Chương 101: Đủ loại sức mạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Hoàng Văn Đạt

(Truyện được đăng tại app wattpad)

Quyển 1: Ác mộng
Chương 101: Đủ loại sức mạnh

Ngay khi nghe thấy tiếng leng keng leng keng, cảm nhận được vai mình trở nên lạnh giá lạ thường, hơn nữa còn không phát hiện ra được mối hiểm nguy đến từ đâu, phản ứng đầu tiên của Lia chính là sử dụng "Người Giấy Thế Thân".

Cơ thể cô cấp tốc thu nhỏ lại, mỏng đi, biến thành một người giấy được cắt tỉa cẩn thận.

Người giấy đó mau chóng tối dần đi, chuyển sang màu vàng và giòn như thể đã trôi qua mười mấy hai mươi năm chỉ trong tích tắc.

Trong im hơi lặng tiếng, người giấy bị nhuốm màu thời gian vỡ vụn ra thành vô số mảnh nhỏ.

Bóng dáng Lia được phác ra lần nữa ở đầu cầu thang, trong tay vẫn là ngọn đèn dầu trước đó. Thế nhưng chỉ đúng một giây sau, cảm giác lạnh giá lại tràn về với vai cô.

Trong thoáng suy nghĩ lướt qua, cô giơ tay phải lên véo vào sống mũi.

Cô mở "linh thị" ra, rồi lập tức nhìn về phía căn phòng đối diện, nhìn về phía cửa sổ kính ở đó.

Với nền là bóng đêm bên ngoài, dưới ánh đèn dầu lờ mờ rọi bên trong, tấm kính của phòng tắm gần giống với tấm gương phản chiếu nửa thân trên của Lia.

Hai đứa bé trong suốt, mơ hồ đang ngồi trên mỗi vai của cô!

Khuôn mặt của hai đứa bé đó vừa tròn lại vừa mũm mĩm, da dẻ nhợt nhạt xanh xao, nét mặt vô cùng đáng sợ.

Lúc này, chúng đều đang cúi người xuống, ghé miệng đến sát cổ Lia như thể đang hút thứ gì đó.

Thấy vậy, Lia không chỉ không hoảng sợ mà còn thở phào nhẹ nhõm.

Phát hiện ra được sự dị thường đến từ đâu tốt hơn nhiều so với lơ ngơ chẳng biết tý gì!

Như thế, cô có thể tìm ra bản chất vấn đề và đưa ra các lựa chọn có phương hướng.

Chẳng hạn như hiện tại!

Lia rút khẩu súng lục ổ quay màu bạc tinh xảo trước đó ra, nhắm vào đứa bé trong suốt kinh khủng trên vai trái của mình và bóp cò.

Đoàng!

Một viên đạn màu vàng, bọc trong ngọn lửa hư ảo bay ra khỏi họng súng.

Đứa bé kia lập tức phát ra tiếng khóc "oe oe oe", sau đó bay ra khỏi vai Lia cùng với ngọn lửa vàng đang thiêu đốt nó.

Đoàng! Lia lại bắn một viên đạn khác về phía vai còn lại.

Đứa bé ma mị thứ hai cũng bốc cháy dữ dội, phát ra tiếng khóc lớn và bay về phía cuối hành lang theo bạn của mình.

Hình bóng một người phụ nữ xuất hiện ở đó, với đôi mắt cận lam, ngũ quan hài hòa, khuôn mặt ngọt ngào và mái tóc đen bù xù – đương nhiên chính là nhân tình của lão linh mục, em gái của người chăn cừu Pierre Berry, Sibyl Berry.

Làn da của ả phủ một lớp màu xanh, hai bên cổ thì lần lượt có hai thứ trông như là những bướu thịt kỳ dị.

Hai đứa bé trong suốt, mơ hồ khi bay về lại vai ả thì tách ra mỗi đứa mút một "bướu thịt" tương ứng, cứ như thể chúng đang được cho bú.

Theo từng hơi mút của chúng, ngọn lửa vàng theo đuôi tắt dần tắt dần đi.

Tuy nhiên, Lia sẽ không trơ mắt ra đứng nhìn mà nhắm chuẩn vào Sybil Berry rồi bóp cò.

Sau tiếng đoàng, viên đạn đúc từ vàng bay xuyên qua khoảng cách chỉ vài mét, đâm chuẩn xác vào đầu Sybil.

Không biết là do đâu nhưng Sybil lại không hề thử tránh nó, một lỗ thủng đẫm máu ngay lập tức xuất hiện trên trán ả ta.

Bên trong lỗ đạn, trắng sữa và đỏ tươi đan xen vào nhau, ngọn lửa màu vàng hư ảo nhanh chóng nuốt trọn lấy chúng.

Bịch, Sybil ngã xuống, mất đi mọi dấu hiệu sự sống, hai đứa bé trong suốt ma mị cũng tan biến trong tiếng khóc dữ dội theo đó.

Mỗi vậy đã xong? Lia không thể tin nổi.

Mấy chiếc chuông bạc nhỏ trên tấm mạng che và đôi bốt của cô vẫn còn đang kêu leng keng leng keng, mà lại dữ dội hơn vừa nãy nhiều!

Trong lúc thoáng qua, Lia cảm thấy có thứ gì đó lạnh như băng đang lớn lên cực nhanh trong cơ thể mình.

Cô vội vàng nhìn về phía phòng tắm, nhìn về phía cửa sổ kính ở đó, nhìn thấy da mặt của mình không biết từ lúc nào đã nhuộm thêm một màu xanh.

Ngay giây sau, cơ thể cô teo lại thành một người giấy.

Người giấy tự co lại thành một cục, rơi bịch cái xuống sàn.

Hình bóng Lia xuất hiện trong phòng tắm, nhưng cảm giác có thứ gì đó lạnh lẽo đang lớn dần trong người kia vẫn không hề biến mất.

Gần như là cùng lúc, một giọng nói dịu dàng êm ái vang lên bên tai cô:

"Ta đã ký khế ước với một sinh vật kỳ quái ở linh giới, cho phép ta mượn một loại tính chất đặc biệt của nó.”

"Bất kể là ai giết ta, ta đều sẽ có thể sống lại trong người kẻ đó, chiếm cứ thân thể của kẻ đó.”

"Ngươi rất xinh đẹp, ta rất thích, Cha hẳn cũng sẽ rất thích..."

Nghe được lời của Sybil, Lia không hề nghĩ ngợi gì tức thì cầm theo khẩu súng lục ổ quay bạc và ngọn đèn dầu lao ra khỏi phòng tắm.

Cô muốn đi tìm Valentine.

Trừ tà là một trong những sự tình mà lĩnh vực "Mặt Trời" am hiểu nhất, hơn nữa họ rất khắc chế những thứ tương tự!

Valentine bị vây ở  một khu vực gần ban công.

Nơi này đã bị vây quanh bởi hàng loạt dây leo đen kịt, mọc đầy gai nhọn rủ xuống từ mái nhà, chúng nở ra đầy những bông hoa khổng lồ tanh hôi màu máu.

Valentine dang hai cánh tay ra, mặc cho từng ngọn lửa màu vàng tự dưng bốc lên, thiêu đốt mấy thứ quái dị xung quanh.

Đúng vào lúc này, một bóng người đột ngột hiện ra từ giữa không trung.

Hắn mặc một chiếc áo choàng trắng viền chỉ vàng, mái tóc đen cắt ngắn, đôi mắt lam nghiêm nghị, cái mũi hơi khoằm, chính là Guillaume Bénet, linh mục phụ trách nhà thờ của làng Kordu.

Sau khi chấm dứt trạng thái tàng hình, lão lơ lửng giữa không trung, nhìn Valentine phía dưới, nhỏ giọng hô bằng tiếng Hermes cổ:

"Valentine!"

Đi kèm với tiếng gọi này, phảng phất như có một ánh sáng đậm màu lấp lóe bên trong chiếc áo choàng của lão linh mục.

Đây là khả năng mà Guillaume Bénet nhận được từ một sinh vật ở linh giới nào nhờ năng lực đặc biệt của "Người Ký Khế Ước":

Thông qua việc gọi tên thật của mục tiêu, ảnh hưởng đến thể tinh thần của kẻ đó, khiến kẻ đó bị choáng.

Trong quá trình này, tiếng được dùng càng gần tự nhiên, càng gần với linh giới, càng hiểu rõ về mục tiêu thì hiệu quả sẽ càng tốt.

Nếu cường độ linh thể của bản thân còn vượt xa đối phương thì thậm chí còn có thể trực tiếp rút linh của kẻ địch ra, khiến kẻ địch rơi vào trạng thái đần độn u mê, không cách nào phản kháng.

Ngay khi nghe thấy tiếng hét của lão ta, đầu óc của Valentine đầu óc đột nhiên quay cuồng, cả người bỗng choáng váng, nhất thời khó mà suy nghĩ.

Tuy nhiên, anh ta rất nhanh đã kiểm soát trạng thái này, lấy lại tỉnh táo.

Từ lúc tiến vào làng Kordu, anh ta chưa từng nói ra tên đầy đủ của mình, vì vậy khả năng ấy của Guillaume Bénet chắc chắn sẽ không đạt được hiệu quả quá tốt.

Guillaume Bénet cũng không nghĩ là mình sẽ đạt được. Trước khi Valentine kịp thoát khỏi trạng thái choáng váng hoàn toàn, lão ta ném ra một khúc xương người đã chuẩn bị từ trước.

Cộp, khi khúc xương này rơi xuống đất, lão linh mục đang lơ lửng giữa không trung nhanh chóng thì thầm bằng tiếng Hermes:

"Không nhìn thấy, không nghe được, không tỉnh lại được."

Đây là một lời nguyền, đồng thời cũng là một khả năng mà Guillaume Bénet có được thông qua khế ước:

Ném khúc xương tượng trưng cho người chết ra ngoài, khiến mục tiêu giống như người chết, nhìn không thấy đồ, nghe không thấy tiếng, mắt không mở được ra. 

Valentine hiện tại không phải đang ngủ nên đương nhiên sẽ không xảy ra tình huống "không tỉnh lại được", tuy nhiên cảm giác choáng váng còn chưa biến mất hoàn toàn trên người anh ta rõ ràng đã mạnh lên nhiều, khiến hai mắt anh ta mờ đi, tai ù ù, không nhìn thấy được thứ gì cách xa hơn ba mét, không nghe thấy được âm thanh vượt quá phạm vi đó.

Tóm lấy cơ hội này, lão linh mục đưa bàn tay phải của mình ra.

Tròng mắt xanh lam của lão bỗng nhạt đi một chút, trong đến mức tưởng như hư ảo.

Xung quanh Valentine xuất hiện hết biểu tượng phức tạp màu thủy ngân này đến biểu tượng phức tạp màu thủy ngân khác nhìn như được tạo thành bởi những con sông nhỏ tự uốn quanh theo đó. Chúng hợp lại thành một dòng sông dài hư ảo gợn sóng lấp lánh, mênh mông cuồn cuộn.

Ở hạ lưu của dòng sông dài này có vô số nhánh sông, mà khi tiến theo nhánh chính về phía trước, đại đa số bọn chúng đều bị nuốt mất, chỉ còn lại có một nhánh.

Guillaume Bénet quan sát trong vài giây, nhân lúc Valentine còn chưa thoát khỏi lời nguyền không nghe thấy, không nhìn thấy, lão chộp về phía một trong số biểu tượng màu thủy ngân đó.

Lão muốn khuếch đại nhánh sông tương ứng, khiến vận mệnh bị tê liệt bởi những bông hoa Ma Quỷ Vực Sâu của Valentine biến thành sự thật.

Cái bóng bên cạnh giơ cây rìu lên bổ về phía Ryan, nhưng người chiến sĩ nhạy bén này đã kịp thời né tránh và vứt bỏ ngọn đèn dầu vẫn luôn mang theo xuống.

Bề mặt cơ thể anh ta nhanh chóng được phủ một lớp giáp toàn thân màu trắng bạc, trong tay anh ta bỗng hiện ra một thanh kiếm khổng lồ ngưng tụ từ ánh sáng.

Keng keng keng!

Ryan một mặt liên tục chém, ép cái bóng phải quay về lại tường, mặt khác để đốm đốm ban mai bao trùm lên bốn phía xung quanh, xua đi bóng tối ở khu vực này.

Từng cánh tay hoặc là đen kịt, hoặc là nhợt nhạt, hoặc là quái dị, hoặc là đáng sợ vốn đang định vươn ra từ trong bóng tối lập tức bị đẩy ra rất xa, khó mà tóm được vào người Ryan.

Sau mấy tiếng keng kia thì cái bóng rút hẳn vào trong tường, trở lại như bình thường.

Nó tức khắc biến mất trong ánh ban mai chiếu rọi xuống.

Cách đó không xa, bóng tối còn sót lại lớn dần lên. Người chăn cừu Pierre Berry mặc áo khoác dài có mũ trùm đầu bước tới.

Gã hơi cúi người xuống, cầm theo cây rìu, đạp đất lao về phía Ryan rất nhanh.

Với mỗi bước mà gã bước ra, sức mạnh nào đó tích góp trong cơ thể gã sẽ được giải phóng một lớp phong ấn. Sau vài bước, chiều cao của Pierre Berry rõ ràng vẫn thế, nhưng gã lại phảng phất như có dáng vẻ và sức mạnh của một người khổng lồ.

Ryan phía đối diện gã cũng to ra không ít, cầm "Thanh kiếm Ban Mai" bằng cả hai tay, bổ về phía kẻ địch đang lao tới như một con bò tót hung hãn.

Keng!

Thanh kiếm khổng lồ và lưỡi rìu chạm vào nhau, tóe ra vô số tia lửa.

Pierre Berry và Ryan đồng thời lùi về sau, một người phải tốn tận ba bước thịch thịch thịch mới giữ vững được thân hình, còn người kia chỉ tốn có một bước.

Ryan hơi chống chân sau lên, nhân cơ hội Pierre Berry còn chưa đứng vữn để đột ngột lao tới, bổ vào ngay chính diện.

Đúng lúc này, Pierre Berry há hốc miệng ra.

Lưỡi của gã biến thành một con tắc kè hoa quái lạ theo cách đầy kỳ dị.

Đầu con tắc kè hoa bị kẹp giữa hai chân, một chân trước còn bị nhét vào trong mồm.

Ngay khi vừa nhìn thấy con tắc kè hoa này, một cơn đau dữ dội xuất hiện trong đầu Ryan, nó đau đến nỗi đòn tấn công mà anh ta định thực hiện không thể hoàn thành.

Lời nguyền đau đầu!

Người chăn cừu Pierre Berry đã lấy được khả năng này thông qua khế ước từ một linh thể kỳ quái, thích nghiên cứu đủ loại lời nguyền khi còn sống.

Tranh thủ lúc Ryan đang đau đầu, gã khiến bóng tối đã lùi về quay ngược trở lại, đồng thời phát động một đợt tấn công cuồng bạo vào kẻ địch.

Trong tiếng keng keng keng, Ryan bị đánh cho đến mức phải không ngừng lùi lại.

Cùng lúc bên ngoài xuất hiện tiếng động, Lumian xoay phắt người ngồi dậy, nói với Aurore bên cạnh theo bản năng:

"Có gì đó khác thường!"

"Ra ngoài tập hợp với đám Ryan!"

Đây là một nguyên tắc Ryan đã nói đi nói lại với hai chị em bọn cậu:

Khi bị tập kích, gắng sức đến gần nhau hơn, một đội phối hợp với nhau tốt hơn nhiều so với năm người chiến đấu riêng lẻ!

"Được!"

Aurore rời khỏi giường ngủ, vừa thò tay vào túi ngầm trong chiếc váy dài, vừa chạy về phía cửa.

Đúng lúc Lumian đến gần cánh cửa mở toang thì đột nhiên nhìn thấy một người.

Đó là cha phó Michel Garrigue  trong chiếc áo choàng trắng viền chỉ vàng.

Đôi mắt của gã trai trẻ thanh tú, tóc quăn này trống rỗng lạ thường. Y cười với Lumian:

"Muốn cầu nguyện không?"

Phập một tiếng, Lumian trở tay đã rút rìu ra và bổ vào cổ Michel.

Đầu của Michel vẹo đi một chút, nhưng máu chảy ra lại không nhiều.

Y nghiêng nghiêng nhìn Lumian, tươi cười rạng rỡ hỏi như chưa hề có chuyện gì xảy ra:

"Muốn cầu nguyện không?"

Lumian đang định cầm rìu lên chặt thêm nhát nữa đứt lìa cổ cái gã này thì đột nhiên linh cảm mãnh liệt về một mối nguy hiện ra trong cậu.

Dựa vào sự dẻo dai kinh khủng của "Vũ Công", cậu bất ngờ xoay người lại, bổ lưỡi rìu về sau lưng.

Một giây sau, ánh mắt cậu khựng lại.

Cậu trông thấy Aurore.

Đôi mắt lam nhạt của Aurore không biết từ lúc nào cũng đã trở nên trống rỗng dị thường. Cô đang ném bột được nghiền từ một loại cây nào đó trong tay vào Lumian.

Nhìn khuôn mặt quen thuộc của chị mình, lưỡi rìu mà Lumian bổ xuống ngày càng chậm, cho đến khi dừng hẳn.

Cậu thậm chí còn quên cả né tránh.

Âm thanh đùng đùng bộc phát theo đó, một quả cầu sét bạc giáng xuống đầu Lumian.

Cậu thoáng cái đã ngất đi.

Để cho bóng tối nuốt chửng tầm nhìn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro