Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Chíu...*

Từng âm thanh phát lên, mỗi viên đạn phóng ra là Chính Quốc lại cười nhoẽ miệng thích thú mãn nguyện, hắn thật sự hứng thú với phong trào săn tây bắn tỉa này.

Việc này thật sự rất kích thích, việc núp từ một nơi xa tấn công địch bất ngờ, khiến chúng không trở tay kịp, nhờ vậy mà lực lượng bên ấy ngày càng thưa dần.

"Nãy giờ tôi thấy anh bắn quá trời, có trúng không mà nả dữ vậy ?"

Người lĩnh bị cụt một chân ngồi trên tản đá nhỏ, anh ấy kéo áo Chính Quốc gây sự chú ý nói.

"Dĩ nhiên là trúng rồi, anh cứ khinh tôi, rồi nãy giờ bắn được nhiêu rồi ?"

"Tôi theo phương án chậm mà chắc, nãy giờ bắn viên nào là trúng viên đó nha"

"Hơ hơ, à dị á hả ?"

Chàng lính kia chính là người mà hắn đã cứu và cõng về căn cứ, bây giờ anh ta cũng khỏe được đôi chút. Tuy sức khỏe chưa cải thiện hoàn toàn nhưng anh vẫn nhiệt huyết, muốn cùng nhau đánh đuổi giặc Pháp.

Anh ta là Kim Nam Tuấn, chỉ mới 28 tuổi, là một thanh niên sung phong, trong lúc hành quân không may bị đạn nổ mất một chân, may có Chính Quốc giúp đỡ.

Phong trào này coi như cũng tốt cho những chiến sĩ như anh, chỉ cần ngồi một chỗ cũng có thể giết địch.

"Bắn từ sáng tới giờ rồi, đói bụng không ?" Nam Tuấn nói rồi móc trong túi ra nắm cơm trắng.

"Đói chứ sao không ? Người chứ có phải trâu đâu mà không mệt"

Chính Quốc để súng sang một bên, hắn phủi tay tiện lấy ra chai nước, sắc mặt hí hửng chờ Nam Tuấn chia cơm cho ăn.

"Nè ăn đi" Nam Tuấn ngắt cục cơm đưa cho Chính Quốc.

"Cảm ơn anh nha"

"Mà nè !"

"Dạ ?"

"Chú đi vậy rồi, ở hậu phương có ai trông không ?"

"Dạ có chứ, em có vợ với má, nhà em ở miền tây á"

"Anh cũng có mẹ ở nhà, lúc đi nói với mẹ là về với hình hài nguyên vẹn còn bây giờ thì..." Giọng anh ngày một nhỏ dần, trong lòng man mác tủi thân.

"Thôi đừng buồn nữa, kháng chiến còn dài, ngày về còn cái mạng là may lắm rồi, em đi như vậy không biết có ngày về không đây" Chính Quốc cười trừ lắc đầu.

"Ai cũng vậy mà, đi thì hứa vậy thôi, chứ có biết chắc sẽ về đâu, em thấy đó, từng trái boom quăng ra thì quân ta lại hy sinh rất nhiều, họ cũng giống chúng ta, cũng xa gia đình người thân mà cống hiến cho đất nước, để rồi chẳng đặng ngày về"

"Lo buồn chi nặng lòng anh ơi, bây giờ tới đâu hay tới nấy, ngày nào giặc còn ngày đó còn đánh, nhất định phải độc lập, quyết tâm !"

"Đúng thế, quyết tâm !"

Cả hai bắt tay chặt ánh mắt quyết tâm nhìn đối phương, bỏ cuộc không nằm trong từ điển của bộ đội.

____________________

"Mồ tổ cha con chó này ! Sao mày gan vậy hả ?"

Lệ Sa vừa đi chợ về với cái bản mặt hầm hực, phía sau còn lẽo đẽo theo con chó phốc lớn. Không biết nó con cái nhà ai, chủ ở đâu, cô bắt gặp trên đường rồi cho nó miếng thịt nướng. Ai mà dè từ đó nó cứ lẽo đẽo theo em miết, đuổi mãi cũng không đi, nó đi em theo từ đầu buổi tới cuối buổi, về đến nhà rồi mà vẫn không buông tha, vừa rồi lại gan to đớp lủng cái bịt chè của em. Lệ Sa tức mình mới quát nó một cái, vậy mà vẫn mặt dày đứng trân trân nhìn người ta nữa chứ, chưa thấy con chó nào lì như con này.

"Cái chi mà bây la um vậy ?" Má Lạp chóng lưng đi từ trong nhà ra, mày cau lại, bà híp mắt nhìn.

"Má coi nó con cái nhà ai mà lì lợm quá đi, lẽo đẽo theo con từ tuốt ngoài chợ về luôn, đuổi quài mà cũng lì không đi" Lệ Sa ấm ức méc mẹ.

Nghe vậy má Lạp mới chậm rãi đi về phía con chó, sau đó lại nở ra nụ cười hiền.

"À con nhà ông hai, nó hiền lắm, ai cho ăn là đi theo à, chắc là hồi nãy bây cho nó ăn cái gì đúng không ?"

"Thì...con cho nó miếng thịt, ai dè nó dính theo luôn đâu, má coi rinh trả nó về đi, phiền chết" nói rồi em hầm hực bỏ vào nhà. 

Má Lạp ngồi nhìn theo mà cười hiền, sau đó cũng nhanh nhanh lùa con chó về cho chủ nó, chứ không khéo Lệ Sa lại tức mình đem chổi ra nện con nhà người ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro