Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu Quốc đang ngồi một mình trong lớp học, bây giờ lớp trống không chỉ có mình cậu nên rất yên tĩnh. Chỗ ngồi của cậu ở gần cửa sổ, cậu rất thích chỗ ngồi này, ngày nào lên lớp cũng vậy. Mỗi giờ giải lao cậu đều không đi chơi hay làm gì cả, mà chỉ ngồi mơ màng nhìn ra hướng cửa sổ.

Gió mùa thu thổi hiu hiu làm bay lên mái tóc mượt mà của cậu, không gian yên tĩnh lại thêm mơ màng. Cậu ngồi chóng cằm nhìn xa xăm, vẻ trầm ngâm suy nghĩ, gương mặt ơ thờ không biểu cảm nhưng lại đẹp đến hút hồn.

"Ê thằng kia !"

Đang trầm ngâm suy nghĩ thì một cái hất vai mạnh bạo đã thành công kéo cậu về hiện thực.

"Gì ?" Quay qua thì cậu bắt gặp một gương mặt mà ngày nào cậu cũng nhìn đến phát ngán, cậu nhẹ giọng hỏi, dù sao cậu cũng chẳng có gì để nói với tên này. Do cậu và anh chung lớp nên việc gặp nhau rất dễ dàng.

"Hôm qua tao nói mày sao ? Có đi sớm thì qua rủ tao. Vậy mà hồi sáng mày bỏ đi trước làm tao chờ dài cổ luôn nè" Thái Hanh chỉ tay vào cổ mình ý trách móc nói.

Chính Quốc hơi ngớ ra một hồi rồi nói "Quên, xin lỗi" cậu nói vậy thôi chứ cậu quên thiệt.

"Mày nghĩ một câu xin lỗi có thể giải quyết được mọi chuyện sao ?" Thái Hanh nghênh mặt cục súc, đâu dễ dàng mà anh bỏ qua như vậy.

"Chứ mày muốn gì nữa ?" Cậu khẽ chao mày, chắc cái thằng này lại muốn đòi hỏi nữa rồi.

"Không nói nhiều nữa ! Khao tao một chầu mày" Thái Hanh nghênh mặt vỗ vai cậu.

Lần nào cũng vậy, cứ hở cậu mắc lỗi với anh một cái là lại bắt cậu khao đồ ăn, mà cũng không sao, nhà cậu dư của mà, khao anh cả đời cũng được.

"Được rồi" Chính Quốc nhẹ giọng gật đầu rồi quay mặt sang phía cửa sổ.

"Rồi nhá ! Trưa ra về hai đưa mình đi ăn chè, mày khao" anh tươi cười nói rồi quay lại chỗ ngồi của mình.
______________
Buổi trưa ở thôn quê nắng khá gắc, như đã định, do hôm nay khách sang sông khá nhiều nên nó sẽ làm cho má mình một bữa cơm đầy đủ hơn.

Ngồi ngay mâm ăn, nó thì ngồi ăn quên trời quên đất, bữa cơm hôm nay có cả cá và thịt rất ngon à nha, má nó thì ngồi đối diện hết nhìn nó lại quay xuống nhìn mâm cơm. Bà đang thắc mắc, tiền đâu ra mà nó mua thịt cá vậy.

"Sao má không ăn mà ngồi nhìn con quài vậy ?" Miệng đang nhai cơm, thấy biểu hiện của má như vậy nó hỏi.

"Tiền ở đâu ra mà con mua thịt cá vậy ?" Bà khẽ chao mày hỏi nó.

"Tiền con đưa đò chứ đâu, hôm nay khách khá nhiều, được nhiều tiền con mới mua về cho má ăn nè. Với lại đâu thể ngày nào cũng ăn rau được, má bị bệnh phải bồi bổ vô chứ, chẳng lẽ một tháng 30 ngày ăn rau hết 30 ngày sao ?" Nó giải thích.

"Lệ Sa nè ! Má thấy bệnh tình của mình cũng đỡ rồi, má định đi làm thêm được không con ?" Bà e dè nói, dù bà đã biết trước phản ứng của nó nhưng vẫn phải hỏi.

"Không có được ! Đã nói là một mình con làm có thể dư sức để lo cho má, nên má chỉ cần ở nhà để mình con làm được rồi" nó kiên quyết nói, nó biết má sợ nó cực nên mới nói vậy, bệnh tình của bà không có đơn giản đâu, nó thương bà nên bằng mọi cách không cho bà đi làm mà phải ở nhà dưỡng bệnh.

"Út ơi út !"

Đang ăn cơm thì nó nghe ở trước cửa có người gọi, ngay lập tức nó buông chén mà chạy ra xem không để người ta chờ lâu.

"Ủa dì hai"

Đó là dì hai, hàng xóm nhà nó, dì cũng lớn tuổi rồi, có một người con trai nhưng anh đi làm xa. Nhà chỉ có một mình dì sống quạnh hiu, dì cũng thân thiết với nhà nó lắm. Tính tình thì thật thà hiền hậu, nó xem dì như họ hàng của mình vậy.

"Dì mới làm vài cái bánh ú, đem qua cho bây với má" dì tươi cười đưa cho nó cái dĩa có đựng mấy cái bánh ú nóng hổi.

Hàng xóm thân thiết với nhau, hễ nhà nấu cái gì ngon lành dì đều đem qua biếu nhà nhà nó, nên nó rất cảm kích.

"Dạ con cảm ơn dì hai" nó nhận lấy dĩa bánh cúi đầu cảm ơn.

"Thôi dì về nha" nói rồi dì hai toang bước đi về.

Nó mang dĩa bánh vào trong nhà nhẹ đặt lên bàn rồi quay lại mâm cơm.

"Gì vậy con ?" Má nó hỏi.

"Dạ dì hai đem qua cho nhà mình mấy cái bánh ú"

"Có cảm ơn dì không ?"

"Dạ có chứ" nói xong nó vớt phần cơm nhỏ xíu còn trong chén vào miệng rồi uống ngụm nước "Con ăn xong rồi, lát má dẹp dùm con nha ! Con ra bến đò đây" xong nó qua lấy cái nón lá đội lên rồi đi ra ngoài.

"Ủa không lấy bánh ú theo ăn sao ?"

"Dạ không đâu, má ăn đi, còn để chiều con về ăn" nói xong nó bắt đàng đi luôn.
__________________
Như hồi sáng đã nói, vừa mới tan trường Thái Hanh đã nắm tay Chính Quốc kéo thẳng ra chợ tấp vào quán chè của bà Lý.

Ở chợ thì thiếu gì quán chè nhưng anh lại thích ăn chè của bà Lý nhất, vì sao á ? Vì nó vừa miệng anh vậy thôi, mà món chè anh thích đó chè đậu bi nha.

"Bà Lý ơi ! Cho tôi ba chén chè đậu bi" anh giơ tay gọi.

"Có ngay cho cậu Hanh đây" bà Lý đáp rồi nhanh tay múc chè cho anh.

"Ba chén ?" Chính Quốc nhìn anh nghiên đầu ý hỏi.

"Thì mày một chén tao hai chén đúng rồi" Thái Hanh hất vai cậu giải thích.

"Ham ăn" cậu không nói gì ném cho anh một câu đầy châm biếm với cái bản mặt khó chịu.

"Đã ăn ké thì phải nhiệt tình chứ" Thái Hanh cười tít mắt.

Một lát sau chè cũng ra đến chỗ, thật thì cậu cũng không thích ăn chè cho lắm, vì cậu không thích cái gì đó quá ngọt. Nhưng chỉ không thích thôi chứ không phải là không ăn được.

"Chè của bà Lý là ngon bá cháy" Thái Hanh đưa ngón tay cái lên khen ngợi.

"Cậu nói quá không hà ! Cậu thích là tôi vui rồi" bà Lý cười ngại xua tay.

Sau một lúc không lâu thì chén chè của Chính Quốc đã cạn, cậu đứng dậy xách cặp táp, quăng lên bàn một tờ tiền lớn.

"Muốn ăn nhiêu ăn, còn dư bo mày luôn" nói xong cậu bỏ đi.

Thái Hanh vừa ăn vừa cười mỉm nhìn theo "Bạn tui hào phóng dữ chèn"

Cậu về đến bến sông nhìn sang bên kia thấy nó đang ngồi chóng cằm mắt lim dim như muốn ngủ, bất giác môi cậu nhết lên vẻ nụ cười, cậu cúi xuống cầm một cục đá nhỏ lên ném qua bên đó. Cục đá rớt xuống nước tạo ra tiếng động, nước từ đó sánh lên dính vào mặt làm nó giật mình nhìn sang.

"Ủa cậu Quốc !" Nó giật mình nói "Cậu đợi chút tôi qua liền" nói rồi nó liền chèo đò qua bên bờ kia.

Chính Quốc theo đó ngồi xuống chỗ ngồi quen thuộc cho nó đưa về bờ kia.

"Ủa mà cậu Hanh đâu rồi ? Cậu ấy không về với cậu hả ?" Thường thì đi học về hai cậu luôn đi chung với nhau, hiếm khi thấy đi riêng, thấy cậu Quốc đi một mình nên nó thắc mắc hỏi.

"Nó đang ngồi ờ hàng bà Lý vả mỏ rồi, chắc lát nữa nó mới về" cậu chề môi lắc đầu.

Thấy biểu hiện của cậu nó bất giác cười lên "Chắc là cậu ấy lại bắt cậu khao đồ ăn đúng không ?"

"Chứ còn gì nữa" vừa nói xong thì đò cũng đến bờ, cậu bước lên lấy tiền ra đưa nó.

"Thôi cậu cầm đi, lúc sáng tôi vẫn chưa thối tiền cậu mà" nó dí tiền vào lại tay cậu.

"Trời ơi ! Như vậy sao được ! Cô út cứ cầm đi" cậu không chịu nói.

"Thôi tôi không nhận đâu, cậu cầm đi, ngoan cố là tôi giận à" nó chề môi hâm dọa.

Nghe nó nói vậy cậu chợt khựng lại, tay e dè nhét tiền vào tui áo. Nó không nhận thì thôi vậy, cậu không muốn nó giận cậu đâu.

"Vậy thì tôi về nha út" cậu vẩy tay với nó rồi toang bước đi, nó cũng vẩy tay đáp cậu.
_______________________________________
Nè nè nè ! Không được đọc chùa đâu đó 😡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro