểm còn lại thì cậu tự đi tìm hiểu đi."

Đêm thứ mười hai... còn kha khá thời gian để điều tra... Lumian suy nghĩ một lúc rồi nói:

"Nhờ đã kích thích sự đặc biệt trên người nên tôi sẽ có thể giữ lại ký ức và đặc tính phi phàm trong mỗi vòng lặp sau này?"

Thấy cô gái kia gật đầu, cậu hỏi sâu thêm:

"Nếu thế thì chỉ cần tôi chỉ cần không ngừng điều tra trong các vòng lặp với điều kiện tiên quyết là giữ mình còn sống, thì sớm hay muộn gì cũng có thể tìm ra điểm mấu chốt để chấm dứt mọi thứ..."

Đây là một ứng dụng của "phương pháp vét cạn" mà Aurore đã từng nói qua.

"Về lý thuyết thì không sai." Cảm xúc khiến Lumian nghi hoặc, không thể nhận ra nổi lại xuất hiện trong mắt cô gái kia. "Nhưng hẳn cậu cũng đã phát hiện chỉ có làng Kordu và khu vực xung quanh là bị kẹt trong vòng lặp, còn các nơi khác thì không sao. Nói cách khác, thời gian bên ngoài vẫn trôi bình thường, ngày tháng ở đó sẽ không đồng nhất với làng Kordu."

"Ba điều tra viên kia cứ cách một khoảng thời gian sẽ gửi một bức điện tín ra bên ngoài để báo cáo lại tình trạng của bản thân và ngôi làng. Một khi họ đề cập đến ngày tháng, chính quyền ở Intis sẽ phát hiện ra sự bất thường tại nơi đây."

"Mà ngay cả khi các điều tra viên không kịp gửi điện hoặc đề cập đến ngày tháng trong mỗi vòng lặp thì khi thời gian dần trôi, giới chính quyền chắc chắn vẫn sẽ nhận ra vấn đề. Đến lúc đó, cậu nghĩ họ sẽ dùng biện pháp gì để giải quyết vấn đề vòng lặp thời gian ở Kordu?"

Lumian im lặng hồi lâu mới nói:

"Hẳn sẽ giống như phương án thay thế của cô, trực tiếp phá hủy."

"Làm như thế có thể ngăn sự dị thường khuếch tán và ảnh hưởng đến những người khác một cách hiệu quả." Cô gái kia lộ vẻ bùi ngùi: "Nếu sau này cậu có cơ hội đến biển Sonia thì có thể thử hỏi về cảng Bansy. Nó đã bị giáo hội Bão Táp thẳng tay phá hủy, không một ai trốn thoát chỉ vì nhiễm một loại ô nhiễm nào đó."

Lời này đã khiến quyết tâm tìm ra điểm mấu chốt của vòng lặp của Lumian kiên định hơn.

Cậu lại tự giễu mình:

"Xem ra thời gian cho tôi không còn nhiều nữa."

Nhiều nhất chỉ là ba hoặc bốn vòng lặp nữa, và không có chuyện vòng lặp cũng sẽ kéo dài đến đêm thứ mười hai.

Quý cô kia đứng lên, bình thản nói:

"Ít nhất cậu vẫn còn cơ hội, có người đến cả cơ hội còn chẳng có."

... ...

Sau khi ra khỏi Quán Rượu Cũ, Lumian đứng trên đường nhìn vài người qua lại và từng ngôi nhà ở xung quanh. Rõ ràng là mặt ngoài mọi thứ ở làng Kordu đều có vẻ rất bình thường, có người mang vẻ khoái trá, có người thì tức giận, có người lại ham muốn, có người tràn đầy tình yêu, chẳng hề khác chút nào so với bao nơi khác.

Nhưng trong ngôi làng tưởng chừng như đan xen giữa yên bình và ồn ào, an lành và ầm ĩ này lại ẩn chứa nỗi kinh hoàng khó có thể tưởng tượng nổi. Thời gian ở đây, mỗi người ở đây đều bị rơi vào một vòng tuần hoàn, liên tục trải qua cùng một vài ngày.

Ngoại trừ mấy người linh mục Guillaume Bénet, người chăn cừu Pierre Berry, Pons Bénet và Ava Lizier, Lumian vẫn chưa thể xác định ai là người khác thường ai là người vô tội.

Ngay cả đối với cậu bạn Reimund Greg bình thường vẫn đần độn, không có mưu mô gì, cậu vẫn không thể tin tưởng trăm phầm trăm đối phương không có vấn đề.

Và vào cuối Mùa Chay, hành vi kỳ lạ của hầu hết người trẻ tuổi cũng có thể là do bị ảnh hưởng bởi năng lực phi phàm của linh mục chứ không phải có vấn đề từ trước đó.

Khoảnh khắc ấy, Lumian bỗng có cảm giác làng Kordu là một khu rừng rậm nguyên thủy, khắp nơi tràn đầy nguy hiểm nhưng cậu lại không thể phân biệt được ai là con mồi và ai mới là thợ săn.

Thận trọng và kiên nhẫn là hai yếu tố hàng đầu để tồn tại trong môi trường này, còn năng lực, lòng dũng cảm, trí tuệ và kinh nghiệm đều phải xếp ở hàng sau.

Nó có vài chỗ tương tự như kiếp sống lang thang, nhưng cũng có sự khác biệt rõ ràng.

Khi những suy nghĩ này hiện lên, chẳng hiểu sao Lumian lại cảm nhận được ma dược "Thợ Săn" đang có dấu hiệu được tiêu hóa.

"Đây là bước đầu tiên của 'phương pháp đóng vai'?

"Nhanh thật đấy, mình còn tưởng phải một hai tháng mới qua bước đầu..."

Nghĩ tới đây, Lumian đột nhiên thấy phấn khích:

Liệu có tiêu hóa được hết ma dược "Thợ Săn" trong một hai vòng lặp nữa không?

Đến lúc đó, kết hợp với việc đi săn ở tàn tích trong mơ, không biết chừng mình sẽ trở thành danh sách 8 "Kẻ Khiêu Khích" rất lẹ, nhờ đó nhận được năng lực mạnh mẽ hơn và gia tăng cơ hội giải quyết vấn đề vòng lặp thời gian.

Lumian vừa đi vừa nghĩ, chẳng mấy chốc đã đến quảng trường làng.

Dự định trước mắt của cậu là đến "tán gẫu" với lão linh mục, thử dò la xem có mò được điểm bất thường hay moi được một số manh mối không.

Đúng lúc này, cậu bỗng nhìn thấy một bóng người cũng đi về phía nhà thờ lớn.

Bóng người đó mặc chiếc áo khoác dài màu nâu sẫm có mũ trùm đầu, thắt một sợi dây quanh hông và đi một đôi giày da đen mềm mới tinh - đúng là người chăn cừu Pierre Berry.

Gã ta... Lumian nhanh chóng tiến lại gần và cố tình hỏi:

"Pierre, sao lại quay về rồi?"

Lúc này, mái tóc đen của Pierre Berry vẫn còn bóng nhờn và quăm, bộ râu trên mặt vừa nhìn đã biết lâu rồi chưa cạo.

Nghe xong câu hỏi của Lumian thì gã ta vui vẻ trả lời :

"Chẳng phải Mùa Chay sắp đến rồi à? Lâu rồi tôi không tham gia, năm nay kiểu gì cũng không thể bỏ lỡ..."

Trong đôi mắt xanh ấy vẫn ngập tràn sự dịu dàng, khác hẳn với người chăn cừu đã để lại ấn tượng khó phai, thậm chí là nỗi ám ảnh cho Lumian.

Ẹc, đổi địa điểm, đổi người hỏi, câu trả lời sẽ có phần khác so với vòng lặp trước, mặc dù bản chất không thay đổi, nhưng một số từ sẽ khác... Lumian chăm chú nghe xong thì nhìn xuống đôi giày mới của Pierre và cười nói:

"Giàu rồi?"

"Không hẳn, chỉ có thể nói là ông chủ lần này rất tốt, chia cho tôi kha khá thứ." Pierre rất vui vẻ, "Tối nay mời cậu uống rượu."

"Được." Lumian đồng ý, sau đó chỉ về phía nhà thờ, "Anh định đi cầu nguyện à?"

"Đúng thế, đã rất lâu rồi tôi không cầu nguyện với Thần trong nhà thờ." Pierre cảm thán.

Câu này về cơ bản không có gì sai, nhưng giờ Lumian càng nghe lại càng thấy có gì đó không đúng.

Công việc chăn cừu không phải là hoàn toàn rời xa khỏi thành thị của loài người, xung quanh đồng cỏ ở đồng bằng có rất nhiều thôn làng, đồng cỏ trên núi cao có thể sẽ hoang vắn, nhưng những người chăn cừu thỉnh thoảng vẫn phải xuống núi để bổ sung đồ đạc, làm gì có chuyện không tìm thấy nổi một nhà thờ?

Đương nhiên, nếu lần này Pierre Berry chuyển tiếp đến Feynapotter hoặc Lemburg thì đúng là sẽ không tìm được nhà thờ "Mặt Trời Rực Chói Vĩnh Hằng", nhưng do ấn tượng trước đó ảnh hưởng khiến Lumian thấy câu nào của Pierre Berry cũng có vấn đề.

Pierre Berry hỏi ngược lại:

"Cậu cũng đến nhà thờ à?"

"Không." Lumian lắc đầu phủ nhận, "Em cứ tưởng là sẽ có người tán gẫu ở quảng trường, nhưng nào ngờ là chẳng có ai."

Cậu lập tức vẫy vẫy tay:

"Em về nhà trước đây."

"Tối gặp lại sau." Pierre Berry vẫy tay theo.

Sau khi đưa mắt nhìn theo người chăn cừu này đi về phía nhà thờ, Lumian quay ngược về trong làng.

Cậu đã đổi ý, không đến tán dóc với linh mục mà chuyển sang đích đến là:

Nhà của người chăn cừu Pierre Berry!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro