16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tình yêu không kết quả thì sao? Chỉ cần nở rộ trong một thời khắc cũng đã rực rỡ rồi.

Tình yêu của em và chị cũng thế. Tuổi trẻ chúng ta đều có nhau, chỉ tiếc rằng chúng ta chỉ dừng lại ở đó thôi."

___

Câu chuyện giữa chúng tôi là một câu chuyện dài dăng dẳng, người lạ tìm thấy nhau, bước vào cuộc đời, xáo trộn tất cả mọi thứ, dần dần thay đổi loại tình cảm dành cho đối phương, sau một thời gian thì câu chuyện đạt đến cao trào, như một bộ phim kịch tính được chuyển thể từ tiểu thuyết, một tay tôi phá nát đoạn phim cảm xúc của cả hai. Một tay tôi bóp nghẹn con tim thoi thóp nhịp thở của em và nhẫn tâm xé toang chúng thành từng mảnh nhỏ. Cuối cùng, câu chuyện của chúng tôi thay đổi, theo một hướng khác hẳn với những gì đã dự đoán.

Một khoảng thực tại chạy về tâm trí, tôi không còn nhớ chính xác nó diễn ra vào thời gian nào, ngày mấy, diễn biến ra sao, tôi chẳng thể nhớ nổi. Trong đầu tôi là hàng loạt khuôn mặt xa lạ lẫn quen thuộc chạy dọc khắp nơi. Cuối cùng, tôi dừng lại trước khung cảnh ầm ĩ và đông đúc khi tôi đứng dưới sân khấu và đặt trọn sự chú ý vào thân ảnh tỏa sáng ở vị trí cao hơn tôi cả một cái đầu.

Những rung động thuở niên thiếu trong vắt như một dòng suối chảy dọc khe núi, mong manh dễ vỡ như chiếc ly thủy tinh trong suốt. Tôi đã đắm chìm vào làn sương mê muội mang tên Kang Seulgi. Sau này cũng thế, cả đời này cũng vậy, ngoài Kang Seulgi ra, tôi sẽ không thể rơi vào lưới tình của bất kì ai khác.

Seulgi ngồi cạnh ban nhạc, bộ đồ hoàng tử khí chất lúc nãy em chưa kịp thay đi. Tim tôi đã ngưng lại một vài giây khi ánh nhìn của em lướt một lượt qua đám đông và dừng lại hẳn tại nơi tôi đứng. Thật khó để diễn tả chúng một cách rõ ràng, chỉ là ánh mắt em luôn ánh lên một nỗi niềm, mà người duy nhất được đặt trong đôi mắt trời chiều rực rỡ đó, chỉ có mình tôi.

Cắt đứt mạch suy nghĩ của cả hai với âm thanh đệm nhạc từ chiếc loa lớn được đặt khắp sân trường, em bắt đầu cất giọng. Chất giọng ngọt ngào hòa với dáng vẻ nghiêm túc đặt trọn tâm hồn vào những ca từ trong bài hát khác hẳn bộ dạng trẻ con ngày thường.

Bầu trời hôm nay rất đẹp, mây trắng lửng lờ trôi dạt trên đỉnh đầu, thi thoảng lại tô điểm vẻ đẹp kiều diễm của em với vài ba tia nắng còn sót lại. Tất nhiên, tôi không phải là người duy nhất say đắm Seulgi. Điển hình như mấy cô gái đứng cách tôi vài bước chân gần như đã gào thét điên cuồng khi chất giọng trong trẻo được cất lên. Tôi chép miệng, nói thầm với bản thân, thật là một đám con nít trọng sắc đẹp mà. Lại quay trở về với Kang Seulgi đang hòa mình vào bài hát, tôi bắt đầu tận hưởng giọng hát trời ban của em.

Sau khi bài hát đã trôi qua được một nửa, lúc này tôi mới để ý đến lời của bản nhạc. Là một bản tình ca với những câu từ bày tỏ tình cảm với đối phương.

Nếu như ngày mai chị có lật trang sách này,

Thì đó chính là khung cảnh hiện lên trước mắt chị.

Dẫu nó có thể là bức tranh đã phủ bụi mờ,

Em cũng chẳng thể ngưng nhìn vào nó.

Prague tựa như bộ phim nào nhỉ?

Em có thể nói lời yêu hay không?

Liệu em có thể cất lên bản tình ca của Prague chứ?

_Praha | SBGB_

Mọi hành động và suy nghĩ vừa mới thoáng qua bất chợt đều khựng lại. Trong lòng tôi như có một sợi lông vũ, dịu dàng mơn trớn, chạm đến vị trí mềm yếu nhất của con tim. Kang Seulgi từ lâu đã không còn ở vị trí trên sân khấu, trong lúc tôi đang quẩn trí vì mớ suy nghĩ bòng bong choáng ngợp tâm trí, em đã di chuyển đến trước mặt tôi và dừng lại với khoảng cách vừa đủ cho một cái ôm.

Xung quanh bỗng trở nên im bặt, khung cảnh nhốn nháo người qua tiếng lại hòa mình vào không khí sôi động cuồng nhiệt của buổi trưa trong phút chốc lại im ắng một cách kì lạ. Thanh âm đệm nhạc chậm dần rồi ngưng hẳn kể từ khoảnh khắc Seulgi dừng bước trước tôi.

Tôi cảm nhận được một điều gì đó. Giác quan của tôi sẽ vô cùng tùy hứng mà trở nên nhạy bén vào thời khắc không ai ngờ đến. Chẳng hạn như chính lúc này, tôi có một linh cảm. Và cảm giác tôi nhận được, chúng không hề tốt đẹp chút nào.

Quả nhiên, xung quanh bắt đầu có tiếng xì xầm to nhỏ. Bao quanh chúng tôi là hàng ngàn cặp mắt soi mói và khó hiểu của đủ thể loại người đang theo dõi chúng tôi.

Nhịp tim tôi loạn xạ, đầu óc quay mòng mòng, trong tâm chỉ điên cuồng gào thét một câu.

Làm ơn... đừng là lúc này.

Trái ngược hẳn với những gì tôi cầu xin, Seulgi từ từ rút trong túi áo ra một chiếc hộp màu đen huyền, thần bí nhưng lại vô cùng hút mắt. Thân ảnh cao gầy với búi tóc thon gọn được ánh nắng chạm đến, đôi mắt nâu dưới tác động của ánh sáng tự nhiên lại càng dễ dàng nhấn chìm tôi vào bể chân tình.

Thời khắc đó, tôi đã đoán được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Em vẫn soi thẳng vào tâm hồn khô khan, nhàm chán của tôi bằng tất cả chân thành mà em có, thậm chí không màn đến việc sau này em sẽ phải đối mặt với tất cả như thế nào.

"Joohyun... Em đã chạy theo chị 4 năm, một khoảng thời gian tuy không dài như những người khác, nhưng em đã bày ra mọi chân tình em có cho chị xem."

Seulgi dường như đang rất nôn nao, em dừng lại sau câu nói dài, hít lấy một hơi lãnh khí như muốn gom đủ động lực rồi lại tiếp tục.

"Liệu chị có thể hay không... cho em một cơ hội cùng chị bước về con đường phía trước. Cho dù là 5 năm, 10 năm, hay thậm chí là 20 năm... chỉ khi em rời xa thế giới này, còn lại đều sẽ ở bên cạnh chị."

Dứt câu bày tỏ, em chạm nhẹ đến mở khóa chiếc hộp đen. Ánh nắng mau chóng len lỏi vào vật lấp lánh bên trong, rực rỡ đến chói mắt. Chính là sợi dây chuyền với mặt thủy tinh hình hoa hướng dương rạng rỡ trong câu chuyện chúng tôi nhắc đến chỉ cách hiện tại khoảng 30 phút.

Seulgi thu lại vẻ đơ cứng trên khuôn mặt, em giãn môi, nở nụ cười dịu dàng, tan chảy cả trái tim quằn quại đau xót trong tôi. Đôi mắt em chậm rãi phát ra một quầng sáng, tràn đầy hi vọng mong manh, bên trong còn bám theo một làn sương mờ vì xúc động mà nên.

Tôi nhớ rất rõ dáng vẻ mong chờ như một đứa trẻ trông ngóng thứ đồ chơi mà nó hằng ao ước đến mức ngay cả trong mơ cũng nhìn thấy. Muốn bao nhiêu hi vọng thì có bấy nhiêu chờ mong. Kang Seulgi lúc đó, trông giống hệt.

Đứa trẻ của tôi...

Rốt cuộc em đã lấy bao nhiêu dũng khí và can đảm để có thể đứng trước hàng ngàn gương mặt lạ lẫm và trao đi tình yêu của mình một cách chân thành như thế?

Bất chợt làn gió mát nhẹ bẫng lướt qua chúng tôi, chạm đến gò má gượng gạo. Chưa đầy một phút, tôi thoát khỏi cơn mơ màng vì lấn sâu vào làn sương tình si mê từ Kang Seulgi. Sự yên tĩnh trong tâm bị phá vỡ bởi hàng loạt tiếng rì rầm xung quanh.

Tôi lại chợt nhớ ra, ngày hôm nay là ngày hội sinh viên, ít nhiều gì câu chuyện tôi được bày tỏ tình cảm ngày hôm nay cũng sẽ lan đi và nhanh chóng truyền đến tai mẹ. Lúc đó đừng nói là yêu lén lút, ngay cả cơ hội gặp em mỗi ngày có khi cũng chẳng còn.

Thời gian trôi qua đã khá lâu, tôi đứng đấy trầm ngâm suy nghĩ, em không vội hối thúc, một mực kiên nhẫn chờ đợi tôi thông suốt, nhưng nét mong chờ vẫn không thể nào giấu đi nỗi. Nghĩ đến em, lòng tôi lại quặn thắt, cảm tưởng như có một vật sắc nhọn mạnh mẽ giáng vào trái tim lở loét. Đau đớn đến nước mắt chảy ngược vào trong.

Tôi nén nỗi đau vào lòng, cố lảng tránh ánh mắt hụt hẫng đau đớn từ em, cố gắng không chạm phải ánh nhìn của em nhiều nhất có thể.

"Seulgi, chúng ta không thể..."

Tôi cúi gằm mặt, những lời bàn tán vẫn còn quanh quẩn bên tai, chạy dọc từ tai này sang tai kia. Tôi khó chịu đến mức muốn dùng tay che hẳn đi thính giác nhạy cảm của mình. Tôi không muốn nghe những lời nói đó từ họ. Làm ơn đi...

Seulgi không ầm ĩ, hoảng loạn vì bị từ chối. Em không để ý đến thanh âm khó chịu đinh tai nhức óc từ những người xung quanh, tôi thực muốn hỏi em, làm thế nào em có thể bỏ mọi lời nói ngoài tai như thế. Từ đầu đến cuối, người duy nhất có thể nhận lấy tất cả chú ý từ em chẳng có ai khác ngoài tôi.

Lúc này, em chẳng còn bao dung nổi cho nỗi buồn bám đầy trái tim cô quạnh. Giọng nói em trầm hẳn đi, từng câu từng chữ thoát ra đều sầu thương đẫm lệ.

"Là không thể sao?"

Tôi gật nhẹ đầu, khẳng định cho lời từ chối tàn nhẫn. Quay lưng, tôi muốn rời khỏi nơi này, tôi không thể nhìn em héo úa giữa thực tại tàn khốc thêm một giây nào nữa. Nhưng bước chân còn chưa di chuyển, Seulgi níu lấy cánh tay tôi, nhẹ nhàng trân quý như một thứ gì đó vô cùng dễ vỡ.

Em hỏi, lần này lại rụt rè như chú rùa rụt cổ, em lí nhí trong cổ họng, chỉ đủ để tôi nghe thấy. Góc áo nơi cánh tay em giữ lại cũng trở nên nhàu nát vì bàn tay run rẩy. Tôi nhìn ra tất cả mọi thứ, rằng em đang vô cùng khổ sở, quằn quại trong mối tình của mình. Bởi vì tôi cũng như thế, chúng tôi chẳng khác nhau là bao.

"Không thể... nghĩa là em vẫn còn cơ hội... có phải không Joohyun?"

Tôi không quay đầu lại, tôi sợ đối mặt với đau thương mà mình đã gây ra cho em. Tôi không cho em câu trả lời, một mực giữ im lặng, cho đến khi Seulgi bỏ cuộc vì sự bướng bỉnh của tôi, em buông lỏng bàn tay, chấp thuận ôm lấy bi thương vào người. Cùng lúc đó, tôi mau chóng rời đi, bỏ lại em ở đấy, một mình hiu quạnh giữa đám đông cay nghiệt lời ra tiếng vào.

Đi mà như chạy về phía vắng người nhất, tôi rẽ vào một căn phòng, đóng sầm cửa thật mạnh như muốn trút hết mọi nỗi niềm ra ngoài. Khóa chặt cánh cửa, siết chặt lấy tâm hồn vỡ nát của chính mình. Kiềm nén bấy nhiêu đó cũng đã đủ, tôi gục đầu khóc nức nở. Nước mắt thi nhau tràn ra ngoài không thể kiểm soát. Tôi thật sự phục bản thân mình, có thể giả vờ lạnh nhạt như thế trước mặt em, tôi quả là một diễn viên giỏi nhỉ?

21 tuổi, thời điểm bắt đầu thanh xuân của đời người, một tay tôi dẫm nát đoạn tuyệt tình yêu của mình, cho dù bản thân đau đến chết đi sống lại cũng kiên quyết chấm dứt chúng. Thuở hoa niên như một trang giấy trắng, tự tôi vẽ nên khát vọng và ước ao thầm kín với hi vọng một ngày nào đó chúng sẽ trở thành sự thật. Nhưng rồi trong một khắc đối diện với hiện thực tàn nhẫn, tờ giấy đó lại bị vò nát, xé rách vì chính chủ nhân nó. Những gì còn sót lại cũng chỉ là hoang tàn vỡ vụn.

...

Sau cái ngày định mệnh đó, vị trí của tôi và Kang Seulgi thay đổi nhanh đến chóng mặt. Ngày trước, vây quanh Seulgi bạn bè không thiếu, một đứa trẻ hoạt bát, năng nổ, trên môi luôn nở nụ cười tươi toe rạng rỡ chắc chắn nhận được sự chú ý và quan tâm của rất nhiều người, trên dưới xa lạ gần gũi gì cũng đều một lần biết đến người tên Seulgi vừa vào trường năm đầu nhưng lại vô cùng khả ái, thân thiện.

Nhưng chỉ trong một ngày, tất cả bạn bè bên cạnh em đều bỏ đi hết, chỉ bởi vì em có tình cảm với người được gọi là nữ thần của trường đại học Sangyeon. Người thân thiết trở nên xa lạ, người xa lạ cũng thù hằn em không một lí do. Thế giới náo nhiệt tràn đầy sức sống của em chỉ trong nháy mắt đã sụp đổ. Em dần trở nên thu mình, tự thân tự gánh giữa môi trường đại học khắc nghiệt.

Chỉ cần nhìn đến bóng lưng của em khi không có tôi bên cạnh, tôi đau đến xé lòng bởi sự cô độc bủa vây lấy bờ vai hiu quạnh nhỏ bé. Đứa trẻ vô tư ngày xưa qua thời gian lại càng trầm lặng và ít nói. Thậm chí đã có một giây tôi nghĩ rằng, lí do em vẫn còn ở đây gắng gượng tiếp tục lựa chọn cô đơn làm bạn chỉ có một. Đó chính là vì tôi.

Không chỉ mỗi Seulgi, cuộc sống của tôi cũng đã biến động rất nhiều. Trước đó, cho dù được mọi người ca tụng là mang vẻ đẹp hiếm có và thông minh nhất nhì, nổi tiếng khắp trường đại học, nhưng cuộc sống của tôi khá bình lặng. Tôi không nhiệt huyết như em, tôi không chăm chỉ tham gia các hoạt động ở câu lạc bộ. Tôi chỉ bình bình ổn ổn trải qua những năm tháng còn lại ở trường đại học. Và cho đến ngày hôm đó, một lần nữa, tôi lại trở thành tâm điểm của sự chú ý, nhưng tôi hoàn toàn không cảm thấy thoải mái với chúng. Người nào người nấy đều cho rằng tôi chỉ là một nạn nhân trong cuộc tình trái với tự nhiên của Kang Seulgi. Tôi đã rất nhiều lần muốn đứng lên và phản bác lại những lời xấu xa đó của họ.

Thế nào là trái với tự nhiên?

Thế nào mà tất cả đều là lỗi của Kang Seulgi chứ?

Mấy người thì biết quái gì về chuyện của chúng tôi mà phán xét em ấy như thế?

Nhưng căn bản, ngay cả một cơ hội nhỏ họ cũng không để tôi chen lời vào bình luận. Seulgi trong chớp mắt bỗng trở thành kẻ xấu vô tội vạ. Tôi bất lực. Tôi không nghĩ rằng sự việc ngày hôm đó lại có thể trở nên tồi tệ đến thế này. Tôi thực sự rất muốn ôm em và khóc thật to, chúng ta rốt cuộc đã làm gì sai mà lại phải chịu đựng miệng lưỡi cay đắng của người đời như thế?

Cuộc sống cả hai thay đổi nhiều đến vậy, nhưng có một thứ vẫn trước sau như một, chưa từng xê dịch chuyển đổi vì bất cứ điều gì. Là loại tình cảm chân tình mà Seulgi đã trao cho tôi. Đứa ngốc đó đã mang trên người bao nhiêu vết xước đau đớn, thế nhưng vẫn chung thủy làm ngơ tất cả, tiếp tục kiên trì từng bước một chạy theo tôi.

Không khác những ngày trước, em vẫn ở phía sau, một lòng chung thủy chỉ gọi tên tôi, điên cuồng đâm đầu vào hố sâu mang tên Bae Joohyun. Cho dù là xương rồng cũng sẽ vì sự nhẫn nại của em mà mềm nhũn. Huống chi tôi chỉ là một cá thể nhỏ bé, vốn đã giương cờ trắng đầu hàng thừa nhận tình cảm, từng giờ từng phút trôi qua, tôi lại ngây ngốc nhận ra bản thân càng lúc càng lấn sâu vào hố sâu tình yêu từ em. Cứ như thế này, làm sao tôi có thể che giấu tình cảm của mình mãi đây?

Qua một thời gian dài, tuy ngày hội sinh viên đã trôi đi khá lâu, nhưng chắc chắn khung cảnh ầm ĩ động trời về một tiền bối khóa trên được hậu bối cùng giới tính khóa dưới bày tỏ tình cảm vẫn còn lấn cấn trong suy nghĩ của số đông người lạ. Ngôi trường này học lực rất tốt, nhưng về tinh thần tương thân tương ái, ắt hẳn sẽ bị lấn át bởi đa số người xấu mang danh sinh viên của trường. Hầu như các vụ ẩu đả, côn đồ diễn ra trong khuôn viên đều được bưng bít, cho dù là một thông tin nhỏ cũng không ai bên ngoài tìm kiếm nổi.

Tôi vào trường sớm hơn Seulgi 2 năm, tất nhiên tôi đã quen thuộc với những câu chuyện về một số sinh viên bất ngờ biến mất khỏi ngôi trường này chỉ sau một đêm, là dựa dẫm vào năng lực ghế trên và bạo lực ép buộc. Tôi bỗng cảm thấy sợ hãi, Seulgi cho dù là vô tình ít nhiều cũng đã gây sự chú ý với đám người xấu xa ẩn mặt. Vậy nên, chủ ý đưa tôi về nhà là của em, nhưng tôi luôn ngấm ngầm chấp thuận lời đề nghị đó. Ít ra khi có tôi bên cạnh, bọn người đó cũng không dám ra tay đánh sau lưng em.

Bẵng đi một thời gian dài, người ta dần trở nên quen thuộc với hình ảnh Kang Seulgi luôn lẽo đẽo theo sau tôi như một kẻ ngốc điên cuồng tìm kiếm tình yêu của đối phương. Sự việc động trời hôm đó không ai bàn tới cũng như không ai nhắc lại. Có người xuýt xoa nảy lòng thương cảm, có người dè bỉu cay đắng, giữ vững quan điểm độc tài của họ, không hề nghĩ tới cảm xúc của người trong cuộc sẽ đau đớn ra sao.

Không một ai màng đến...

___

End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro