Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước trên con đường quê, guốc chạm sỏi kêu sột soạt, trên tay bưng chậu quần áo. Lệ Sa đang đi ra sông để giặt đồ, bước chân đều đều rồi lại nhanh lên, ở nơi đây vắng tanh em lại có cảm giác chẳng lành, giống như có ai đang theo dõi và bám theo.

Lệ Sa bất an quay lại phía sau thì lại không thấy ai, cảm giác không an toàn ngày càng dâng cao em cắn môi nghĩ ngợi.

Dừng bước đôi chút, em nhanh chạy ào đi, đến đoạn đường cong vẹo nhanh nhẹn núp vào lùm cỏ cao. Từ bên trong Lệ Sa có thể dễ dàng quan sát ra bên ngoài, quả thật như em nghĩ. Ngay sau đó lại có một tên lính cai chạy tới, nó nhìn ngó xung quanh tìm kiếm, mặt mài cau có đầy khó chịu.

"Tuột mất miếng mồi rồi ! Tức chết !" Tên lính làm mình làm mẩy, chân dùng dằng đá bay viên sỏi.

Lệ Sa phía trong quan sát thấy thì cười nhết môi, muốn tóm em sao ? Đâu có dễ, mà đã lỡ tới nước này rồi thì em đâu dễ dàng thả đi như thế. Ở đây thanh vắng, rất thích hợp để ra tay.

Khi tên lính quay đầu định rời đi thì bên trong Lệ Sa lao ra đánh thẳng một quyền ngay ót, sau đó tên lính không còn nhận thức nữa mà lăng ra ngất xĩu.

Lúc tên lính tĩnh dậy thì đã thấy mình nằm trong lùm cỏ cao, từ bên ngoài nhìn vào hắn ta đoán chắc sẽ chẳng thấy gì. Tay chân không biết vì sao lại bị trói chặt, cố gắng vùng vẫy nhưng không làm sao thoát khỏi được.

"Có ai không cứu tôi với !"

Cũng may miệng hắn ra không bị bịt nên vẫn có cơ hội kêu cứu, mà dường như bên ngoài thật sự chẳng có ai, tên lính cảm nhận được rằng nơi đây thật sự thanh vắng, nổi lo sợ ngày một dâng cao hắn ta không biết làm thế nào, tay chân không cử động được cũng chẳng có cách nào để di chuyển.

Một lát không lâu hắn ta nghe được tiếng bước chân đang lại gần, tên lính mừng trong lòng khôn xiết.

"Cứu tôi ! Tôi ở đây nè !"

Bước vào bên trong là cô thiếu nữ nọ, hắn ta thấy quen quen, chẳng phải là cô gái mà lúc nãy hắn bám theo và muốn có ý định tồi bại với cô sao ?

Lệ Sa đứng nhìn tên lính đây khinh bỉ, em nhết môi cười lạnh.

"Sao hả ? Muốn cứu ?" Lệ Sa ngồi xuống cạnh hắn ta sắc mặt đầy khiêu khích.

"Con chó này mau thả tao ra !" Biết được thủ phạm hại mình, tên lính như chó dại dãy đành đạch, muốn tim cách để phản cô.

"Chậc chậc...không biết mắt mày bị gì mà không phân biệt được chó với người, chu choa thật tội nghiệp" em trêu chọc.

Lúc này Lệ Sa như biến thành người khác, lạnh nhạt và tàn khốc khiến tên lính nọ phải rùng mình ớn lạnh.

"Mau thả tao ra, cô nghe không hả ? Nếu không tao la lên đó !"

"La ? Có giỏi thì la đi, coi ai tới cứu mày...hay lắm dám theo dõi bà hả ? Hôm nay mày tới số rồi cai lệ"

Lệ Sa lấy trong túi ra một bịt côn trùng, công sức em bắt nãy giờ đó đa. Hắn ta vừa thấy thì mồm tai tím tái, sự sợ hãi lại dâng trào không biết con nhỏ này sẽ làm gì hắn đây.

"Mày.... mày định làm gì tao ?!"

"Làm gì hả ?... mày nghĩ tao sẽ làm gì ?" Nói tới đây em nham hiểm nhìn xuống phần dưới của hắn.

"Không ! Không được, nếu to gan mạng của mày sẽ không còn"

"Hả mày vừa nói gì đấy ? Mày nghĩ mình sẽ sống được qua ngày mai để chạy về mách lẻo hả ? Thôi thì hãy ngủ một giấc thật sâu rồi mơ đi"

Trong chiếc túi đựng rất nhiều côn trùng, có rất nhiều loại độc hại, bị cắn có khi lại mất mạng như chơi nếu không chữa kịp.

Vậy nên em dùng cách này để tra tấn, cho chúng biết sự đau khổ bất lực mà chết, như cách chúng đã hành hạ dân ta.

"Tao lạy mày...tha cho tao đi, tao không muốn chết !" Đến mức đường cùng hắn ta khóc thét cầu xin.

"Mày định dùng chỗ đó để thao tao đúng không ?... nhưng tiếc quá chiến lược này của mày bị thất bại rồi... thứ loại tham của bán nước thì nên chết oát đi !"

Nói rồi em không e dè cho hết túi côn trùng vào quần tên lính cai, hắn ta đau đớn vùng vẫy mà không làm được gì. Tay chân bị trói chặt, hắn dãy đành đạch nhưng không có cách nào xua hết đám côn trùng kia ra, ngược lại những tác động đó lại khiến chúng hung hăn cắn xé.

Lệ Sa đứng đó chỉ nhết môi cười khinh rồi ngoảnh mặt bỏ đi, bỏ lại tên lính với nổi đau dằn vặt sống chết tùy trời.

__________

Ngồi trên bến sông vắng, bên tai văng vẳng tiếng nước chảy róc rách, thoáng mang lại cảm giác yên bình. Lệ Sa chăm chú vo từng bộ đồ. Và em lại nhớ Chính Quốc rồi, nhìn từng đám lục bình trôi lềnh bềnh, em nhớ lại kỷ niệm đôi lứa.

Ngày ấy bến sông này là nơi hai đứa thường xuyên lui tới để mà hẹn hò, vì ở đây vắng lắm nên không lo bị người ta phát hiện. Có lần em nói với hắn là mình thích hoa lục bình, thế là Chính Quốc chẳng nghĩ ngợi gì mà nhảy ào xuống sông hái hoa lục bình cho em.

Lúc đó Lệ Sa cũng chẳng biết nói gì, ai mà ngờ cái tên này lại liều lĩnh như vậy chứ, lỡ hôm đó nước lên thì có mà chết thục, lúc đó em biết ăn nói làm sao cho đặng đây.

Lúc nào cũng luôn miệng nói "Vì em, cái gì tôi cũng làm"

Chỉ cần những câu nói mang phần đùa cợt mà lại thật thà kia cũng đủ làm em cảm thấy rất hạnh phúc, không sang giàu tiền bạc của cải như người ta, chỉ cần hai đứa là quá đủ rồi.

"Mình ơi...em nhớ mình quá"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro