Nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đặc công x Đặc vụ

Qi lật quyển sổ viết tay sang trang mới. Gương mặt cô lờ đờ, đôi mắt mang màu đục, thẫn thờ cầm lấy cây bút. Nhưng chẳng có chữ nào, chỉ thấy 1 vệt dài quệt lên trên lớp giấy mỏng manh, xé toạc nó ra.

Quillen, cô nhớ hắn.

Sao mà có thể quên được, những vết cắt dài ở trên lưng, kèm một lời xin lỗi hời hợt. Không biết có phải giọng của máy móc không có nhấn âm, nên cô cho rằng hắn chỉ làm cho có lệ. Một nhiệm vụ bất khả kháng, họ đành phải chịu trận một lúc cho tên lính đó thấy. Đau đấy.

- Đừng có chạm vào, để em tự làm.

Khó khăn lắm Qi mới buộc được dây vải băng bó lại, máu dính vào những sợi cốt tông làm cô nhăn mặt. Quillen đứng ở đằng sau im lặng, nhìn cô xong việc rồi hùng hổ đòi kiểm tra. Hắn không phải kiểu người nhiệt tình, mà là kiên quyết. Đối với cô, người máy này luôn luôn nhẹ nhàng, từng cái chạm đều lường trước lực, đảm bảo cô không đau đớn. Rồi Qi vẫn phải rít lên khi thay băng, điều hắn không muốn thấy.

Hai tuần họ không nhận thêm tin mật gì từ phía thứ ba, đồng nghĩa với việc không gặp nhau. Chà, cô muốn nép mình vào cái áo choàng đó lần nữa quá. Tấm vải từ sợi thép sạch sẽ đến kì lạ, sáng lên dưới ánh đèn Led chói lóa. Một loại thoát nhiệt theo cách đáng ngạc nhiên, và mềm mại độ mức khó tin.

Quillen đã tham gia vào hoạt động ngầm này trước cô cả năm trời. Hắn ban đầu chỉ là một đặc công bình thường, làm việc cho tổ chức. Nhưng sau khi trải qua phẫu thuật của bên thứ ba, từ một công cụ, hắn giờ đây đã điều khiển bộ máy. Sức mạnh lớn tương đương với cái giá cũng chẳng kém phần nhiều.

Một lần, hai lần bị bắt khi đang trích xuất dữ liệu về vũ khí mới của tổ chức, thật thần kì khi những thứ chuẩn bị kết tội hắn đều biến mất. Phép tiên trả bằng tiền. Hắn đi ra khỏi phòng hội đồng tầng trên, trong tay nắm chặt lấy chiếc USB con con. Thang máy mở cửa, bên trong có người đang chờ Quillen.

- Làm tốt.

Một câu nhận xét ngắn ngủi đủ để làm nàng trợ lý khẽ mừng thầm trong miệng. Mái tóc xanh dương còn dính một chút dầu máy. Hắn theo lập trình, đưa tay quệt đi chỗ dầu cho sạch.

- Không được để lại dấu vết.

Trợ lý dính lấy hắn từ đó đến bây giờ. Nghĩa vụ ấy mà.

- Đừng có xưng hô như thể ta là con người.

- Đó là vấn đề của anh đấy!

Qi chẳng thèm nhìn hắn lấy một cái liếc mắt, tiếp tục bản thảo súng ngắm đang dở dang, nói:

- Em muốn thế vì người máy như các anh chẳng ai đủ ''con người'', ít nhất là ở đây. Anh không thấy vậy thân thiết hơn sao?

...

- Cũng được, miễn sao em vui. - Qi thì thầm, không muốn cho người anh này nghe được.

Nệm của cô không quá êm. Nó được đảm bảo nhiều hơn về tính bền. Quillen thi thoảng sẽ ở lại chỗ cô, đến nửa đêm thì đi. Hôm nay cũng thế.

Hắn nhìn rất kì quặc khi không có áo choàng. Nhiều khi cô liên tưởng đến một người đàn ông trần truồng khi hắn cởi bỏ nó. Qi xin hắn cái áo, muốn đêm nay cô sẽ không tỉnh giấc vì đau cột sống.

- Cảm ơn anh trai.

Qi nửa đùa nửa thật, duỗi mình trên chiếc áo choàng. Hắn ngồi kế bên ổ cắm điện, vẫn chưa tắt nguồn.

- Im lặng đi.

Mới thế thôi mà đã hơn chục ngày phải nằm tiếp trong cơn nhức mỏi lưng mỗi tối. Qi ngắm mắt, tưởng tượng ra anh trai đang ngồi ngay bên cạnh, bỏ cái áo sang một bên, không còn rực lên một màu đèn đỏ.

Quillen hay đưa cô đến quán Target sau mỗi nhiệm vụ.

Chủ quán bị mù, nhưng ông ta luôn biết ai là người sẽ bước vào quán. Điều đó cũng khá dễ dàng, vì ngoài hai người, không mấy ai đến được đây để thưởng thức những loại thực phẩm lạ lẫm của ông già.

- Như mọi khi đi!

- Ta hết dầu nhớt rồi, cậu kia có muốn dùng loại khác không.

- Gì cũng được, thưa ông.

Ông ta cười, rồi mất hút vào sau cửa bếp. Chằng biết ông có hay danh tính của họ, có khi ông chỉ không để ý tới mà thôi.

Qi nhớ bát mì đó lắm, nhớ cả anh trai nữa.

Một cảm giác đơn giản, bị cắt đứt bởi cơn đau cứ nhói lên từng hồi sau lưng.

''Cạch!''

Cửa phòng Qi mở ra, bên ngoài kia là một ''sinh vật'' cao 1m90...

- Cô-... Em thế nào rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro