Chương 13: Đừng bỏ cậu nghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên cái ao nhỏ sau nhà họ Điền, Lệ Sa đứng một mình ngó tới ngó lui, dáng vẻ như đang ngóng chờ ai đó. Thì là hồi trưa Trí Mẫn có hẹn em ra đây, không biết để làm gì, vậy mà em ra cũng một lúc lâu rồi mà vẫn chưa thấy bóng dáng anh đâu.

Ngay khi em bắt đầu nản muốn bỏ đi thì từ xa mới thấy cái dáng vẻ hấp tấp chạy lon ton tới, Trí Mẫn chạy tới nơi thì chóng chân thở hồng hộc.

"Xin lỗi nha...anh...anh mới gánh nước xong mới ra đây, có trễ cũng đừng giận anh nha"

"Giận hờn gì đâu, tại đứng hơi mỏi xíu à...em là định đi vô rồi đó, may anh chạy ra kịp"

"Hì hì"

Trí Mẫn gải đầu rồi lấy trong túi ra một chiếc vòng cẩm thạch màu đỏ, anh ngại ngùng gải đầu, Lệ Sa nghiêng đầu khó hiểu.

"Tặng em nè..."

"Sao...lại tặng cho em ?"

"Tại..." Trí Mẫn ấp úng.

"Hả ?"

"Tại anh...thương em"

"Cái tánh hay giỡn quá nha" Lệ Sa cười gượng cố vạch trần trò đùa kia.

"Anh không có giỡn ! Anh nói thiệt mà !" Trí Mẫn cau mày hơi gằng giọng, rõ là anh đang nghiêm túc mà sao em không tin chứ.

Trí Mẫn anh là đã thương Lệ Sa lâu rồi nhưng anh không dám nói, tính tình xưa nay nhát cấy có dám mở lời đâu. Nhưng hôm nay anh phải lấy hết can đảm để thổ lộ thật lòng, không thể cứ giữ mãi như vậy được, lỡ đâu em sẽ thuộc về người khác thì sao.

Trước thái độ nghiêm túc kia tâm trạng của Lệ Sa liền trùng xuống, em thật sự không hiểu những điều đang xảy đến với em. Rõ ràng hôm qua cậu út vừa tỏ tình, hôm nay lại tới Trí Mẫn, em thật sự rất khó sử.

"Sa ! Em sao vậy ?" Trí Mẫn thấy em cứ đơ ra đó thì thắc mắc đưa tay quơ trước mặt em.

"À...em..."

"Em sao vậy ?"

Lệ Sa không nói gì chỉ lặng lẽ sắn tay áo bên phải lên, lộ ra chiếc vòng mà Chính Quốc tặng. Trí Mẫn trố mắt nhìn mà ngỡ ngàng, vừa nhìn anh lại nghĩ ngay đến Chính Quốc, hôm qua anh đã cùng cậu lên chợ huyện mà.

"Cái này...sao giống..."

"Là cậu Quốc tặng cho em"

Thoáng nghe thôi chân tay Trí Mẫn như bủn rủn ra hết, hoá ra không phải chỉ mình anh thương Lệ Sa, mà còn có cả Chính Quốc nữa. Như vậy chẳng phải là anh đang đối đầu với cậu hay sao, còn là một đối thủ rất mạnh.

Anh nhìn vào cái thân nghèo của mình rồi lại nghĩ đến cái thân phận của Chính Quốc, đúng là một trời một vực. Phận con gái đục trong như Lệ Sa, nếu có sự lựa chọn như vậy thì dại gì mà chọn anh chứ, trong khi em có thể có một cuộc sống tốt hơn khi về với cậu út Điền.

Thấy nét mặt rõ buồn của Trí Mẫn em cũng thấy áy náy, cánh tay lơ lửng nãy giờ cũng dần thu lại. Ấy vậy mà cả hai vẫn không hay biết, đang có một ánh mắt sắc liệm đang núp náp phía xa mà quan sát hai người.

"Mẫn...không phải em ham giàu... cũng không phải em có ý chê bai anh... chỉ là...em lỡ thương cậu út rồi"

"À ùm...anh hiểu rồi"

"HAI ĐỨA MÀY LÀM CÁI GIỐNG GÌ NGOÀI NÀY HẢ !!!" 

Từ đâu Chính Quốc đi ra làm hai người kia giật mình, lại còn la hét um xùm lên. Trí Mẫn với Lệ Sa chợt rén mà khúm núm cúi đầu.

"Cậu ơi...tụi con..." Trí Mẫn ấp úng không biết nói gì.

"Mày ! Gánh đủ 5 lu nước chưa mà dám ra đây thủ thỉ với nó hả !?" Hai mắt Chính Quốc đỏ ngầu tựa như sắp bắn ra máu.

"Dạ...xong rồi cậu"

"Xong rồi không biết đi kiếm chuyện khác mà làm hả ? Củi trong kho cạn sạch rồi kìa"

"Dạ dạ con đi liền" Trí Mẫn nhanh chóng tẩu thoát để bảo toàn tính mạng.

Giờ chỗ đó còn lại Chính Quốc với Lệ Sa, trước sự rụt rè sợ hãi cứ em cậu mới bắt đầu dịu lại. Tuy đôi vẫn mắt vẫn đỏ ngầu, thể hiện rõ cơn thịnh nộ, ấy vậy mà vẫn cố nén không được hung hăn với em như lúc nãy với Trí Mẫn. Lần đầu tiên cậu cảm thấy mình không muốn tổn thương người khác.

Không nói không rằng Chính Quốc chụp lấy tay Lệ Sa mà giở lên xem, lúc này cậu mới thấy an tâm, vòng của cậu vẫn còn đó.

"Còn cái kia đâu ?"

"Là...sao cậu ?"

"Cái vòng nó mới tặng mày"

"À không có, con không có lấy của anh Mẫn..."

Em chưa nói xong thì cái thân hình to cao kia đã dán vào em mà ôm chặt, Lệ Sa hơi bất ngờ nhưng cũng không đẩy cậu ra. Chính Quốc ôm em trong lòng rồi dúi đầu vào bả vai em dụi dụi, vẻ như đang làm nũng.

"Sa...tao thương mày lắm...bắt buộc mày là không được bỏ tao...không được thương thằng khác...dù là mày không thương tao cũng không được thương thằng khác...đừng bỏ cậu nghen"

Lệ Sa nghe mà thấy buồn cười trong lòng, rõ là đang làm nũng với em nhưng cái thái độ văn như là đang ra lệnh, không cho phép em yêu ai khác ngoài cậu.

"Ừm...con không thương ai hết... chỉ thương cậu út thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro