1987 RỒI - (Lý Dịch Phong)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


NXB: Hà Nội.

273 trang.

Thể loại: Tùy bút.

Lý Dịch Phong sinh ngày 4 tháng 5 năm 1987 tại Thành Đô, Tứ Xuyên. Phong ca là một diễn viên kiêm ca sĩ.

Tác phẩm thành danh của anh chính là CỔ KIẾM KỲ ĐÀM, một Bách Lý Đồ Tô trọng tình trọng nghĩa nhưng cuộc đời lại đầy rẫy khó khăn, đến ngay cả cái kết cũng không thể có hậu...!Bộ phim từng gây sốt cộng đồng phim mở ra con đường ship CP nhất là nam- nam trên toàn khu vực.

Đây là một cuốn tùy bút tự truyện mà Phong ca kể về cuộc sống và công việc của mình, cá nhân ta thấy nó không hề nặng nề khá nhẹ nhàng và thú vị có lẽ bản thân anh cũng không muốn nói đến những điều quá tiêu cực, những giai đoạn khó khăn trong đời mình "một năm thành danh cũng phải mất bảy năm làm nền",  anh chỉ đơn giản muốn chia sẻ những điều thú vị, truyền đi nguồn năng lượng tích cực đến các bạn đọc, đặc biệt là các fan của anh.

Cuốn sách được thiết kế khá giản dị nhưng lại thú vị,, cá nhân ta thấy rất phù hợp với phong cách của Phong Phong, chính là kiểu càng ngắm càng yêu, sách đang xen những hình ảnh rất đời thường về anh, còn có cả chữ viết tay anh được chính anh ghi lại... Một cuốn sách không quá sâu sắc thích hợp với những ai yêu mến Phong ca hay là đơn giản muốn tìm một cuốn sách nhẹ nhàng để đọc.




"Những gì lưu lại trong ký ức mới là sự hoàn mỹ vĩnh hằng, mãi mãi không làm cho người ta thất vọng."


"Cái cũ không đi, cái mới không đến, đời người cũng vậy, phải dũng cảm tạm biệt những thứ đã qua đi và đón chào những điều mới mẻ đến với mình."


"NHất định phải dùng lẽ phải để khiến người khác nể phục."


"Con đường phía trước còn rất dài, ai có thể nhìn thấy phía cuối con đường được đây?"


"Nếu như lãng quên là một phần không thể thiếu trong sinh mệnh, tôi hy vọng bà có thể quên đi mọi buồn phiền trong lòng chỉ lưu lại những kí ức vui vẻ."


"Trong tiềm thức tôi luôn cho rằng không thể dùng cách khóc lóc ăn vạ để ép người khác thỏa mãn những đòi hỏi vật chất của mình được."


"Học tập không phải con đường duy nhất để đến thành công, cũng không phải tiêu chuẩn duy nhất để đánh giá tương lai cũng một người học sinh."


"Tôi hy vọng bản thân mình sẽ bớt yếu đuối hơn, có thể giống như bố gánh vác, đảm đương được nhiều trách nhiệm, vào những lúc quan trọng sẽ có đủ dũng khí và năng lực để bảo vệ bản thân."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro