05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thôi nhiên thuân ôm cậu trai vào lòng, họ ngồi giữa rừng mai rộng lớn lồng lộng gió.

"em không biết đâu." - anh thì thầm với cậu thiếu niên.
"thực ra anh đã từng quên em, nhưng mà khi gặp lại, quả nhiên chỉ cần lướt qua, là anh đã nhớ lại tất cả kỉ niệm thuộc về chúng ta."

dõi mắt theo chuyển động của từng cánh hoa mai trắng muốt. cậu thiếu niên khẽ khàng nói.

"vì anh xảy ra chuyện, quên em cũng là bình thường. nhưng chẳng phải bây giờ chúng ta vẫn đang ngồi cạnh nhau đó thôi."

"Còn nhớ hồi em học lớp ba không?" - thôi nhiên thuân bật cười, nụ cười thoải mái đã lâu chưa thấy nở trên gương mặt.

"trường mình khi ấy có trồng một cây mai, em lại mải chơi mải chạy mà vấp phải cây mai còn chưa kịp bén rễ, thế là chiều hôm ấy anh với em phải hì hục đào đất trồng lại."

"năm ấy lớp anh dọn bể bơi, anh hậu đậu bị ngã suýt thì gãy cả răng còn gì." cậu thiếu niên bĩu môi đáp trả.

"à đúng rồi" - thôi nhiên thuân càng được thể cười to.
"mỗi một năm trôi qua, mỗi một chuyện xảy ra anh đều lưu giữ lại hình ảnh bằng một quyển album to tướng. em có còn giữ không ?"

"mấy năm qua cha mẹ không thu dọn quá nhiều đồ đạc nên em nghĩ chắc vẫn còn nằm đâu đó trong nhà."

thôi nhiên thuân còn đang định nói tiếp chuyện gì, anh mấp máy môi, chợt có cơn gió lạnh từ đâu thổi tới, khiến anh choàng tỉnh.

ngồi trên xe lăn tới bàn học, anh mở toàn bộ ngăn kéo của chiếc bàn ra. đúng như trong giấc mơ, anh tìm lại được cuốn album ngày xưa.
cậu thiếu niên trong giấc mơ mà anh không thể nhìn rõ mặt, chính là cậu thiếu niên luôn ríu rít hệt chú cún nhỏ mỗi khi gặp anh.

trùng khớp với khoảng thời gian nhà thôi nhiên thuân xảy ra chuyện, cũng chính là lúc khối u trong não thôi phạm khuê phát triển từ lành tính chuyển sang ác tính.

thôi phạm khuê với căn bệnh phát triển thần tốc liền làm cho trí nhớ của cậu trước kia mỗi năm là một lần chuyển trường, nay chỉ còn sáu tháng là một lần chuyển nhà.

anh nhớ ra rằng, khi nào cậu làm mới lại kí ức, anh sẽ cầm quyển album này, chạy đến chỗ cậu và để cậu mở ra xem, hai người sẽ cùng chơi chung, cùng vui vẻ học tập, hoàn toàn kí ức như chưa hề có sự gián đoạn.

lần đầu tiên anh nhìn xuống đôi tay và đôi chân không cử động được của mình. dù cho anh có vẻ chẳng suy nghĩ gì, nhưng từ tiềm thức đã nói lên một điều, chính là phải rời xa cậu ấy thôi.

anh nhìn thật kĩ từng bức ảnh, từng nụ cười, từng khoảnh khắc, rồi gấp quyển album lại, cho vào ngăn kéo, khóa kĩ.

" anh nhiên thuân đang nghĩ cái gì vậy?" - thôi phạm khuê đang đọc quyển tiểu thuyết mượn từ thư viện gần nhà, chốc chốc lại liếc sang phía người bên cạnh, tò mò hỏi.

dĩ nhiên anh vẫn yên lặng bất phản ứng, nhưng bàn tay đã giơ lên chạm nhẹ vào đầu cậu, xoa xoa, vuốt vuốt.

nhóc thôi phạm khuê híp híp mí hưởng thụ sự dịu dàng bất ngờ này, tiếp tục điệu cười hì hì.

"tay anh nhiên thuân vừa to lại vừa ấm, thích quá đi mất. oớc gì ngày nào cũng được anh xoa đầu."

"khỏi bệnh đi."

"sao ạ?" - cậu nghe không rõ liền hỏi lại.

anh ngập ngừng hơn nửa phút. -  "khỏi bệnh đi, sẽ xoa đầu."

cậu ban đầu ngạc nhiên lắm, tiếp theo như hiểu ra vấn đề thì sự mừng rỡ thoáng chốc lan ra toàn bộ nơi khuôn mặt nhỏ bé. cậu nghiêng đầu dựa vào vai anh, tiếp tục đọc nốt quyển tiểu thuyết dang dở.

"alice walker đã nói: 'cảm ơn là lời cầu nguyện tốt nhất mà bất cứ ai cũng có thể dùng'. nhiên thuân, em cảm ơn anh đã ở bên cạnh làm bạn với em. mai này khi chúng ta khỏi bệnh, em và anh sẽ cùng nhau chơi đùa, cùng nhau học tập, cùng nhau vui cười, anh đồng ý với em nhé?"

đôi mắt lấp lánh sự hân hoan và chờ mong của cậu khiến trái tim anh như chất chứa vô vàn cảm xúc mênh mang. bàn tay từ đầu tới cuối luôn xoa nhẹ tóc cậu không rời khẽ chuyển xuống cầm lấy bàn tay của người nọ, anh chăm chú nhìn cậu.

như bao lần gặp gỡ, cả hai sẽ cùng ngồi nơi băng ghế ở sân sau bệnh viện, tránh nắng dưới tán lá cây già thật rộng, ngồi từ chiều đến xẩm tối, chỉ thế thôi.

"gió hơi lạnh nhỉ." - trời sắp sửa tắt nắng, thôi phạm khuê cất quyển tiểu thuyết đi. tuy là mùa hè nhưng sự chênh lệch nhiệt độ giữa đêm và ngày lại khá lớn. cậu hơi co cái thân thể gầy gò lại, nép sát bên người anh hòng tìm kiếm chút hơi ấm.

cậu cầm lấy bàn tay to như nguồn nhiệt nho nhỏ của anh mà vân vê từng ngón. nghịch rồi lại nghịch, cậu cảm thấy có gì đó không ổn. mi mắt nặng trĩu, cảm giác lâng lâng pha tia nôn nao thoáng qua. cậu vô lực cố gắng nắm chặt lấy bàn tay ấy.

"anh ơi, bỗng nhiên em buồn ngủ quá..."

"hôm nay anh lại theo dõi những vì sao.
anh nhớ đến sao sâm và sao thương, hai ngôi sao cùng nhóm nhưng lại cách xa nhau nhất, nếu chẳng vì chung một chỗ thì có lẽ cả đời này chẳng hề quen biết nhau.
người có duyên sẽ tìm về bên nhau, vô duyên cũng chỉ như chúng, lặng lẽ lướt ngang chẳng cùng chung một giao điểm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro