Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời vừa đứng bóng Lệ Sa cũng đã bán xong gánh bánh rồi, cô mừng rỡ gánh hàng đi về. Đi ngang hàng rau thì chợt dừng lại một chút, cô phải mua ít đồ để lát nữa có cái để nấu ăn, chứ không thì về nhà ăn cơm trắng luôn.

"Lấy em bó rau muống đi chị hai" Lệ Sa.

"Của em 2 xu nha"

"Dạ đây"

Cô đưa tiền cho người bán rồi mới tạm biệt nhau đi về, vừa mới ra khỏi chợ được một quãng không xa cô lại gặp Chính Quốc đang đi tới.

"Ủa nay hết sớm quá vậy ?" Chính Quốc.

"Tại bánh em bán ngon qua mà" Lệ Sa.

"Xía, không muốn công nhận nhưng mà ngon thiệt haha" Chính Quốc.

"Anh đi đâu đó ?" Lệ Sa.

"Định ra mua bánh của em nè mà hết trơn rồi thôi thì đi về lại vậy" Chính Quốc.

"Ai biểu anh không nói trước, để em chừa lại cho anh" Lệ Sa.

"Vậy nay anh nói trước nha, ngày mai phải để phần anh bốn cái" Chính Quốc.

"Dạ anh Quốc ạ" Lệ Sa.

"Hì hì giỏi" Chính Quốc.

"Về thôi nắng muốn bể đầu đây nè" Lệ Sa.

Nói rồi Lệ Sa bước đi trước, Chính Quốc theo đó cũng bước theo, anh lật đật chạy nhanh đến trước mặt cô, Lệ Sa bị chặn đường bất ngờ nên có chút khó hiểu, cô cau mày nhìn Chính Quốc. Anh không nói gì, chỉ tự ý mang cái gánh của cô lên vai xong thì nhìn Lệ Sa cười hì.

"Để anh gánh cho" Chính Quốc.

"Không sao đâu em gánh được mà" Lệ Sa định dành lại nhưng Chính Quốc đã né ra.

"Mang cái này rị vai nên sẽ đau đó, để anh gánh một ngày không được à ?" Chính Quốc.

Thấy Chính Quốc có vẻ kiên quyết nên cô cũng không muốn tranh chấp với anh, hai người cứ thế vui vẻ đi lon ton về nhà Lệ Sa.

Tới nơi Chính Quốc đem gánh thẳng vào nhà để vào chỗ ngăn nấp, xong thì tiện đi thẳng ra sau nhà múc gáo nước rửa mặt cho khuây khỏa. Mới múc đâu đó được hai gáo thì cái lu cũng cạn kiệt, anh khẽ đưa mắt nhìn vào trong lu.

"Lía ơi ! Nhà hết nước rồi nè" Chính Quốc.

"Em biết mà, cũng chuẩn bị đi gánh vài đôi đây" Lệ Sa với tay lấy cái nón lá đang treo ở trên cột nhà.

"Gì ? Mới đi bán về mệt mỏi còn phải đi gánh nước à ?" Chính Quốc cau mày.

"Em không gánh thì ai gánh ?" Lệ Sa.

"Tía em đâu ?" Chính Quốc.

"Ổng thì nói làm gì, có bao giờ ổng làm được trò trống gì ngoài việc nhậu nhẹt cờ bạc đâu" Lệ Sa.

Nghe cô nói vậy Chính Quốc có chút động lòng, Lệ Sa của anh mỏng manh lắm, yếu đuối lắm, nhưng sao trên vai em lại mang bao tâm tư gánh nặng như vậy.

"Để anh làm cho" Chính Quốc đề nghị.

"Ủa hôm nay anh không đi mần hả ?" Lệ Sa.

"Mần xong từ qua tới giờ rồi" Chính Quốc.

"Mà thôi để em tự làm được rồi, anh về bển nghỉ ngơi đi" Lệ Sa.

"Không sao đâu mà, anh muốn giúp Lía thôi" Chính Quốc.

Nói thẳng ra là thấy Lệ Sa làm nặng Chính Quốc sót :)))

"Gọi tên em đàng hoàng em mới cho giúp" Lệ Sa khoanh tay làm vẻ dỗi hờn nhìn Chính Quốc.

Cô vừa nghe Chính Quốc gọi Lía thì chợt dỗi, đã bảo cô không thích nữa rồi mà sao cứu gọi mãi cái tên đấy.

"Thì...anh gọi em là....Lía" Chính Quốc khó hiểu nói.

"Chậc phải gọi là Lệ Sa" cô tức mình dậm chân cái bịch.

"Haha rồi rồi, Lệ Sa....anh muốn giúp Lệ Sa lắm" Chính Quốc.

"Cái đòn gánh bên kia kìa" Lệ Sa trỏ tay về phía cái gánh ở một góc, khi thấy Chính Quốc ngó qua và biết chỗ để rồi cô mới chợt xoay bước rồi đi.

"Lệ Sa chờ anh với"

____________________

"NI !!! TRÂN NI !!! KIM TRÂN NI !!!"

Trưa trời trưa trật, cái canh giờ mà người ta say giấc nồng buổi trưa, tận hưởng không gian mát mẻ gió nhẹ thoảng qua. Một thanh âm gằn to như loa phát từ đâu đó ra, Trân Ni đang nằm trên võng nghỉ ngơi bỗng bị giật mình, cái thanh âm đó phát ra từ đầu ngõ nhà cô. Trân Ni khẽ nheo mắt nhìn ra ngoài, quả thật cô đoán không sai, cái giọng đó không lẫn vào đâu được, là cậu Hanh đây mà.

Nhẹ trèo xuống võng, cô đi thẳng ra trước ngõ nơi Thái Hanh đang đứng, cậu thấy cô đi ra thì cười tươi hí hửng nhìn Trân Ni, còn cô thì cau mày nhìn đáp, chỉ muốn nhào tới chố cho cậu một bộp tai.

"Điên hả ?" Trân Ni không nói gì chỉ thả nhẹ hai chữ, nhưng đủ làm người kia tuột mood tắt hẳn nụ cười.

"Kìa em nói gì nghộ vậy, anh qua đây rũ em đu chơi mà" Thái Hanh biểu môi uất ức.

"Không thấy trời nắng chang chang hay sao mà chơi với bời, còn nữa canh trưa để làng xóm người ta nghĩ ngơi, anh qua đây la làng vậy hả, thiếu điều chưa bị người ta quánh là may"Trân Ni.

Bị Trân Ni mắng cho một trận mặt Thái Hanh bí xị cúi xuống, định qua đây rũ cô đi chơi thôi, ai dè không biết sai chỗ nào mà bị mắng cho một trận tan tát.

"Rồi rồi anh biết rồi, sao mà chửi người ta quài vậy ?" Thái Hanh.

"Giờ muốn đi đâu đây ?" Trân Ni chóng nạnh hỏi.

"Đi ra sông câu cá với anh nè" Thái Hanh khoe cần câu lên nói.

"Sao không rũ anh Quốc đi ?"

"Không đâu anh thích đi với bé Ni hơn" Thái Hanh nũng nịu.

"Được rồi đi thì đi, dù gì giờ cũng không có hứng ngủ"

Khi hai người chuẩn bị dẫn nhau đi thì mẹ Trân Ni từ trong nhà ngó ra, thật ra bà đã quan sát cuộc trò chuyện của hai người nãy giờ rồi.

"Ủa trưa nắng mà tụi bây dắt nhau đi đâu vậy ?" Má Ni ở trong nhà nói vọng ra.

"Đi câu cá, má ngủ đi" Trân Ni đáp.

"Tổ cha mày coi chừng đỗ bệnh đó nghen"

"Con sức trâu mà má yên tâm" Trân Ni.

Xong hai đứa dắt nhau đi lon ton ra sông làng, tìm một chỗ thích hợp mát mẻ mà ngồi, chỗ hai người chọn là dưới góc me mọc cạnh sông.

"Hôm qua anh có đào được mớ giun ở sau nhà á nên nay muốn đi câu cá" Thái Hanh mở túi lấy một con giun ra móc vào câu xong thì thả câu xuống nước.

"Thì đúng rồi, phải muốn câu cá mới đào giun chứ chẳng lẽ đào giun để ăn" Trân Ni.

"Em này sao mà nói câu nào phũ phàng câu đó vậy ?" Thái Hanh trách.

"Ừ tui đó giờ là vậy mà, không biết hả ?" Trân Ni.

"Anh thấy với Chính Quốc em có vậy đâu" Thái Hanh.

"Anh Quốc khác, anh khác" Trân Ni.

"Ghét tui lắm hay gì á" Thái Hanh.

"Không biết gì hết~~~"

Thái Hanh có chút hụt hẫng, từ nhỏ đến lớn không hiểu sao cậu vẫn luôn dành cho Trân Ni một sự quan tâm đặt biệt, vậy mà cô đâu có hay, cô đâu có biết, cô còn phũ phàng ăn nói cậu lóc với cậu, cậu buồn quá trời buồn luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro