Chương 28: Hoàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thắng rồi ! Việt Nam muôn năm"

Từ đầu làng tới cuối xóm đâu đâu cũng treo đầy những lá cờ đỏ sao vàng, bà con vui mừng hò reo, có người còn hạnh phúc đến nổi nước mắt lưng tròng.

Hôm nay cũng là ngày bộ đội trở về, ngày đoạn tụ của những gia đình sau khoảng thời gian dài xa cách nhớ mong, tuy vậy nhưng vẫn có người lòng nặng thấp thỏm, họ sợ trong những người trở về kia không có người thân của họ.

Trước cổng làng rất nhiều người dân đứng đông đúc, tiếp đó là hàng hàng bộ đội chạy vào. Nhiều người ôm nhau vui mừng khóc nất, nhiều người lại thấp thỏm vì chưa thấy người thân đâu.

Trí Tú bế cu tí trên tay, cô nhướng cổ nhìn ngóng, trong hàng trăm bộ đội kia, cô mong rằng trong đó có anh.

"Mình ơi anh về !"

Gương mặt trắng trẻo thoáng hồng, rồi một giọt hai giọt rơi xuống, Trí Tú vui mừng rơi lệ.

"A tía kìa má !"

Cu tí phọt xuống khỏi tay cô mà chạy về phía Thạc Trân, anh bế con trên tay hôn tới tấp, xong thì đến trước mặt Trí Tú cười hiền, cô không biết nói gì chỉ im lặng nhìn anh, nước mắt thi nhau rơi mãi.

"Anh không thất hứa nhé" Thạc Trân đưa tay lau nước mắt cô tiện thể nói ra lời trêu chọc.

Trí Tú không nói gì, khẽ đánh ngực anh rồi nhào tới ôm chặt.

"Em đợi mình lâu lắm có biết không ?"

"Hì hì bây giờ không cần đợi nữa rồi"

"Anh hai !" Trân Ni từ đâu chạy tới, cô cười tươi vui lay Trí Tú.

"Ủa Trân Ni đó hả ?"

"Anh về rồi vậy có đi chung với Hanh của em không ?"

"Hanh..."

Nhắc tới cái tên này nụ cười trên môi anh vụt tắt, Thạc Trân đăm đăm nghĩ một hồi, anh đưa cu tí cho Trí Tú bồng. Ánh mắt nhìn Trân Ni rõ áy náy, không biết phải nói như thế nào, con bé sẽ ra sao khi biết chuyện đây ?

"Hanh sao ? Anh ấy về sau đúng không ?"

"Thái Hanh...hi sinh rồi"

Vừa nghe, tâm can Trân Ni như chết lặng, sắc mặt vui tươi ban nãy dần chuyển sang hụt hẫng.

"Anh không được giỡn, chuyện này không giỡn được đâu"

"Đó là sự thật..."

Không kịp để Thạc Trân nói Trân Ni liền quay mặt chạy đi, cô chạy thật nhanh như không muốn bị ai phát hiện biểu cảm đau thương của mình.

"Ni..." Trí Tú định đuổi theo thì bị Thạc Trân giữ tay lại.

"Để cho nó bình tâm đi"

"Ừm... mình về thôi"

"Ừm"

______________

"Mình ơi anh về"

Chính Quốc hí hửng chạy vào nhà, căn nhà nhỏ nay yên ắng lạ thường, về tới đầu làng nhìn ngóng quá trời mà không thấy em đâu. Nghĩ chắc em bận nên không kịp ra đón mình, thế là hắn mới chạy ào về nhà.

Cái nhà sao mà vắng tanh lạ thường, không thấy Lệ Sa mà cũng không thấy má, hai người này đi đâu rồi nhỉ, có khi nào vẫn còn đứng đầu làng chờ hắn không.

"Mình ơi ! Má ơi ! Quốc về rồi nè"

Chính Quốc đi một vòng quanh nhà tìm kiếm, nhưng có lẽ nhà vắng thật rồi.

Hắn cũng chả suy nghĩ nhiều bỏ cái túi to trên vai xuống, hắn tháo giày thay cho mình đôi guốc gỗ.

Đi cả chặn đường dài bây giờ hắn muốn rửa mặt cho khuây khỏa chắc hai người kia đi một lát là về thôi mà, căn nhà nay vẫn như cũ chẳng thay đổi chi mấy.

"Mèn đéc ơi cái lu toàn rêu sao rửa mặt đây ?"

Không biết ở nhà hai má con làm gì mà xách nước cho đã rồi không sài, giờ cái lu đóng rêu xanh lè nhìn thấy ghê.

Ánh mắt hắn quét quanh một vòng sân nhà hơi rộng, đập vào mắt là ngôi mộ còn mới toanh. Chính Quốc khẽ cau mày, mộ ai sao lại xây ở sau nhà hắn vậy nhỉ, lúc này trong lòng trào dâng cảm giác bất an, sắc mặt hắn đơ ra rồi từng bước tiến gần đến phần mộ.

Càng đến gần tên trên tấm bia càng rõ ràng, đứng trước phần mộ ấy Chính Quốc điếng người, cái tên trên bia như một con dao nhọn xỏ thẳng vào tim hắn, đau đớn đến nổi hắn không thể đứng vững mà khụy xuống đất. Lạp Lệ Sa...tại sao lại là Lạp Lệ Sa, là chuyện gì đã xảy ra, tại sao lại cớ sự thế này. Trong đầu hắn quẩn quanh một câu hỏi, lòng đau đớn như hàng ngàn con kiến cấu xé.

______________

Quay lại thời điểm lúc trước, sau khi xô té cả ba tên lính kia Lệ Sa cùng cậu bé nhỏ chạy thục mạng.

Ba tên kia khi bị đánh thì nổi trận lôi đình, giận dữ đuổi theo mà xã súng liên hồi. Em và cậu bé lại không có vũ khí, không có gì để chống đạn, nên việc bị đạn bắn trúng mà không bị thương là điều không thể.

Thế rồi mạng em lại chả lớn, viên đạn ác ôn đã ghim vào sau lưng, Lệ Sa đau đớn quỳ khụy xuống, chú bé kia vẫn không nỡ chạy tiếp mà đứng lại lôi kéo em.

"Chị ơi mau chạy thôi chị, nó đến kìa"

"Em đừng lo... sắp vào làng rồi...mau đi cầu cứu...nhanh..."

*Đoàng*

Chưa dứt câu một tiếng súng nữa vang lên ghim vào sau gáy, Lệ Sa không thể cự nổi mà nằm xuống, cậu bé đau sót chả biết làm gì, phía kia sắp đuổi tới rồi. Nhóc phải nhanh chóng tìm người cầu cứu thôi.

"Chị đợi em....híc"

Rất hay sau đó nhóc đã núp được bọn kia, gặp được người dân cứu lấy, nhưng trong lòng cậu vẫn ray rứt, chỉ vì cứu cậu mà Lệ Sa phải bỏ mạng. Người dân đưa Lệ Sa về nhà, gia đình cậu bé nhỏ cũng cùng má Lạp mai táng. Khi biết chuyện má sốc lắm, nhưng biết sao giờ ? Cuối cùng vẫn không chịu nổi mà tâm trí điên loạn bỏ nhà đi mất.

______________

Quay về với thực tại....

Chiều đồng quê khói bay nghi ngúc, Chính Quốc quỳ gối bên bia mộ nhỏ mà nước mắt lưng tròng, hắn như pho tượng chẳng động đậy.

Tại sao vậy ? Hắn đã không thất hứa, nhưng sao em lại thất hứa với hắn. Em đã nói là sẽ chờ hắn mà, giờ hắn về rồi nhưng sao người chờ lại nằm sâu dưới đáy mộ.

Gió chiều khẽ thoáng qua làm bay bay vài sợi tóc ngắn, đôi mắt đỏ ngầu nước mắt rơi chầm chậm, Chính Quốc chết rồi, không phải thể xác mà là tâm hồn. Người chiến sĩ ngồi bên ngôi mộ mà nước mắt rơi hàng hàng, trên người vẫn còn mang quân phục, từ nơi chiến trường hắn rất sợ hãi, hắn không sợ quân giặc, cũng chả sợ cái chết, mà hắn sợ mất em. Nhưng giờ thì sao ? Hắn mất em rồi, mất em mãi mãi.

"Mình ơi tại sao vậy hả mình ? Sao mình thất hứa với anh, mình nói đợi anh về mà, lòng anh đau quá mình ơi..."

Tiếng khóc than bất lực cứ thế thanh thót chẳng ai thấu, tay ôm chầm bia mộ mà nước mắt lăng dài.

Quan cảnh thanh bình, bên tai văng vẳng tiếng ai hát ngọt lịm.

"🎵Đợi chờ anh...em sẽ mong chờ...đợi chờ anh...em giữ câu thề... về miền tây...em đã đi rồi...em đã đi rồi... miền tây anh nhớ thương ai🎶"

End...

____________________________________

Quá là "viên mãn" lun :))

Lần đầu viết về thể loại này nên còn nhiều khuyết điểm lắm, cảm ơn các bà đã quan tâm theo dõi nha.

Hẹn gặp lại !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro