Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chạy ra khỏi bìa rừng Chính Quốc giảm tốc độ rồi dừng hẳn, hắn để em ngồi xuống, cả hai ai cũng mệt nhưng có lẽ hắn mệt hơn em, phải bế một người mà chạy cả một đoạn như vậy không mệt mới lạ.

"Mình ơi !"

Lệ Sa sợ hãi ôm chặt cổ hắn, đầu dúi vào hỏm vai Chính Quốc mà khóc, em rất sợ.

Hắn ôm em vào lòng tay nhẹ vuốt lưng trấn an em, hắn cũng sợ, sợ em có chuyện gì hắn chắc sẽ không sống nổi.

"Đây...anh ở đây với Lệ Sa nè, đừng sợ"

Lúc này hắn mới để ý đến cổ chân đang chảy máu hàng hàng, Chính Quốc cau chặt mày.

"Trời ơi ! Sao máu nhiều dữ vậy ?"

Chính Quốc hốt hoảng xem xét chân em, hắn không màng xé áo để băng lại cho em. Cổ chân chảy máu khá nhiều, giờ chỉ băng lại để cầm thôi chứ biết sao giờ. Nhìn thấy cảnh này lòng hắn nhói lên khó chịu, biết vậy hắn về sớm một chút có lẽ sẽ không có chuyện gì xảy ra.

"Tại bị dính bẫy..." Lệ Sa thủ thỉ trả lời.

"Thấy hậu quả chưa ? Lần sau chờ tôi về rồi hãy đi, lỡ mình có chuyện gì thì sao ? Anh sót"

Nghe hắn nói thế Lệ Sa thêm chút mềm lòng, em biết hắn đang rất lo và tức giận. Nhưng hắn vẫn không nặng lời với em, từ thời yêu nhau đến khi lấy về hắn chưa một lần nói nặng hay trách móc em điều gì. Vì thế em lại càng yêu hắn hơn, mà dù cả đời này có nhiều người tốt hơn em cũng chỉ yêu một mình hắn.

"Em xin lỗi... mình...đừng giận"

"Ai mà dám giận mình, về lẹ lẹ kẻo má trông"

Hắn đeo cái giỏ ra trước ngực còn em thì cõng sau lưng, Lệ Sa nằm trên chiếc lưng trần lại cảm thấy có lỗi vô cùng. Em vòng tay ôm chặt cổ hắn, cằm tựa lên vai trần mà nghĩ suy, trời nắng gắc như vậy mà Chính Quốc lại không mặc áo, sẽ nóng cháy da hắn mất.

"Nóng không mình ?" Em hỏi.

"Không, mình nằm trên lưng che hết nắng rồi"

"Mình vừa về là đi lên đây luôn hả ?"

"Chứ còn gì nữa, không nhanh thì vợ tôi bị người ta hại rồi"

"Mình ăn gì chưa ?"

"Chưa, định về nhà ăn cơm nhưng lo cho mình hơn"

Nghe thế Lệ Sa càng ôm chặt cổ hắn cằm tì chặt xuống vai, môi hôn nhẹ lên vai trần muốn bày tỏ nỗi lòng.

"Em thương mình quá"

"Tôi biết mà, mấy người mà không thương tôi thì có đời đời kiếp kiếp tôi cũng không lấy được mấy người đâu he"

"Hì hì..."

Về tới nhà đã thấy má đứng ngay cửa trông ra, vừa thấy hai người bà vui mừng không thôi. Má Lạp vội chạy ra đỡ hai đứa, thấy cẳn chân em bị thương bà lại thêm lo lắng.

"Mèn đéc ơi bị sao nữa vậy ?"

"Bị dính bẫy sơn tràng thôi má" hắn nói.

"Rồi có sao không ? Lần sau tao không cho mày đi một mình nữa đâu, trời đất ơi á. Còn thằng này áo bây đâu rồi ?"

"Con xé ra băng lại cho ẻm nè" hắn trỏ xuống chân em kể.

"Thôi vô nhà lẹ đi"

Xong rồi bà xách giỏ thuốc giúp Chính Quốc, còn hắn thì cõng em vào nhà.

Trời dần trở chiều, những ánh nắng vàng ít ỏi dần buông nhường chỗ cho màn đêm đen về.

Trân Ni qua nhà má Lạp tay xách theo hai con cá rô to, vừa vào nhà đã thấy Lệ Sa ngồi trong buồng, cẳn chân thì bị băng bó tùm lum.

"Ủa mày bị sao vậy ?" Trân Ni nhăn nhó hỏi han.

"Bị dính bẫy gấu thôi không có gì đâu"

Trân Ni là em của Trí Tú, cô là bạn thân của Lệ Sa, hai đứa chơi thân từ nhỏ tới lớn. Đến giờ tình bạn vẫn vậy, mà từ khi em lấy chồng rồi hai người cũng ít gặp mặt nhau, cô thì suốt ngày mần ăn nên số lần hai người gặp nhau thưa đi. Nay có dịp mới chạy qua nhà em thì bắt gặp cảnh bệnh đau này, Trân Ni không khỏi ngỡ ngàng.

"Đi đứng kiểu gì mà để dính vậy ?"

"Chuyện xui rủi chắc tui muốn bà ơi, mà chắc cũng nhanh khỏi à"

"Dì ba đâu rồi ?"

"Chi vậy ?"

"Tía tao mới đánh được vố cá lớn, kêu tao đem qua cho nhà mày chút đỉn nè"

"Cảm ơn nhe, má tao ngoài sau đó"

"Còn thằng Quốc đâu rồi ?"

"Ảnh cũng đang mần nấu với má tao ở ngoải á"

"Ờ ờ"

Nói rồi Trân Ni ra nhà sau tìm má Lạp, thấy má Lạp đang ngồi nấu canh còn Chính Quốc thì lọ mọ chặc mấy miếng thịt nhỏ, tay chân hắn vụng về thấy ra thật khó khăn.

"Dì ba !"

"Ủa Ni hả bây ? Hổm giờ mới thấy mặt đó"

"Hì hì tía con kêu đem cá qua cho nhà mình" cô để hai con cá vào cái khạp trống.

"Nói dì ba cảm ơn tía nha"

"Dạ, con về" Trân Ni nói rồi cúi đầu đi về.

"Bạn bè lâu ngày gặp lại mà bơ bơ vậy đó"

Giọng nói của ai kia nhất thời níu chân cô lại.

"Gì ?" Trân Ni đanh đá hất cằm hỏi hắn.

"Chào nhau một tiếng cũng không có"

"Tại sao tao phải chào mày ? Xía, coi mà lo cho bạn tao cho tốt"

"Khỏi nói tôi cũng làm"

Trân Ni không quan tâm nữa mà bỏ đi một nước, hồi nhỏ cả đám cùng chơi với nhau. Thế mà cô lại là mục tiêu cho hắn chơi khăm, lúc nào cũng chọc ghẹo cô thôi, thế nên cô cũng chả ưa gì hắn cả.

"Xía ! Đồ đáng ghét" Chính Quốc mỉa mai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro