Phế Hậu Tướng Quân - Nhất Độ Quân Hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mộ Dung Viêm - Tả Thương Lang

+ " Nhưng Chủ thượng, không phải Chúc Lương, nào ai có thể hoá thành hồ điệp? Thần không muốn sau này lời thề trở thành lời nói gió bay. "

+ "Chẳng phải Lương Chúc, làm sao hóa điệp? Mà câu chuyện kết thúc... lời thề đã hóa thành đùa cợt."

+ "Mộ Dung Viêm, trái tim ta sắp chết rồi, nó đã không còn đập nữa. Từ nay về sau, có yêu nữa cũng chẳng ích chi... có yêu nữa cũng vô dụng..."

+ " Ai, nắm chặt vai ta, xua đi một đời vắng lặng?
Ai, gọi trái tim ta, xoá đi một kiếp tuổi hờn?
Đỡ lấy vai ta, cùng ta một đời phẳng lặng
Gọi lòng ta, che chở cho ta cả đời "

+ " Ta chỉ khóc trước mặt một người, bởi trước giờ ta vẫn nghĩ đó là nam nhân của ta. Nhưng sau này mới phát hiện ra, người đó là chủ nhân của ta, chỉ là chủ nhân. "

+ " Chủ thượng, Thương Lang không muốn đứng đầu Tứ phi. Bởi người là vua, Thương Lang là bề tôi. Đúng vậy, chỉ là quan hệ vua tôi, không thể cùng người đi tới cuối trời. "

+ _" Nàng hận ta không?
_ "Không hận. Bởi vì người là vua, Thương Lang là bề tôi."
Đúng vậy, người là vua, thần là bề tôi, người muốn thần hy sinh, thần sẽ hy sinh vì người "

+ " Nàng thần trí không tỉnh táo gắt gao cuộn mình trong lòng hắn, khẽ rên đau, không kêu gào gọi ai nữa. Bởi có gọi, cũng đâu người xót thương. "

+ " Thế giới này dạy hắn thiên văn địa lý, dạy hắn tính kế bày mưu, nhưng không ai dạy hắn, cái gì gọi là cảm tình. "

+ " Đừng gọi hắn nữa, Tả Thương Lang... hắn chưa bao giờ yêu ngươi, Mộ Dung Viêm, chưa bao giờ yêu Tả Thương Lang. "

+ " Có khi nào, vừa quay bước đã thành biệt ly? "

+ " Nàng nhất định sẽ sống
Xin nàng, nhất định phải sống. "

+ " Cảnh xưa vẫn còn, hoa nở đều năm, mà người không thấy. "

+ " Viết thêm một bức thư cảnh cáo Long Tử Đồng, nếu nàng có mệnh hệ gì, trên dưới Vưu quốc, toàn bộ chôn theo. "

+ " Mộ Dung Viêm, trái tim ta sắp chết rồi, nó đã không còn đập nữa. từ nay về sau, có yêu nữa cũng chẳng ích chi..., có yêu nữa cũng vô dụng... "

+ " Chủ thượng, như vậy cũng tốt. Thần không mong người ở bên thần, người cũng nên buông tay thôi. Đừng buồn đau, dù cho... trong lòng chúng ta có tình. "

+ " A Tả, phải chăng nàng cũng hy vọng chúng ta chưa từng tương ngộ... "

+ ""Tình là vật gì?" "Là căm phẫn vô cùng nhưng lại hận không triệt để, là tê tâm liệt phế nhưng lại không đau chết tâm, là nhạt như bạch thủy, nhưng có ngày tỉnh lại, đã không xa lìa, không vứt bỏ, không oán không hối, bỏ không được, buông chẳng đành""

+ "Én bay về nam, bay về nơi ấm áp trú đông, đã từng hy vọng biết bao, có thể tỉnh lại trong một ngày trời trong nắng ấm, mở mắt ra dưới ánh ban mai dịu nhẹ, từ đó về sau tình chàng ý thiếp, ẩn thế song phi. Ta cũng muốn, có một ngày một đêm hàng mi khẽ động, đối mặt với ánh mắt ôn nhu của người, tiếp đó tình ý như xưa, nắm tay sánh bước. Thế nhưng con đường phía trước, đã bị phong trần bao phủ, cho dù còn yêu, nhưng làm sao dám ước mong sống lại."

+ "Hoàng của ta, ta không biết mình sẽ ngủ bao lâu, cũng không chắc chắn bản thân có thể tỉnh lại. Giang sơn của người, đã hết can qua, thế giới của người, đã không cần ta nữa.
Nếu như giữa hai chúng ta, chỉ là quân thần, nếu như người chưa từng yêu ta, như vậy, ta tỉnh dậy để làm gì? Tỉnh dậy vì ai?"

+ "Thế nhưng A Tả, trên đời này không có thiên ý, cho dù tình yêu lúc ban sơ có sâu sắc thế nào, chung quy cũng không qua được thời gian."

+ "Chủ thượng, cái người chờ là sự tỉnh dậy của ta, hay là một kết cục?
Thôi được, A Tả cho người một kết cục, chỉ vì người là quân, ta là thần... đời này... chỉ có thể là quân thần, không còn khả năng nào khác."

+ "Hóa ra, có một loại ái tình, không phải ở làn đầu gặp mặt, nó chỉ lắng sâu, đến khi thời gian đã qua đi rất lâu, mới hiển lộ vẻ kinh diễm khắc cốt ghi tâm của nó."

+ "Thực ra ta đã từng thế, ta đã từng ước ao có thể dựa trong ngực người như thế này biết bao nhiêu, mỗi một lần giục ngựa qua giữa loạn quân, cũng đã từng chờ đợi biết bao nhiêu để có thể có một người, đỡ lấy vai ta, cùng ta một đời phẳng lặng, gọi lòng ta, che chở cho ta cả đời. Chẳng qua chỉ là bất đắc dĩ, bất đắc dĩ rượu lạnh thân tàn, tim này đã lạnh, làm sao mà cầu xin thương yêu của vua ?"

+ "Món đồ chơi với người yêu, hắn tự phân biệt rất rõ ràng, người trước mắt cho dù cung phụng đến cỡ nào đi chăng nữa, há sao có thể sánh được với người trong lòng ?"

+ "Viêm, người phải chăng không hề yêu thần thiếp ?" "Yêu." "Yêu bao nhiêu ?" "Rất yêu rất yêu." "Thế... hơn Tả tướng quân chứ ?" "A Tả ?" "Được rồi Bích Lan, so sánh thử nhé, nàng là thê tử của ta, nàng ta là sủng vật của ta. Thế đã rõ chưa ?"

+ "Sớm ban ngươi vinh hoa, tối ban ngươi giàu sang, lại chẳng nói được lúc nào, sẽ ban ngươi cái chết."

+ "Nhớ kỹ, ta là vua, ngươi hạ thần."

+ "Chủ thượng, Thương Lang không biết sẽ ngủ bao lâu, cũng không dám chắc mình sẽ tỉnh lại. Giang sơn của người, đã không còn chiến tranh, thế giới của người, đã không còn cần Thương Lang nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro