Ngụy Vô Tiện (Ngụy Anh)- Ma Đạo Tổ Sư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Đúng sai tự biết, khen chê do người, không luận được mất.!"


"Mặc người ta chen nhau trên đường lớn, ta cứ muốn đi cầu độc mộc này cơ, haha"


"Ngươi thử mười mấy năm không luyện, tước gọt vài ba cái làm ra một cây sáo nát rồi thổi cho ta nghe đi? Thổi hay ta quỳ.!"


"Cho dù là kẻ từng hô phong hoán vũ, đến cuối cùng cũng có ngày bị lật đổ.

Không ai có thể vĩnh viễn đứng trên đỉnh thần đàn, truyền thuyết cũng chỉ là truyền thuyết mà thôi..!"


"Chỉ là tự cho là tâm như ngoan thạch, lại cuối cùng người không phải có cây."


"Lời trẻ con hồn nhiên không kiêng dè, là thứ có khả năng trí mạng nhất. Trẻ con chẳng hiểu chuyện, mà chính vì chúng nó không hiểu, nên mới luôn thẳng thừng làm đau lòng người khác nhất."


"Di lăng lão tổ vừa mới trở về nhân gian đã bị người ta đạp cho một cú, chửi rủa một tràng, bữa cơm đón gió tẩy trần đầu tiên của hắn toàn là cơm thừa canh cặn, gió tanh mưa máu đâu? gà chó không tha đâu? Cả nhà chết sạch đâu? nói ra có ma nó tin. Đúng là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, rồng lên nước cạn bị tôm phỡn, phượng hoàng nhổ lông chẳng bằng gà." (Chương 2)


"Xem ra huyền môn bạch gia cho dù hô đánh gọi giết hắn, thì vẫn xài không nỡ bỏ đồ hắn chế ra.."


"Thật không rõ, tại sao kẻ không quen nào cũng đều ôm tự tin thay cho hắn thế nhỉ." (Chương 37)


"Phong lưu bất hạ lưu, cơ mà tử địch của phong lưu chính là không hiểu phong tình."


Nếu dùng một câu để miêu tả Ngụy Vô Tiện thì đó là : "Trí nhớ không tốt, kiếp trước còn có bệnh anh hùng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro