Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con từ chú rồi ! Con không chơi với chú Quốc nữa !" Cu tí hờn dỗi khoanh tay né mặt đi chỗ khác nhằm trách mặt ai đó.

"Đàn ông trai tráng mà hỡ xíu là giận lẫy vậy đó" Chính Quốc cười hì trêu nhóc.

Chuyện là thằng nhỏ vừa làm thành công chiếc nhẫn cỏ trông cũng xinh lắm, ý muốn qua khoe với hắn một chút. Ai dè tên này phá hoại vừa cầm đã làm đứt luôn, vì vậy cu tí mới nổi cơn giận dỗi.

"Con làm lâu quá trời luôn ! Chú mới cầm có tí đã làm hư của thằng nhỏ rồi" nhóc nhăn mặt nhìn Chính Quốc.

"Thôi được rồi để tui đền cho ông một chục cái luôn được không ?"

"Hông ! Con không thèm !"

"Giận gì giận ghê vậy ? Xin lỗi mà"

"Con không tha lỗi cho chú !"

"Vậy bây giờ tôi phải làm sao mấy người mới tha lỗi cho tôi đây ?" Hắn mất kiên nhẫn.

Nghe hắn nói vậy cu tí để tay tên trán suy nghĩ, được một hồi lâu thằng nhóc mới cười gian. Nhìn điệu bộ này của nó Chính Quốc cảm thấy bất an, không lẽ nó vừa nghĩ ra điều gì đó để troll hắn sao.

"Chú thương cô Sa hông ?"

"Mày hỏi thừa ! Dĩ nhiên là thương rồi, thương nhiều lắm" hắn trả lời không cần suy nghĩ.

"Bây giờ chú ra sau nhà nói với cô Sa là 'Tôi không thương mình nữa' thì con sẽ tha thứ cho chú"

Nghe xong Chính Quốc cau chặt mày, nhỏ này là đang xúi dại hắn rồi, làm sao mà có thể như vậy được, nói ra có mà tối nay nằm đất à.

"Không được đâu, sao làm dị được, chú không làm đâu" hắn lắc đầu từ chối.

"Xía ! Dám làm không dám chịu, đàn ông nam nhi kiểu gì" cu tí chề môi mỉa mai.

"Chậc..."

"Xao ? Làm đi chớ, ai biểu chú mắc lỗi với con !"

"Được rồi tôi đi nè ông tướng, mắc mệt hà" không còn cách nào Chính Quốc dành thực hiện theo.

"Cố lên chú"

Lọ mọ lê từng bước ra sau nhà, Lệ Sa đang ngồi vá lại cái áo rách của hắn. Nhìn thấy cảnh này hắn lại không muốn thực hiện điều kiện kia, nhìn ra thì thấy cu tí đang núp sau vách nhà quan sát, miệng nó cười toe toét còn nói ra khẩu hình "làm nhanh đi chú", nhìn thấy mắc ghét ghê, nhỏ này cũng biết hại người lắm đa.

"Mình ơi" hắn vỗ vai em gọi.

"Hả ?" Lệ Sa ngước mắt nhìn hắn.

"Tôi..." Chính Quốc do dự.

"Sao ?"

Định nói nhưng cổ họng cứ bị nghẹn lại không thể thốt ra, bên kia nhóc nhỏ vẫn đứng xem xét, vẻ mặt nó tỏ ra mất kiên nhẫn nhìn hắn.

"Nói đi sao ấp úng vậy ?" Lệ Sa hỏi.

"Tôi... không thương mình nữa !"

Nói rồi hắn không dám nhìn mặt em mà đâm đầu chạy đi, cu tí cũng tí tửng chạy theo sau, nó cười khúc khích thành tiếng.

Về phần Lệ Sa thì vẫn ngồi yên đó nhìn theo, miệng nhoẽ lên cười bất lực, tiếp tục vá lại chiếc áo cho xong, anh chồng này của em lớn rồi mà cái tính cứ như con nít vậy. Chỉ mới thế mà đã sợ em giận rồi.

_________________

"Chiều rồi mày không định về nhà hả Quốc ?" Thạc Trân vừa ngồi đan lại cái rổ vừa nói.

Hai chú cháu nó đắt nhau qua đây từ trưa tới giờ, không biết bên đấy đuổi hay sao mà chạy qua đây, thật phiền quá trời, cả ngày cứ chơi ba cái trò ba xàm ba láp ồn hết cả nhà.

Vậy mà giờ chiều tối rồi vẫn chưa có ý muốn về sao ? Bộ muốn ở lại ngủ luôn hay gì.

"Hỏi thằng con anh nè" Chính Quốc nhai nhai miếng bánh bò tay trỏ nhóc tí nói.

Thằng nhỏ bị chỉ trỏ như vậy thì khó chịu né ra.

"Sao ? Kể tía nghe coi ?" Thạc Trân tò mò.

"Thì tại chú Quốc chọc cô Sa giận á tía"

"Không phải tại mày hả thằng ranh này !" Chính Quốc dúi đầu cu tí trách.

"À hoá ra là chọc vợ giận nên không dám dìa" Thạc Trân thích thú trêu ghẹo.

"Anh này ! Tại con anh chứ ai" hắn nhăn nhó.

"Ủa gì ? Ai biết gì đâu ! Má ơi con đói lấy cơm cho con !" Cu tí đánh trống lảng rồi chạy nhanh ra sau nhà với má.

"Thằng ôn quàng !" Chính Quốc.

"Haha coi về nhà xin lỗi đi, không chừng tối nay nằm đất bây giờ"

"Em không biết nói sao hết, anh chỉ em được không ?"

"Thì mày về xin lỗi năn nỉ vài câu thôi chứ có gì khó khăn đâu, tao cũng hay làm vậy với hai Tú"

"Ờ để em thử, mà chắc hiệu quả hông ?"

"Ai biết ! Mày hỏi tao, tao biết hỏi ai, hên xui thôi"
"Vậy em về đi, kẻo tối đi ngang qua sông ma da nó kéo mày bây giờ"

"Ông này miệng mồm xui xẻo không à" nói rồi Chính Quốc lật đật xỏ dép đi về.

Về tới nhà thấy má đang ngồi ăn cơm một mình, Chính Quốc nhìn ngó quanh nhà tìm kiếm người kia.

Bỗng nghe tiếng lục đục ở sau nhà, chắc em đang lọ mọ làm cái gì đó, nghĩ vậy hắn liền đi ra.

Trời thì tối thui, bên chiếc đèn dầu hiu hắt mờ ảo, em ngồi lọ mọ đống lại cái cuốc cho hắn. Nhìn thấy cảnh này Chính Quốc lại càng thương, nghĩ lại cái lỗi hồi chiều lại càng ray rứt, rõ ràng là thương em muốn chết mà xạo xạo.

Hắn tiến tới ôm sau lưng Lệ Sa, em bị ôm bất ngờ thì chợt khựng lại, nhận thấy cơ thể trong lòng ngực không động đậy hắn mới buông ra.

"Chơi gì mà quên trời quên đất vậy ?" Lệ Sa bình thản hỏi.

Chính Quốc thoáng bất ngờ, sao lại như vậy được, đáng ra em phải tỏ ra hờn dỗi trách móc hắn chuyện kia chứ, sao lại có thể bình thường như vậy.

"Mình... không giận tôi hả ?"

"Giận gì ? Có gì đâu mà giận, chuyện của chú cháu mấy người mà" Lệ Sa cười nhạt đáp.

"Tôi tưởng...."

"Tưởng gì ? Sợ tôi giận hả ?"

Lệ Sa nhìn hắn bằng đôi mắt trong veo, nhất thời làm tim hắn muốn tan chảy, hắn yêu em, yêu rất nhiều. Đôi mắt đó từ lâu đã chiếm trọn trái tim hắn, đó là lý do vì sao bao nhiêu năm qua hắn chỉ yêu mình em, vẫn chỉ một mình em.

*Chụt*

Lệ Sa hôn một phát ngay môi thì ngỡ ngàng, người thì đã sớm nhanh chóng tẩu thoát. Em ngồi đó cười hì nhìn theo, trẻ con quá đi, nhưng vẫn là chồng em.

"Thiệt tình"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro