CHƯƠNG 01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Giữa hai chúng ta không phải là mất đi kí ức tốt đẹp mà là ngay từ đầu đã chưa từng có điều đó.

2. Nếu không phải là yêu, cho dù là phản bội cũng chỉ là một lời hứa không được thực hiện mà thôi. Sẽ không đau lòng, và cũng sẽ không cần tha thứ hay không tha thứ.

3. Nếu một ngày em chỉ có thể chơi đàn bằng một tay tôi nhất định sẽ làm cánh tay còn lại của em.

4. Thật ra thì khoảng cách xa nhất trên thế giới không phải là không yêu, càng không phải là khoảng cách chân trời góc bể. Mà là yêu càng đau khổ hơn là không yêu, muốn yêu lại không thể yêu.

5. Cho tới tận bây giờ tôi cũng không phủ nhận là tôi yêu anh. Có thể có thời điểm tình yêu đã bị dìm vào rượu độc, nếu như nó khô héo thì còn có hi vọng để cứu vớt. Nhưng nếu đã chết rồi thì sao?

6. Duyên phận cũng chia làm hai loại. Khi thời cơ đến đó là hữu duyên, hoặc ngược lại chính là nghiệt duyên.

7. Chúng tôi giống như hai chiếc lá rụng, mỗi người phiêu bạt một nơi không thể là chính mình nữa.

8. Không cầu kiếp sau gặp lại chỉ mong đời này kết duyên. Thế gian duy nhất một chuyện nguyện nắm tay nhau suốt đời.

9. Tình là mê luyến nếu gặp được chân tình thì sẽ là thiên đường. Tình là bi ai nếu không gặp đúng người thì sẽ đau đến tận xương tủy.

10. Chúng ta đều sai rồi, thời gian cũng sai rồi. Cứ tưởng rằng duyên phận tới thì có thể yên tâm, tưởng rằng nghiêm túc thì có thể giữ chặt, tưởng rằng đôi bên chịu quá nhiều thương tổn thì có thể cảm động ông trời, tưởng rằng dũng cảm thì có thể quên đi tất cả... Chúng ta đều sai rồi, đôi khi, bỏ lỡ vẫn là bỏ lỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro