Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chính Quốc rón rén lại gần cái giường nhỏ, hắn nhìn ngó xung quanh khi xác định không có ai thì lật đật giấu xuống gầm giường. Đó là trái boom hắn chôm được của tên lính Pháp gặp trong rừng, phải diếm lắm mới không bị má hay Lệ Sa phát hiện, nếu không trước sau gì cũng bị chửi cho te tua.

*Chát*

"Ui da !"

Đang lum khum trung đầu dưới giường tự nhiên ai chơi xấc đánh vào mông hắn cái chát, cái đánh rõ đau làm Chính Quốc nhảy dựng xoa mông mình.

"Mày làm gì mà khúm núm dưới đó vậy ?" Má Lạp hỏi.

"Dạ... có gì đâu má" hắn chợt rén, lời nói không dứt khoát mà cứ ấp a ấp úng.

"Tao nghi lắm" má Lạp híp mắt nhìn, gạc hắn ra muốn kiểm tra.

"Dạ không có gì đâu mà" hắn muốn cản lại cũng không được, mắc công lại ồn ào lên, Lệ Sa đang ở sau nhà, em mà biết là đổ bể của hắn hết.

"Mèn đéc ơi mày đem lựu đạn về dấu cho nó nổ banh cái nhà này hay gì ?"

"Suỵt ! Má nhỏ nhỏ thôi Lệ Sa nghe bây giờ"

"Mà mang mấy cái thứ quỷ này về làm gì ? Muốn nổ nhà hả ? Tao là tao ớn lắm đó đa" hiểu nổi lòng con rể nên bà thỏ thẻ nói.

"Con có chuyện riêng của con, má khỏi lo"

"Ừ, nói thì nói vậy thôi, cẩn thận chút"

"Dạ con biết rồi"

"Con Sa nó biết, nó mà không cào nát mặt bây"

"Hì hì, ẻm thương con lắm không cào nát cái bản mặt đẹp trai này dễ dàng như vậy đâu" Chính Quốc cười hì tự cao.

"Xía ! Ra phụ nó nấu ăn đi đứng đó nói dóc..."

"Á !"

Đang nói chuyện thì bỗng từ nhà sau vang lên tiếng la, nghe thôi cũng biết là ai rồi.

"Kìa kìa ! Ra coi nó sao đi, thiệt hậu đậu"

Nghe má nói vậy Chính Quốc liền lật đật chạy ra xem, má Lạp đứng đó nhìn theo lắc đầu ngán ngẫm mà cười bất lực. Hai đứa nhỏ này có thương nhau quá không đây ? Ở với chúng riết bà đây như cái bóng đèn.

____________

"Mèn đéc ơi ! Vậy mà cũng đổ máu cho được, thiệt tình"

Chính Quốc ra tới nơi thì thấy Lệ Sa ôm tay ngồi khúm núm, ngón tay trỏ bị đứt một lỗ sâu máu rỉ liên tục. Dĩ nhiên hắn không tránh khỏi lo lắng, nói lời trách móc thế thôi nhưng trong lòng như lửa đốt, hắn sót em.

"Ai mà dè được, tại dao bén quá chứ phải tại em đâu" Lệ Sa mếu máo bào chữa, đã bị đau rồi còn bị mắng nữa.

Chính Quốc cầm tay em qua rửa sạch sẽ, lấy kéo cắt một miếng vải nhỏ rồi cẩn thận băng lại. Mày luôn nhíu chặt rõ tức giận nhưng hành động vẫn rất ân cần nhẹ nhàng, trước vẻ ôn nhu kia tim Lệ Sa như mềm nhũn. Em biết hắn lo lắm, nhưng chuyện này có đáng xá chi đâu, rõ là làm quá, thế nhưng em lại thấy ấm áp trong lòng, đời này em gả cho hắn quả thật không sai người.

"Thôi dô nhà đi, để đó tôi mần cho" Chính Quốc nói.

"Em làm cũng được mà..."

"Giờ cãi tôi đúng không ?"

Em chưa kịp nói xong đã bị hắn chặn họng, giọng điệu gây gắc ra lệnh khiến Lệ Sa rén ngang, con người này bình thường thì không sao nhưng khi tức giận thì thật làm người ta sợ hãi.

Nghe vậy Lệ Sa chỉ biết làm theo, em đứng dậy bỏ vào nhà còn hắn thì ngồi mần công việc còn lại.

Lệ Sa vừa vào thì ngay bên cái vách nhỏ ló ra một cái đầu ba vá tròn vo, cu tí cười hì nhìn Chính Quốc.

"Ái chà chà chú Quốc nay đảm đan quá ta" giọng điệu cu tí châm chọc nói.

Chính Quốc ngưng động tác híp mắt nhìn nhóc nọ.

"Làm gì mà thập thò ở đó vậy ? Lại đây đi ông tướng" hắn quất tay gọi cu tí.

Nhóc con nghe vậy thì chạy ton ten tới ngồi chồm hỗm trước người kia, nhóc châm chú nhìn Chính Quốc mần cá.

"Con cá tanh lắm, lát nữa chú phải rửa tay cho sạch đó"

"Khỏi cần bây nhắc tao cũng làm rồi"

"Hì hì"

"Không ở nhà lo cho tía bây đi chạy qua đây chi vậy ?"

"Ổng ngủ rồi, con qua đây chơi với chú Quốc"

"Bên này có gì đâu mà chơi, buồn thiêu buồn thít, bây đi vầy có bữa gặp lính cai nó quánh cho tét mông ra đó" Chính Quốc vẻ mặt hù doạ.

"Xía ! Con không sợ đâu, tụi nó sao mà quánh đau bằng má con chứ"

"Ừ ừ má bây là nhất rồi, tao còn sợ lại mà"

"Máu kìa chú" cu tí trỏ vào vũng máu cá kia nói.

"Ừ là máu đó sợ không ?"

"Không ! con không sợ !"

"Ồ gan vậy ?"

"Bộ đội không nên sợ máu, sau này con sẽ ra chiến trường, sẽ chính tay diệt sạch bọn ác ôn, việc sợ máu không nằm trong định luật của con"

Thằng nhóc giang hai tay, miệng hùng hổ mạnh dạn nói. Biết nó là con nít, biết nó chẳng hiểu gì. Nhưng sao từng câu từng chữ nó nói ra lại mang vẻ chân thật lạ kỳ, thằng nhóc còn nhỏ mà tư tưởng thật to lớn, nó là một đứa bé hiểu chuyện.

"Thôi đi ông, nói cái mỏ tía lia, sau này lớn đi rồi tính, bây giờ bây mau ăn chóng lớn là tía má bây lẫn cả tao vui rồi"

"Đúng thế con sẽ mau lớn để đi giết giặc" cu tí vo tay thành nắm đấm giọng nói kiên quyết.

"Vô nhà đi nói nhiều quá" hắn bưng cái thớt chứa vài khúc cá mới mần, đi vào bếp mà nấu ăn.

Cu tí thấy vậy thì lẻo đẻo theo sau, trong lòng có chút hụt hẫng vì bị hắn bơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro