Y

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



THE NOTES


----------Y VERSION-------------


Yoongi
12 tháng 6 năm 19 tuổi

Tôi khinh xuất rời bỏ trường học, nhưng tôi không có nơi nào để đi. Trời nóng, tôi không có tiền, và cũng không có gì để làm. Namjoon là người đã nói chúng tôi nên ra biển. Mấy đứa trẻ có vẻ phấn khích, nhưng tôi không thực sự cảm nhận được điều đó hoặc là tôi không thích ý tưởng đó. “Chúng ta có tiền không?” Đáp lại câu hỏi của tôi, Namjoon làm mọi người ngạc nhiên khi sóc sóc cái túi của nó. Một vài đồng xu, một vài tờ tiền lẻ. “Thế thì chúng ta không thể đi.” Người nói chúng ta chỉ có thể đi bộ thôi là Taehyung. Namjoon làm vẻ mặt cầu xin mọi người cân nhắc lại, nhưng lũ trẻ chỉ mải tán phét vớ vẩn, cười đùa, Và giả vờ như sắp đi ra đường bắt đầu bước đi. Tôi không có tâm trạng để nói lại chúng, vì thế tôi lùi lại phía sau. Khi ấy là giữa trưa, vì thế cả cây bạch quả cũng không thả bóng, và những chiếc xe cuốn những làn bụi mù mịt khi lướt qua chúng tôi đang đi bên lề đường.

“Hãy đi đến đó đi.” Taehyung nói. Hay Hoseok nhỉ? Tôi không quan tâm, và thế là tôi trông không có vẻ quan tâm gì hết, nhưng có lẽ là 1 trong 2 đứa nó. Tôi bước đi bên cạnh, đầu cúi, chân đá mấy đám đất, nhưng khi tôi gần như đâm xầm vào ai đó, tôi ngẩng đầu lên. Jimin đứng đó như trời trồng. Cơ mặt Jimin căng lên như thể nó đang có vấn đề gì kinh khủng lắm. Nó đang nhìn vào cái biển chỉ dẫn và nói “Vườn ươm, 2,2 Km.”

“Em không muốn đi bộ.” Tôi nghe thấy tiếng Jungkook vang lên. Mồ hôi chảy dài trên gương mặt của Jimin. Mặt em ấy tái lại, như thể nó vừa gặp phải cơn chấn động. Gì thế? Tôi có một cảm giác kì lạ. “Park Jimin.” Tôi gọi, nhưng như tôi dự đoán, nó không nhúc nhích gì cả. Tôi ngẩng đầu lên lần nữa và nhìn vào biển chỉ dẫn.

“Này, trời nóng quá, sao chúng ta không đến vườn ươm đi? Rồi sau đó ra biển sau,” tôi nói, như thể sắp kéo lê đôi chân mình đi vậy. Tôi không biết vườn ươm là nơi như nào, nhưng nó không có vẻ là nơi chúng tôi nên đến. Dù là lý do gì, thì biểu hiện của Jimin rất lạ. “Chúng ta còn không có tiền.” Hoseok trả lời, “Đó là lý do chúng ta phải cuốc bộ.” Và Taehyung nói, “Nếu chúng ta chỉ đi bộ tới bến tàu, chúng ta có thể đi.” Rồi Namjoon nói, “Thay vào đó, chúng ta sẽ chết đói mất.” Jungkook và Taehyung làm điệu bộ khóc lóc, và Seokjin hyung cười lớn. Jimin chỉ bắt đầu di chuyển khi chúng tôi đã quyết định là đi đến bến tàu. Em ấy cứ cắm đầu đi, cúi gằm và đôi vai run rẩy, Jimin như một đứa trẻ nhỏ. Tôi lại nhìn vào cái biển chỉ dẫn lần nữa. Những chữ cái trên biển: “Vườn ươm” dần xa dần.

Engtrans: papercrown
Please take out with credits 😍😍😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro