Chương 15: Cậu hai Điền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cả nhà rộn rã, người hầu nhanh chân lẹ tay dọn dẹp thật gấp để đón cậu hai về. Sáng giờ bà con làng xóm cũng xúm xít bàn tán, nghe tin cậu hai Điền vừa học từ thành phố về ai cũng tò mò, không biết sau bao nhiêu năm gặp lại cậu có thay đổi gì không.

Chiếc xe bốn bánh lăng thẳng vào sân nhà, cậu hai bước từ trên xe xuống với thân hình lịch lãm lãng tử. Cậu này tên đầy đủ là Điền Chính Anh, mọi người thường gọi là cậu hai Điền.

Chính Anh bước vào nhà, lễ phép cúi chào cha mẹ đang ngồi ở bàn lớn, ngoài kia thì người hầu đang phụ xách đồ đạc của cậu vào nhà.

"Thưa cha mẹ con mới về"

"Cha bây ! Đi gì mà cả năm trời biệt tít, giờ về thấy đẹp trai quá trời quá đất nè" bà cả nỉ non sờ sậm con trai.

"Đi đường xa rồi ăn uống gì chưa con ?" Ông cả.

"Dạ nãy con mới ăn mấy trái chuối ở trên xe mà cũng chưa no gì mấy"

"Vậy thì chờ đi, lát chúng nó bưng cơm lên rồi ăn luôn, giờ lo đi thay đồ rồi rửa mặt cho khuây khỏa đi"

"Dạ"

Chính Anh cúi đầu rồi đi thẳng vào phòng thay đồ rồi mới đi ra sau nhà mà rửa mặt, vừa ra đến nơi anh lại bắt gặp Lệ Sa đang đứng cho gà ăn. Chính Anh cau mày nghiên đầu nhìn, nhỏ hầu này sao mà lạ quá, anh chưa gặp bao giờ, hình như là người mới thì phải.

Nhưng sao em đẹp quá vậy, anh chưa từng thấy ai đẹp đến điếng người như thế, dù không có son phấn hoa màu như tiểu thư đài các. Ấy vậy mà nét đẹp của em vẫn cứ thế mà cuốn hút anh, nhìn mãi chẳng rời.

Lệ Sa đứng quay lưng vẫn không phát hiện có người đứng sau mình, đến khi có tiếng múc nước dội thì em mới giật mình quay lại. Em nhìn Chính Anh một hồi lâu mới nhận thức được người trước mặt là ai, em mới giật mình cúi đầu.

"Cậu hai ?"

"Ủa em là người mới vào nhà hả ?" Chính Anh cười tươi hỏi.

Tánh tình cậu hai với cậu út là khác một trời một vực, cậu hai được bà con yêu mến bao nhiêu thì cậu út lại bị người ta khó ưa bấy nhiêu. Vì trước kia cậu hai ở đây rất hoạt bát, hay giúp đỡ hoà nhập với mọi người, nên được rất nhiều sự yêu mến. Còn cậu út thì ăn chơi các tán, lại còn hóng hách kiêu ngạo nên thành thử ra bà con không ai ưa.

"Dạ con vào nhà cũng lâu rồi á cậu"

"Vậy hả ? Em bao nhiêu tuổi rồi ? Em tên gì ?"

"Dạ...con là Lệ Sa...con 17..."

"Ủa ? Nhỏ vậy đó hả ? Kém thằng út có một tuổi thôi à ?"

"Dạ" em gật đầu.

"Thôi làm gì làm đi, cậu vào nhà với ông bà"

"Dạ"

_______________

Chính Quốc vừa đi học về, vào nhà thấy Chính Anh với ông bà cả ngồi đấy, cậu cũng chả buồn chào một câu, ánh mắt chán ghét nhìn anh một cái rồi lẳng lặng bỏ đi.

"Thấy anh hai về cũng không mở miệng được một câu hả ?" Ông cả thấy vậy thì khó chịu ra mặt, câu nói của ông kịp lúc giữ chân Chính Quốc lại.

Cậu khựng lại rồi ngoái ra nhìn.

"Thưa anh hai mới về" chẳng kịp đợi đáp cậu đã nhanh chóng rời đi.

Để lại ba con người kia với gương mặt sượng trân, ông cả tức tối trong mình mà không biết làm sao để giải tỏa, đành rót ra chén trà mà nốc cạn.

"Út nay nó lớn quá ha cha" Chính Anh lên tiếng phá vỡ không khí ngột ngạt.

"Nó càng lớn thì càng khó bảo chứ tốt lành gì đâu" bà cả lắc đầu ngán ngẫm.

"Thôi em nó có như thế nào thì cứ từ từ dạy, cha mẹ cũng đừng có khắc khe với nó quá"

"Mày cứ hở ra là bênh nó không" ông cả bắt lỗi.

"Con có bênh gì đâu, con nói thiệt mà"

_______________

Chính Quốc tức tối vào phòng quăng đại cái cặp ở một xó nào đó, thay đồ rồi mới đi thẳng ra sau nhà rửa mặt cho khuây khỏa. Dòng nước mát dội thẳng vào mặt cũng không sao làm cậu bớt bực mình, trưa nắng đi học về đã mệt vậy mà còn gặp phải cái bản mặt không muốn gặp nữa.

Chính Quốc xưa nay chả có ưa gì anh hai của mình đâu, anh ta làm sao chứ, chỉ có cái học giỏi tốt tánh, vậy mà lúc nào cha mẹ cũng lấy ổng ra so sánh với cậu. Không những là cha mẹ mà còn cả bà con xóm giềng, lúc nào cũng đem cả hai ra so sánh, cậu không thích như vậy, cậu ghét anh hai cậu, cậu ghét tên Điền Chính Anh đó.

"Cậu Quốc mới về hả ?"

Lúc này giọng nói quen thuộc phát lên, Chính Quốc khựng lại ngoái nhìn Lệ Sa. Thấy em đang bước đến chỗ cậu, miệng cười nhạt dùng tay áo lao nước trên mặt Chính Quốc.

"Gì mà mặt mài nước noi không nhìn thấy mắc ghê"

Nụ cười của em trở nên tươi rói, Chính Quốc trong phút chốc bị đắm chìm vào vẻ xinh đẹp kia. Tuy trong lòng có hơi bực bội, nhưng khi thấy em là bao sự tức tối kia tan biến hết.

"Mới đi đâu vào đó ?"

"Dạ con mới dọn cơm xong, cậu coi nhanh nhanh vào dùng cơm với ông bà, à mà còn có cậu hai nữa đó"

Đang nguôi ngoai tự nhiên lại nghe nhắc tới cái tên đó lại làm cậu trào dâng lên thêm, sao hôm nay đi đâu cũng nghe nhắc đến cậu hai vậy chứ. Từ đầu làng đến cuối xóm, ai cũng nói về cậu hai, mới đi có mấy năm về đây lại khiến cho mọi người phải bàn tán xôn xao đến vậy sao.

Sao mà cậu ghét cái ông đó dữ vậy trời.

"Coi kìa ! Sao mà cái mặt nhăn như khỉ ăn ớt vậy ?" Lệ Sa phì cười đưa tay bẹo má Chính Quốc.

Ấy vậy mà cái bản mặt kia vẫn giữ nguyên hiện trạng nhăn nhó mà không động đậy gì, không đưa tay gạc em ra mà chỉ cau mày như thế nhìn em. Lệ Sa như nhận ra được điều gì đó nên chợt khựng lại, nụ cười cũng nhanh đông cứng rồi biến tan, em nhanh chóng rời tay khỏi mặt Chính Quốc.

"Con hỗn, con xin lỗi cậu" em hấp tấp cúi đầu xin lỗi.

Dù sao thì phận của em với cậu thì vẫn là chủ tớ, làm như vậy chẳng khác nào là đang vô lễ với cậu cả.

"Làm gì mà sợ tao giận dữ vậy ?" Trước dáng vẻ sợ sệt của em, cậu không kìm được mà phì cười.

"Dạ con...tại cậu dữ lắm, con sợ bị mắc lỗi với cậu..." Chợt em nhận ra được điều gì đó thì nhanh chóng bịt miệng mình lại không nói nữa.

Lệ Sa lại hỗn nữa rồi, dám nói cậu Quốc là đồ hung dữ, Chính Quốc chỉ khó hiểu nghiên đầu nhìn em, rồi lại phì cười, cậu đưa tay dí nhẹ đầu em.

"Ngu quá, tao có thể hung dữ khắc khe với tất cả mọi người... nhưng với mày thì không thể"

Nói rồi cậu ngoảnh mặt đi vào trong, bỏ lại Lệ Sa đứng đó nhìn theo với gương mặt ngơ ngác. Là khắc khe với cả thế giới, nhưng chỉ dịu dàng với mỗi em hả ? Gì mà nghe sến chết đi được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro