Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cục bông trong lòng khẽ ngoạ nguậy Chính Quốc càng đứng tim hơn, hắn thật khó hiểu trước hành động của em. Bàn tay lơ lửng giữa không trung cũng dần hạ xuống áp lên tấm lưng mảnh mai, hai bàn tay thay phiên nhau nhẹ vuốt.

"Lệ Sa...." Chính Quốc.

"Em hờn anh rồi !" Lệ Sa.

Hắn chưa nói xong lại bị em chen ngang, Chính Quốc lại á khẩu chẳng biết mở lời làm sao với trường hợp này. Em giận hắn ư ? Hắn có làm gì đâu ? Sao lại giận ?

"Tại sao ? Sao lại không nói cho em biết hả ?" Em rời khỏi lòng ngực hắn, hướng đôi mắt ướt đẫm nhìn hắn.

Chính Quốc trước nước mắt của em bỗng nhiên quýnh quán cả lên, tay hắn rung rẫy đưa lên lau nước mắt em.

"Em...." Chính Quốc.

"Hai mươi năm rồi, cái tên ôn quàng này !....a" Em tức giận đánh hắn, nhưng lại đánh bằng tay đang bị thương, cơn đau liền ập đến làm em điếng lên.

"Thôi mà thôi mà, hạ hoả, anh xin lỗi, đừng động, đau em" Chính Quốc lật đật đỡ em dựa vào đầu giường.

"Xía cút đi !" Lệ Sa.

"Thật ? Vậy tôi cút nhé ?" Chính Quốc.

"Không !" Em lật đật nắm tay hắn lại.

"Hì hì, lấy sữa cho em uống he" Chính Quốc.

Hắn đi đến chiếc tủ nhỏ mở cửa lấy một hộp sữa cắm ống hút vào rồi đưa cho em, Lệ Sa vẫn còn giận nhưng vẫn đưa tay nhận sữa của hắn đưa. Em vừa uống ánh mắt lại hướng nhìn hắn, đã hai mươi năm rồi, em thật không ngờ lại có duyên gặp lại, cứ ngỡ là hết đời này sẽ không còn gặp nữa, người con trai trong tâm trí mà em chẳng thể nào quên được.

"Sao lại dấu em ?" Lệ Sa.

"Anh đâu có dấu, chỉ là muốn cho em bất ngờ thôi" Chính Quốc.
"À mà...sao em biết ?"

Nghe hắn hỏi Lệ Sa đứng hình, đôi môi em bậm chặt ống hút, trơ mắt nhìn Chính Quốc, thấy em cứ im lặng Chính Quốc nghiêng đầu sát lại gần.

"Sao em biết ?" Chính Quốc.

"Em......" Lệ Sa.

"Em đọc nhật ký của anh hả ?" Chính Quốc.

"E....em" Lệ Sa.

Em sợ đến mức run cả người, miệng cứ ấp úng không thành lời, cứ tưởng là Chính Quốc sẽ giận em lắm, nhưng sau đó hắn chỉ phì cười rồi đưa tay lên xoa đầu em.

"Làm gì sợ dữ vậy ? Anh đâu có trách em đâu" Chính Quốc.

Rõ ràng là hắn đâu có nói với em về chuyện này, mà nhật ký về em thì lại nằm trong ghi chú điện thoại, mấy nay hắn cũng hay đưa điện thoại mình cho em chơi, giờ em biết được sự thật, ngoài việc đọc lén ghi chú của hắn ra, thì không còn lý do nào khác.

________________________

"Mình ơi~~~" Thái Hanh.

Thái Hanh dựa vào vai Trân Ni giọng chảy nước gọi một tiếng thân thiết, thế nhưng cô chẳng những không thấy ngọt ngào mà còn nổi da gà, hất vai đẩy anh ra.

"Cái gì mà giọng chảy nước nghe ghê quá vậy ? Đang ở chợ đó, dựa với chả dẫm" Trân Ni.

"Em này sao lúc nào cũng gắc gỏng với anh hết vậy ?" Thái Hanh phụng phịu nói.

"Em có gắc đâu ? Tại đang chỗ đông người đừng có như vậy, khi nào ở chỗ riêng tư đi rồi muốn làm gì thì l...." Trân Ni.

Nói tới đây tự nhiên thấy sai sai cái gì đó, Trân Ni nhanh chóng dừng lời, cô lấy tay che miệng lại vẻ mặt hốt hoảng. Thái Hanh thì cười nham hiểm kê sát lại gần cô, còn nhún mày tỏ vẻ thích thú.

"Ok vậy khi nào ở chỗ riêng tư anh sẽ làm những gì cần làm" Thái Hanh.

"Nói gì vậy cha nội này" Trân Ni.

"Ủa chứ em mới nói nãy đó" Thái Hanh.

"Không hề nha, người ta im đúng lúc rồi, nên là chưa nói" Trân Ni.

"Lương lẹo" Thái Hanh.

"Hai đứa bây tình cảm thấm thiết quá ha" Thạc Trân.

Tự nhiên có giọng nói cất lên làm hai đứa cùng giật mình, ngó lên thì phát hiện là anh hai cao cả của Thái Hanh đang đứng chóng nạnh nhìn hai đứa.

"Ủa hôm nay không đi làm hả ?" Thái Hanh.

"Một tháng 30 ngày bộ mày không muốn cho tao off hả ?" Thạc Trân.

"Đâu có, hỏi vậy thôi" Thái Hanh.

"Tao có mua cho ba hai cái áo nè, mày đem về cho ổng dùm tao đi" Thạc Trân quăng cái bịch xuống chỗ Thái Hanh.

"Hông đem về đẳng luôn đi còn sai nữa" Thái Hanh khó chịu.

"Sẳng mày ở đây thì tao nhờ mày luôn khỏi tốn công, lát mày cũng về nhà chứ có ở đây ngủ luôn đâu mà dãy nảy" Thạc Trân.
"Thôi tao về đây, anh về nha em dâu"

"Dạ anh" Trân Ni.

"Mà hỏi câu nè, sao em quen nó hay vậy Ni ? Anh mà là mày, thằng này tỏ tình một chục lần tao cũng không dám quen" Thạc Trân.

"Em cũng hổng biết sao nữa" Trân Ni.

"Thôi về dùm cái đi cha, rớt hết duyên rồi kìa" Thái Hanh lên tiếng đuổi người.

"Thôi về đây, lát hai vợ chồng tao lên thăm nhỏ Lệ Sa" Thạc Trân.

____________________________

*Cạch*
Cánh cửa phòng lại mở ra, Lệ Sa cùng Chính Quốc đồng loạt nhìn về một phía, hai con người với hai đầu tóc màu vàng bước vào, vừa thấy Lệ Sa liền cười tươi chào hỏi.

"Đã khỏe hơn chưa ?" Thái Anh.

"Đỡ rồi á" Lệ Sa.

"Thiệt tình ship có mấy ly nước mà sảy ra cớ sự như vậy" Thái Anh.

"Mấy nay tao không đi làm, một mình mày tăng ca hả ?" Lệ Sa.

"Gì ? Làm gì có, tao người có phải trâu đâu, mấy nay mày nghỉ thì chị Nguyên với anh Tuấn thay nhau làm thế mày" Thái Anh.

"À~~~" Lệ Sa.

"Anh với Thái Anh mua cho em miếng quà, tẩm bổ cho mau khỏe" Trí Mẫn đặt túi đồ to lên bàn nói.

"Trời ơi đồ ăn nhiều lắm rồi á, bộ mọi người định cho em mập như heo luôn hay gì ?" Lệ Sa khách sáo nói.

"Mày ốm như con cò ma đó, ăn quá trời mà không biết nó chạy đi đâu hết rồi" Trí Mẫn.

Trong lúc mọi người đang nói chuyện Chính Quốc đứng dậy mang túi đồ đi cất cho rộng chỗ, Thái Anh thấy sự xuất hiện của hắn ở đây thì nhìn Lệ Sa nhướng mày.

"Mày đừng có dấu nữa" Thái Anh.

"Dấu gì ?" Lệ Sa ngơ ngác không hiểu.

"Mày với cái anh đẹp trai đó quen nhau đúng không ?" Thái Anh.

"E hem, ai đẹp trai ?" Trí Mẫn.

"Tất nhiên là Phác Mẫn của em rồi hì hì" Thái Anh.

Giải quyết xong chuyện của mình rồi Thái Anh lại quay qua tính sổ với em tiếp, chuyến này cô phải hỏi cho ra lẽ.

"Đúng không ?" Thái Anh nheo mắt.

"Tao không có biết gì hết~~~" Lệ Sa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro