Chương 103: Dự định của Guillaume Bénet

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Hoàng Văn Đạt

(Truyện được đăng tại app wattpad)

Quyển1: Ác mộng
Chương 103: Dự định của Guillaume Bénet

Sương mù phủ dày đặc trên không trung, che gần hết ánh sáng, khiến toàn bộ tàn tích trong mơ lúc nào cũng chìm trong hoàng hôn lờ mờ tối.

Lumian đứng lên, vừa nhìn "đỉnh núi" màu máu, vừa vươn vai vặn giãn cơ, kiểm tra lại trạng thái của bản thân.

So với "Thợ Săn", "Kẻ Khiêu Khích" có tăng lên một chút trên phương diện sức mạnh, phản xạ, tốc độ và sự nhanh nhẹn, nhưng không nhiều.

Lumian thấy rằng có ba điểm thay đổi chủ yếu: một là thân thể cường tráng hơn, khả năng hồi phục dường như cũng được nâng lên khá nhiều; hai là linh tính tăng lên đến một mức độ nhất định, chẳng hạn như giờ cậu có thể duy trì trạng thái nhập thân lên đến bốn phút so với ba phút trước kia; ba là nhận được kỹ năng siêu phàm gọi là "khiêu khích".

Nó không chỉ mang lại thay đổi vĩnh viễn, mà còn có thể chủ động kích hoạt để đạt được hiệu quả mong muốn.

Nửa trước ý chỉ sự biến đổi về chất trong khả năng quan sát của Lumian. Giờ đây cậu đã vượt xa người bình thường, có thể phát hiện một cách hiệu quả mục tiêu nhạy cảm hơn với ngôn từ nào, hành vi nào, sự tình nào, dễ bị chọc tức hơn ở khía cạnh nào.

Mà một khi chủ động sử dụng "Khiêu Khích", cộng thêm ngôn từ nhục mạ, hành động trêu ngươi, sẽ khiến mục tiêu có thể giao tiếp bởi vậy mà đánh mất lý trí.

Ngôn từ nhục mạ và hành động trêu ngươi càng chĩa mũi nhọn vào đối phương thì hiệu quả "Khiêu Khích" sẽ càng tốt. Dù vậy, chỉ cần một câu "chó chết" của cậu thôi cũng đã đủ để khiến người khác phẫn nộ ở một mức độ nhất định.

Đối với những thứ không thể giao tiếp, “Khiêu Khích” sẽ khiến Lumian tản ra cảm giác khiến chúng vừa căm vừa hận.

Kỹ năng này cực kỳ hợp với “Thợ Săn” chuyên về đặt bẫy và phục kích, thế nhưng ý nghĩa thực tế thì lại chẳng đáng là bao với kỳ vọng của Lumian trong tình hình hiện giờ.

Cậu không thừa thời gian để đi săn, giờ cậu chỉ muốn khám phá sâu hơn khu vực "tường thành" xung quanh "đỉnh núi" màu máu để tìm cách giải mã bí mật của tàn tích trong mơ này mà thôi.

So ra, việc linh tính được tăng cường và cơ thể càng thêm cường tráng còn khiến cậu thấy hài lòng hơn. Chí ít thì giờ cậu sẽ càng có sức tiến xa hơn trong vùng đất lờ mờ khiến người ta dễ chìm vào giấc ngủ đó.

Nhờ sự tăng cường do "ma dược" mang lại, Lumian đưa một tay lên bóp hai bên thái dương. Lần này, cậu mở "linh thị" vô cùng dễ dàng.

Cuối cùng cậu cũng đã mở được “linh thị” bằng động tác đơn giản.

Không ngừng nghỉ chút nào, sau khi bình ổn trạng thái tinh thần, Lumian thay quần áo, cầm "Thủy Ngân Sa Đọa", cây rìu đen bằng sắt và túi vải đựng pho mát cùng với bánh quy theo, rồi khoác khẩu súng săn. Sau khi ra khỏi tòa nhà hai tầng bán ngầm, cậu băng qua vùng hoang dã, tiến vào tàn tích trong làn sương xám nhạt ngập tràn khu vực này.

Cậu men theo tuyến đường quen thuộc, vòng qua những nơi có khả năng tồn tại quái vật để từng bước dần sâu vào.

Sau khi đến chỗ đã gặp con quái vật ba mặt trước đó, Lumian bắt đầu nhảy múa, kích thích biểu tượng bụi gai đen một nửa.

Nhờ có tấm "bùa hộ mệnh" này, cậu vượt qua những khu vực ngày thêm nguy hiểm, dọa đi cả một số quái vật kinh khủng gấp mấy lần.

Và rồi, cuối cùng bụi gai "tường thành" được tạo thành từ đủ loại ngôi nhà khác nhau cũng hiện ra trước mặt cậu.

Qua vài giây trầm tư, Lumian chọn cho mình một hướng.

Cậu tính đi tới khu vực như bị đêm đen nuốt trọn kia, cái nơi mà cậu vừa bước vào đã muốn ngủ.

Trực giác mách bảo cậu rằng rất có thể có thứ gì đó tương đối quan trọng nằm sau bức tường cây cong queo kia, nhưng còn nơi như phủ trong màn đêm thì lại càng có thể cất giấu bí mật của tàn tích trong mơ này.

Suy cho cùng, "ban đêm", "ngủ say" và "giấc mơ" là những từ thường liên quan đến nhau.

Qua một hồi, lại nhảy thêm một vũ điệu hiến tế nữa, Lumian đã đến cái nơi rõ ràng là u ám hơn nhiều so với khu vực xung quanh.

Cậu từ từ thở ra, bước vào đó với ý chí không thể lay động.

Gần như trong nháy mắt, Lumian bước từ một buổi sáng đầy sương mù sang trời chiều giăng đầy mây đen, rất nhiều thứ xung quanh cậu chỉ còn là những đường nét mơ hồ.

Cầm "Thủy Ngân Sa Đọa", cậu vừa đi vừa ngáp.

“Không được ngủ, không được ngủ!” Lumian gắng sức chống đỡ để tiếp tục tiến lên.

Trên đường đi, cậu không quên quan sát những căn phòng xếp lộn xộn trên "bức tường thành", tuy nhiên vẫn không tìm thấy thứ gì trông có vẻ là cất giấu bí mật của tàn tích trong mơ.

Về phần mấy thứ như tiền vàng thì giờ cậu đã chẳng còn để tâm đến.

Sau khi tiến xa vài chục mét, sâu vào trong nơi này, Lumian phải dùng toàn bộ nghị lực mới giữ cho đôi mắt mình vẫn mở trước cơn buồn ngủ miên man đã chiếm trọn tâm trí cậu.

Ngẫm nghĩ một chút, cậu quyết định lùi ra ngoài, thăm dò phía sau tường gỗ trước đã, rồi mới tiến vào khu vực khiến người ta buồn ngủ này từ một hướng khác.

Làm thế rất có thể sẽ giúp cậu chạm được đến nơi hiện đang nằm ngoài tầm với.

Lumian xoay người, quay lại được vài bước, nhưng cơn buồn ngủ không những không thuyên giảm mà càng lúc còn càng trầm trọng.

Cuối cùng, cậu không thể chống thêm được nữa, nhắm mắt lại, từ từ ngã xuống.

Bóng tối lại nuốt chửng tầm nhìn của cậu.

Cơn dữ dội đột ngột xuất hiện ở phần bụng khiến Lumian không nén nổi phải co người lại, mở mắt ra.

Thứ đầu tiên đập vào mắt cậu là bức tranh tường lộng lẫy vàng son, cùng với mái vòm hình vòng cung, tiếp đến là khuôn mặt nghiêm túc với cái mũi hơi khoằm của lão linh mục, cuối cùng là Pons Bénet đang thu nắm đấm phải lại với nụ cười dữ tợn.

Mình bị bắt đến nhà thờ rồi? Lumian không lấy làm lạ gì với cảnh hiện ra trước mắt, quan sát tứ phía theo bản năng.

Cậu thấy được Pierre Greg, bố của Reimund; thấy được Guillaume Lizier, bố của Ava; thấy được người hàng xóm Louis Bedeau, và thấy được gần như toàn bộ dân làng.

Cậu cũng thấy được bàn thờ đã thay đổi đến mức không thể nhận ra. Thứ được đặt ở đó không còn là đủ loại hoa mặt trời nữa mà là các món đồ tượng trưng cho sự tồn tại bí ẩn kia như đinh hương, tulip...

Thánh huy Mặt Trời phía sau bàn thờ không biết đã biến đi đâu mất, thay vào đó là một vòng tròn gai xoắn dị thường, phảng phất như có chất lỏng màu đen đang chảy xuôi.

Vừa nhìn thấy biểu tượng quen thuộc này, Lumian liền thấy có chút váng đầu, ngực hơi nóng lên.

Cậu hiểu, đây là biểu hiện của việc sự ô nhiễm trong cơ thể mình bị kích thích rất nhỏ nhưng chưa thể thấm ra được khỏi biểu tượng màu xanh đen.

Đám người này đã biến luôn nhà thờ thành tế đàn của sự tồn tại bí ẩn đó rồi? Đúng là quá tội cho Thánh Sith... Lumian ngờ rằng Valentine sẽ lên cơn điên nếu thấy cảnh này.

Trong trạng thái bị trói chặt, cậu khó khăn quan sát xung quanh, phát hiện những tấm kính màu cùng với bức tranh tường mô tả "Mặt Trời Rực Chói Vĩnh Hằng" vĩ đại và hành vi rao giảng của Thánh Sith vẫn không bị ảnh hưởng, vẫn còn y như cũ.

Xem ra chúng làm rất vội...  Lumian đã hiểu chung chung tình hình trong nhà thờ hiện giờ.

Lúc này toàn dân làng rất yên lặng, đứng lặng thinh như từng bức tượng sáp.

Lão linh mục nhìn một hồi biểu hiện của Lumian , sau đó quay sang nói với Pons Bénet: "Sao mày lại để nó ngủ nãy giờ? Từ lúc về nhà thờ, đáng lẽ mày đã phải đánh thức nó dậy rồi, bất kể dùng biện pháp gì!"

"Đã rõ ạ." Ánh mắt mà Pons Bénet nhìn lão linh mục vô cùng khiêm tốn, như thể đây mới là chúa tể của gã, mới là vị thần trong đức tin của gã.

Lumian dựa vào một cây cột, ngước nhìn Guillaume Bénet: “Aurore đâu?”

Lão ta cười, nói: “Đợi lát nữa mày sẽ biết.”

"Còn ba người xứ khác kia thì sao?"  Lumian vừa điên cuồng suy tư biện pháp thoát khỏi tình cảnh khó khăn này, vừa tìm kiếm chủ đề nói chuyện.

Guillaume Bénet ngắm nhìn tấm kính màu, sắc mặt thư thái:

“Chúng trốn được rồi, giờ hẳn đã đến đồng cỏ trên núi cao gần nhất.”

“Nhưng mà, đừng có kỳ vọng ngay đêm nay chúng sẽ đến cứu mày với Aurore. Theo những gì tao biết về đám chính quyền thì trước bất luận việc gì, chúng nó đều sẽ chọn trì hoãn một chút, quan sát một chút, đợi đến khi nào nắm rõ tình hình rồi mới hành động. Có những lúc, chúng còn thà không làm còn hơn là làm sai. Vài chục năm của cuộc đời tao đã bị chúng nó làm cho phí hoài như thế đấy.”

Lumian không thể không thừa nhận lời của lão linh mục có cái lý của nó, nhưng lý do mà Ryan và hai người khác chờ đợi, quan sát tuyệt đối không phải thế này.

Cậu biết khi mà chưa xác định được tại sao đám tín đồ của tà thần này lại bắt hai chị em cậu thì ba người Ryan sẽ tạm thời không thực hiện các hành động quyết liệt, chẳng hạn như khiến vòng lặp khởi động lại bằng cách rời khỏi làng Kordu. Họ cũng muốn đợi đêm thứ mười hai đến để xem thử rốt cuộc là điều gì đã gây ra vấn đề ở nơi đây, qua đó đặt cơ sở vững chắc cho việc thoát khỏi tình cảnh khó khăn sau này.

Thấy Lumian không nói câu nào, lão linh mục còn cười rõ hơn.

Bằng giọng điệu thông báo, lão ta tuyên bố: “Tao dự định sẽ hoàn thành nghi thức trong đêm nay.”

"Cái gì?” Lumian khá ngỡ ngàng.

Tâm trạng của Guillaume Bénet đang rất tốt nên kiên nhẫn giải thích: "Tao sẽ dời nghi thức ngày 9 tháng 4 sớm hơn sang đêm nay, ba kẻ xứ khác kia sẽ không có cơ hội đến phá đám."

Cái gì? Đêm thứ mười hai lại còn có thể dời đến sớm hơn? Lumian sốc, hãi hùng đến mức nói không nên lời.

Lúc này, Guillaume Bénet nghiêng đầu sang nói với Pons Bénet: “Đưa nó lên trước tế đàn, trông chừng nó, không được để nó ngủ. Tao cho phép mày dùng bất kỳ biện pháp nào, chỉ cần không giết chết nó là được.”

Pons Bénet mong ngóng hỏi: “Nếu giết chết sẽ thế nào?”

"Tất cả cùng chết chung!" Lão linh mục trừng mắt nhìn thằng em đần độn này.

Đưa mình lên tế đàn, bắt đầu lại nghi thức đó? Liệu biểu tượng màu xanh đen trên người mình có phát huy tác dụng được lần nữa không nhỉ? Sau khi lắng nghe cuộc đối thoại của anh em nhà Bénet, Lumian đã bình tĩnh lại đôi chút.

Lão linh mục hướng mắt lại về gương mặt của Lumian, cúi xuống nói: "Yên tâm, mày không phải là vật chứa, bọn tao đã có lựa chọn tốt hơn."

Lựa chọn tốt hơn?

Tim Lumian đập thình thịch. Cậu đưa mắt nhìn theo lão linh mục, nhìn về vị trí ban đầu của bàn thờ.

Không biết từ khi nào Aurore đã xuất hiện ở đó, cô đã đổi sang chiếc áo choàng trắng giản dị, mái tóc vàng buông xõa tự do, đôi mắt lam nhạt trống rỗng vô hồn.

"Aurore!" Lumian hô lên.

Aurore vẫn trơ ra như một bức tượng, không trả lời.

Lão linh mục thì mỉm cười, gật đầu: "Đúng rồi, chị mày là một vật chứa tốt hơn. Vai trò của mày trong nghi thức là giúp bọn tao dời ngày về sớm hơn, không phải đợi đến thời điểm đặc biệt kia nữa, không phải đợi các chòm sao thay đổi.”

Lumian nghe xong thì vừa kinh hoàng vừa hoang mang: Tại sao mình lại có thể giúp đẩy nghi thức đêm thứ mười hai lên sớm hơn?

Lão ta lại cúi xuống lần nữa, nhìn vào mắt cậu, nở cười đầy mong đợi:

“Vì ban ơn mà bọn tao cầu khẩn phần đa đều nằm trong người mày.”

Cái gì? Làm sao lão ta biết được? Mắt Lumian lập tức mở to ra, như muốn nhìn rõ hơn khuôn mặt của Guillaume Bénet.

Guillaume Bénet rướn lên phía trước, ghé sát vào tai Lumian, khẽ cười, thì thầm: "Đừng bảo mày nghĩ là chỉ có mày và Pualis mới giữ lại được ký ức trong vòng lặp nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro