Bổn Vương Ở Đây - Cửu Lộ Phi Hương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhân vật chính : Hành Chỉ, Thẩm Ly. (Đây là một tác phẩm huyền huyễn mà mình thấy hay nhất của má Cửu).

"Sinh  vật Thẩm Ly này, rất không biết chăm sóc bản thân... rất không biết thương xót bản thân. nếu có thể, ta muốn thay nàng chăm sóc nàng, thay nàng thương xót nàng."

"Một kiếp dài đằng đẵng này, có thể gặp được một Thẩm Ly, thật là may mắn của ta."

"Ta ở đây, ta sẽ mãi ở đây, cho dù trời đất sụp đổ, Thẩm Ly ta sẽ mãi ở bên cạnh nàng."

" Ta sẽ ở bên chàng. Bất kể xảy ra chuyện gì ta cũng sẽ ở bên chàng."

"Bởi vì ta đã không thể nào tưởng tượng thế giới không còn Thẩm Ly nữa. Đồng quy cùng nàng e là kết cục nhân từ nhất mà ta có thể nghĩ đến. Ta chỉ sợ đến cuối cùng ngay cả đồng quy cũng không thể."

" Từng có một người vì nàng mà từ bỏ tính mạng, nhưng nàng lại không biết gì cả. lúc nàng biết rồi thì thời gian đã trôi qua quá lâu rồi."

" Nhìn mình từ từ chết đi thế nào sao?

Hành chỉ, thật sự quá tàn nhẫn

- Xin lỗi để nàng phải sợ cùng ta.

- Ai bảo chàng xin lỗi, ta đang xót cho chàng mà.

Phải gánh vác quá nhiều, ngay cả chết cũng không thể chọn cách thống khoái hơn một chút, đời này của Hành Chỉ đã bị sức mạnh không nhìn thấy của Thiên đạo kia trói buộc... Hành Chỉ nghe lời này, ánh mắt dừng trên người Thẩm Ly, cuối cùng chỉ cười cười, "Cảm giác được thương xót, cũng được."


"Hành Chỉ rã rời quỳ trên mặt đất một lúc, cuối cùng áp chế tất cả đau đớn, ánh mắt ngưng tụ, không nhìn những bằng hữu xưa lấy một lần, chỉ nhìn chăm chú vào bậc thang, giống như lúc đến, từng bước từng bước đi xuống, ai cũng có thể mềm yếu, ai cũng có thể luyến tiếc dĩ vãng, nhưng Hành Chỉ không được, hắn còn có việc phải làm, còn có người phải cứu.

Máu trên vai thấm uớt áo, theo cánh tay chảy xuống ngón tay, nhỏ giọt xuống đất, Hành Chỉ quá chăm chú vào đường đi nên không hề quay đầu, hắn không thấy trên thần đàn nhuộm đẫm máu mình, kim quang rực rỡ kia rất lâu không tắt."


"Máu tươi không ngừng trào ra từ miệng Hành Chỉ, hắn bịt miệng muốn đẩy Thẩm Ly ra, nhưng tay lại không chút sức lực, chưa đẩy được Thẩm Ly ra, hắn đã ngã sang bên cạnh nằm sấp dưới đất, rồi lại phun ra một ngụm máu. Bạch y không nhuốm chút bụi trần kia, ngón tay thon dài tinh khiết kia, còn có gương mặt luôn treo nụ cười nhàn nhạt kia lúc này đã bị máu tươi nhuộm thành một màng hỗn loạn."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro