Chap 33 (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế Huân nhìn nó đang rung rẩy với ánh mắt lạnh lẽo, hắn từ từ chậm rải mà bóp cò...
*Đoàng*
Một tiếng súng vang lên, nó nhắm mắt lại chuẩn bị đón nhận, nhưng tiếng súng đã vang rồi. Sao nó không thấy đau đớn gì hết vậy ?

"Cô gan trời rồi Thừa Lợi !"

"Anh...Chính Quốc"

Nó nghe có một giọng nói cất lên, cái giọng này quen quen, là cậu, cậu đến cứu nó sao ?

Nó mở mắt ra thì thấy cậu và Thái Hanh đứng đối diện với Thừa Lợi, cô ta không dấu được sự sợ hãi mà rung rẩy.

Thì ra lúc nãy, khi Thế Huân chuẩn bị bóp cò, thì cậu đã nhanh chóng lấy một cục đá ném vào tay hắn khiến nó lệt hướng nên viên đạn không ghim vào đầu nó.

"Tôi sẽ báo công an !" Thái Hanh lớn tiếng trỏ mặt hai người kia hù doạ.

"Đừng mà, em biết sai rồi" ả khóc lóc quỳ xuống năn nỉ.

"Hứ ! Cũng may chúng tôi đến sớm, nếu chậm một chút nữa thì đã mất một mạng người người rồi"

Cậu nói xong đi đến hất Thế Huân ra cởi trói cho Lệ Sa, nó vừa được thoát liền ôm lấy cậu òa khóc.

"Tôi sợ quá cậu Quốc ơi"

"Không sao, có tôi bảo vệ út mà"

Nhìn thấy cảnh đó Thừa Lợi không còn tâm trạng gì để ghen tuông nữa, điều quan trọng bây giờ phải năn nỉ mấy người kia tha cho họ.

"Đi thôi, chúng ta báo lại với chính quyền" anh đi tới kéo hai người kia, đôi mắt ghét bỏ lườm Thừa Lợi.

"Tôi không chấp nhận một cô con dâu tâm địa xấu xa như cô được"

"Tâm địa xấu xa !"

Đang lúc mọi người không để ý, ông Điền và Trân Ni bỗng nhiên từ bên ngoài bước vào, mắt ông tràn đầy lửa giận.

"Tía !" Cậu ngạc nhiên thốt lên.

"Trân Ni" anh cũng ngạc nhiên không kém.

Thì là lúc cậu rời khỏi nhà ông Điền thấy nghi nghi, cứ nghĩ cậu sẽ lén ông cái gì, ai ngờ bây giờ lại phát hiện ra chuyện này đây.
Còn Trân Ni lúc mới đi công chuyện về, thấy anh với cậu hối hải đi đâu đó cũng thắc mắc, lại thấy ông Điền đang rình mò phía sau. Thấy vậy cô theo phe ông Điền, cùng đi theo rình hai người này.

"Bác ơi không phải như bác nghĩ đâu..." Thừa Lợi òa khóc.

"Đừng giải thích" ông Điền lạnh lùng ra lệnh, bây giờ ông có cớ để hủy hôn rồi.

"Mọi người đừng trách cô ấy nữa, là tại tôi !" Thế Huân im lặng nãy giờ cũng lên tiếng.

Bây giờ sự chú ý của mọi người đã đổ dồn vào hắn, mọi người đều thắc mắc.

"Chính tôi là người đã bày ra chuyện này, là do tôi hết, tôi yêu cô ấy nên tôi cũng muốn cô ấy hạnh phúc, tôi muốn giúp cô ấy dành được hạnh phúc của mình, chỉ cần cô ấy hạnh phúc, tôi cũng hạnh phúc" hắn như bốc hỏa nói ra một tràng, gương mặt điển trai thoáng chốc rơi ra vài giọt lệ.

"Thế Huân" ả như chết lặng, thì ra trước giờ có một người rất yêu ả nhưng ả lại không biết, lại đâm đầu dành lấy thứ không thuộc về mình.

Chứng kiến sự việc, mọi người cũng cảm thông cho hai người này, cũng chỉ vì tình yêu mà hồ đồ.

"Thôi được rồi, tôi sẽ tha cho các người, chuyện này sẽ không loang ra ngoài. Còn cô ngày mai cuốn gói cút khỏi nhà tôi ngay, cô sẽ không phải con dâu nhà họ Điền" ông Điền chấp tay sau lưng uy nghiêm nói.

"Nói vậy là tía hủy hôn rồi hả ?" Cậu ngơ ngác hỏi lại.

"Ừ"

"Yeahhhh" cậu vui mừng nhảy cẩn lên "Vậy còn Lệ Sa ?"

"Tía cho mày cưới"

"Yeahhh" một lần nữa cậu vui mừng ôm chầm lấy Thái Hanh.

"Chúc mừng mày nha" anh cũng đáp lại cái ôm của cậu.

"Được rồi cậu Quốc, chồng tôi" Trân Ni lên tiếng làm cho hai người kia giật mình mà buông ra.
_______________

_______________

_______________

Cuối cùng ông Điền cũng không màn gia thế  mà cho cậu lấy cô út, đám cưới của hai người được tổ chức chung ngày với Thái Hanh và Trân Ni.

Hai gia đình ai nấy cũng vui vẻ, ai cũng hết mực thương yêu cô con dâu của mình.

Trải qua bao sóng gió cuối cùng họ cũng đến được với nhau, chỉ cần hai trái tim luôn yêu thương và hướng về nhau, ắt sẽ có kết viên mãng.
______________
Buổi trưa nọ, ở làng bên, tức là làng của Thế Huân.

Thừa Lợi cùng Thế Huân ngồi ở một góc cây xoài, cô ngồi tựa đầu lên vai hắn, vẻ hạnh phúc.

"Nếu như lúc trước em biết có người thương em đến vậy thì em sẽ không mù quán đâu" cô nói.

"Anh đã thể hiện rõ vậy mà không nhận ra hả ?"

"Không"

"Vậy thì mai này anh sẽ thể hiện rõ hơn"

Hai người nhìn nhau cười hạnh phúc, có lẽ họ đã tìm được chân ái cho mình.
_____________
Cũng tại cái làng đó nhưng ở một nơi khác.

Doãn Kỳ cùng Tri Ân đang ngồi ở một con đê, quen nhau lâu rồi nhưng họ vẫn chưa có ý định công khai.

"Cho em nè" anh lấy trong túi ra một con chuồng chuồng tre đưa cho cô.

"Anh làm hả ?"

Kỳ cười mỉm gật đầu.

"Đẹp nha"

"Thích không ?"

"Thích chứ !"

"Doãn Kỳ/Tri Ân"

Đang ngồi thì hai người nghe sau lưng có hai giọng nói đồng thanh gọi, giật mình cả hai quay lại thì tá hỏa. Là ông tư tía anh và ông Lý đang đứng chống hông đầy nghi hoặc, hai ông bắt đầu tiến lại gần, hai đứa nhỏ thì bối rối không biết phải làm sao.

"Cái thằng này, có bạn gái mà không giới thiệu nhà" ông tư dí đầu anh một cái, nói giọng trêu chọc.

"Còn con nữa, có bạn trai mà không dẫn về nhà là sao ?" Ông Lý cười cười nói.

"Dạ tụi con..." hai người nhỏ không biết nói sao.

"Ông xui ! Mình đi làm một chén luôn he" ông Lý vác vai ông tư hỏi.

"Được chứ, dù sao cũng là người một nhà mà"

Nói rồi hai ông khoác vai nhau dẫn đi, hai đứa nhỏ thì vẫn ngơ ngác. Đúng là cây kim trong bọc, có ngày  lòi ra.

[END]...




________________________________
Kết vậy đủ viên mãng chưa ?

Cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ chiếc fic nhỏ bé này.

Hẹn gặp lại ở những fic sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro