Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiêu Chiến đang ngồi trên xe của Vương Nhất Bác, dái tai của anh đỏ đến mức như chảy máu. Họ vừa hôn nhau giữa thanh thiên bạch nhật và trong tầm mắt của rất nhiều người. Nếu không phải để ý thấy có người đang dùng điện thoại chụp ảnh và ép Vương Nhất Bác kéo anh bỏ chạy, Vương Nhất Bác cũng không biết sẽ hôn anh bao lâu nữa. 

Tiêu Chiến nhìn lén Vương Nhất Bác, tại sao cậu ấy vẫn có thể nghiêm túc lái xe với vẻ mặt trống rỗng? Anh có phải là người duy nhất không kiềm nổi lòng vì nụ hôn đó? 

"Nó sẽ được đưa lên mạng xã hội..." 

Tiêu Chiến đột ngột che miệng, vô thức thốt ra những điều đang suy nghĩ. Vương Nhất Bác nghiêng đầu khi nghe thấy những lời này, khẽ nhướng mày – Tiêu Chiến tự động dịch nghĩa của hành động đó: Anh dám đuổi đến Cục Nội Vụ, còn sợ tin tức trên mạng xã hội sao?

Khuôn mặt Tiêu Chiến càng đỏ hơn. 

Khi những mối bận tâm trong lòng đã qua đi, anh nhớ lại những giọt nước mắt ở Cục Nội Vụ, nhất là người anh ôm chặt lúc đó đang bên cạnh, Tiêu Chiến xấu hổ đến mức muốn dùng cả ngón chân để đào ra một cái hố lớn, rồi chôn sống chính mình.

Chỉ là dù làm ra hành động mất mặt như vậy, nhưng không biết cái hành vi "cướp chồng" này có thành công không... 

Tiêu Chiến ngập ngừng hỏi: "Chúng ta đi đâu bây giờ?" 

Vương Nhất Bác liếc anh một cái, giọng điệu rất tự nhiên: "Tới nhà của em."

"!" 

Tiêu Chiến giật mình, lo lắng nuốt nước bọt. Về nhà cậu ấy, lẽ nào, cậu ấy vẫn muốn tiếp tục chuyện đó.... 

Vương Nhất Bác liếc một cái nữa: "Sao nào, anh không muốn đi?" 

"Có chứ! Sẵn lòng mà!" Tiêu Chiến nói nhanh. 

Vương Nhất Bác thấp giọng, "Ừm!" 

Tiêu Chiến cúi đầu nghịch ngón tay, trong đầu nhớ lại nụ hôn trên cầu. Lúc đó, trong lồng ngực Vương Nhất Bác nóng rực, hơi thở thiêu đốt cuốn lấy anh, ngây ngốc hôn lên. Tiêu Chiến vỗ môi, cảm thấy mình diễn không tốt và phải tìm một cơ hội khác để thể hiện lại. 

Vào nhà Vương Nhất Bác một lần nữa giống như đã trải qua cả một đời. Không có gì thay đổi, mà dường như lại không có gì là giống nhau. 

Vương Nhất Bác lấy ra đôi dép lê đặc biệt mua cho anh, chỉ tay vào ghế đẩu thay giày, giục: "Ngồi đó thay đi." 

"Ừ, ừ." 

Tiêu Chiến gần như có thể nghe thấy nhịp tim đập thình thịch của anh trong không gian nhỏ và yên tĩnh ở cửa ra vào. Anh xoay người mang giày vào, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Vương Nhất Bác đã đứng trước mặt chờ anh. Khoảnh khắc mắt họ chạm nhau, ánh mắt Vương Nhất Bác tối sầm lại, vội vàng kéo anh lên, môi cũng nhanh chóng áp lại. Tiêu Chiến đáp lại nụ hôn của Vương Nhất Bác, và ngay sau đó cảm thấy choáng váng. Sau khi bị hôn không biết bao lâu, anh đột nhiên tỉnh táo lại, cảm thấy mình nên chủ động hơn, vì vậy hướng về phía Vương Nhất Bác, môi lưỡi bắt đầu phản công. Vương Nhất Bác "hừ" một tiếng, và có vẻ như để lộ một nụ cười, nương theo sức của anh mà lùi lại cho đến khi lưng mình dựa sát vào tường. 

Tiêu Chiến hài lòng, anh đè nửa người lên người Vương Nhất Bác và hôn say đắm. Người mà anh mơ ước bị anh đè lên hôn hít, chỉ nghĩ đến đây, máu trong người anh đã sôi lên. Tiêu Chiến hôn say sưa đến mức không để ý rằng Vương Nhất Bác đã nhân cơ hội này để rảnh tay, một tay đưa ra sau gáy anh, đè anh về phía mình, còn tay kia thì thò vào từ đằng sau viền áo T-shirt, nắm lấy eo anh và xoa nhẹ.

"Ah...!" 

Tiêu Chiến bất giác khẽ thở dài một tiếng, cảm giác tê dại nơi eo truyền đến tận chân răng, khiến anh suýt chút nữa đứng không vững. Vương Nhất Bác nhanh chóng nắm lấy eo anh và để anh bám vào mình. Hai người không ngừng trao đổi hơi thở, nhất thời không chịu rời ra, muốn nhập người kia vào thân mình. 

Đúng vào khoảnh khắc đẹp đẽ như vậy, bụng Tiêu Chiến réo lên một cách bất đắc dĩ. 

Tiêu Chiến khẽ thở hổn hển rứt môi ra, cố gắng giải quyết sự ngượng ngùng: "Sao em không đi tắm trước?" 

Gợi ý này, không thể rõ ràng hơn, phải không? 

"Được rồi." 

Vương Nhất Bác buông Tiêu Chiến ra và bước vào tìm một số quần áo trong tủ: "Áo phông là mới, nhưng anh chỉ có thể mặc quần của em. Nó vừa mới giặt." 

Tiêu Chiến gãi đầu nhận lấy, mặc quần áo của Vương Nhất Bác, anh có chút xấu hổ. Vương Nhất Bác bật đèn phòng tắm trong phòng ngủ chính và nói cho anh biết vị trí của đồ vệ sinh cá nhân. 

"Còn em thì sao?" 

Vương Nhất Bác nói, "Em đi ra ngoài để mua vài thứ." 

"Ồ, ồ" 

Tiêu Chiến nhanh chóng chạy vào phòng tắm, đóng cửa lại, đưa tay sờ lên gương mặt nóng rực của mình. Lúc này đi mua sắm phải không... 

Tiêu Chiến trong đầu đầy những tưởng tượng màu vàng, đến nỗi bạn tốt của anh cũng đứng thẳng trong khi tắm, thể hiện niềm vui của mình bằng những hành động thiết thực. Sau khi tắm xong, Tiêu Chiến nghe thấy tiếng động trong phòng khách, đi ra ngoài thì thấy Vương Nhất Bác đã trở lại, nhưng... thật khác với những gì anh tưởng tượng, Vương Nhất Bác đang mày mò nấu mì trên bếp bên này và rán trứng ở bếp bên kia. 

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến: "Chờ một chút nhé." 

Tiêu Chiến dựa vào khung cửa và lặng lẽ nhìn Vương Nhất Bác nấu ăn. Anh thậm chí còn không biết lông mày và đôi mắt của mình dịu dàng đến mức nào. Vương Nhất Bác bưng mì đã chuẩn bị sẵn lên bàn, ngoài trứng ra còn cho thêm rất nhiều rau củ khác. 

Tiêu Chiến cầm lấy đôi đũa: "Em đi mua đồ tạp hoá à?" 

Vương Nhất Bác: "Nếu không?" 

Tiêu Chiến trợn mắt cười ngốc: "Không, đi mua tạp hoá là tốt rồi, anh đói bụng." 

Tiêu Chiến nếm thử, tay nghề của Vương Nhất Bác dường như đã tiến bộ hơn rất nhiều so với bốn năm trước, một tô mì đơn giản cũng khiến Tiêu Chiến ăn một cách thèm thuồng. 

Nhìn thấy Tiêu Chiến đã ăn gần xong, Vương Nhất Bác liếc nhìn đồng hồ đeo tay và đứng dậy: "Ngủ đi, em phải ra ngoài, buổi tối trở về." 

Tiêu Chiến đột nhiên mở to hai mắt cảnh giác: "Em định làm gì?" 

Không thể nào, chỉ có vậy thôi sao? Cậu ấy còn có thể vỗ mông xoay người tiếp tục gả cho Lâm Mộ??? 

"Hôm nay em có việc quan trọng. Em chỉ xin nghỉ nửa ngày thôi. Buổi chiều phải quay về công ty để giải quyết." 

"Ồ..." Tiêu Chiến cúi đầu múc ít mì còn sót lại dưới đáy bát. 

Vương Nhất Bác thay áo sơ mi, Tiêu Chiến đi theo ra cửa, lo lắng hỏi: "Vương Nhất Bác, em ... sẽ không trở lại sao?" 

Vương Nhất Bác sửng sốt: "Không có!" 

Nhìn thấy Tiêu Chiến vẫn nhìn mình chằm chằm. Vương Nhất Bác thở dài, cúi người hôn lên miệng Tiêu Chiến: "Chỉ cần anh đừng chạy mất lần nữa là được." 

Tiêu Chiến lắc đầu lia lịa: "Làm sao có thể!" 

Vương Nhất Bác mỉm cười và mở cửa. 

Tiêu Chiến: "Vậy thì trở về sớm nhé!" 

"Ừ!" 

Sau khi đưa Vương Nhất Bác đi, Tiêu Chiến thu dọn bộ đồ ăn và nghỉ ngơi trên giường Vương Nhất Bác ở phòng ngủ chính. Có bình thường không khi anh đang mặc quần áo của Vương Nhất Bác, sử dụng phòng tắm của Vương Nhất Bác và ngủ trên giường của Vương Nhất Bác? Tiêu Chiến ngửi hơi thở thuộc về Vương Nhất Bác trên gối và chăn bông, cơn buồn ngủ của một đêm không ngủ ập đến, anh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. 

Tiêu Chiến đã lâu không ngủ sâu như vậy. Khi thức dậy, mặt trời đã lặn ở phía tây, vầng hào quang màu cam bao phủ mặt đất, và thế giới như chạy vào trong bức tranh sơn dầu. Tiêu Chiến dụi dụi mắt, sững sờ ngồi dậy một hồi, mới nhận ra mình từ trên giường Vương Nhất Bác tỉnh lại, cầm chăn bông lên che mặt, không khỏi nhếch mép cười. Anh lấy điện thoại di động ra, wechat báo một loạt tin tức, trong đó có của mẹ Tiêu, Sở Kiều, và Vương Nhất Bác hỏi rằng anh đã thức chưa và báo rằng sẽ về nhà vào khoảng 7 giờ. 

Có một lời mời kết bạn nằm trên cửa sổ địa chỉ Wechat, Tiêu Chiến mở ra và vô cùng sửng sốt. Đó thực sự là Lâm Mộ. Anh chọn đồng ý, Lâm Mộ nhanh chóng gửi tin nhắn: "Tiêu Chiến, chúng ta nói chuyện đi?" 

Trên thực tế, Tiêu Chiến có thể mơ hồ đoán được rằng Vương Nhất Bác và Lâm Mộ không phải kết hôn vì tình yêu, và thái độ của cô ấy lúc này càng khiến anh ý thức được điều này. 

"Cô đang muốn nói cái gì vậy?" 

"Tôi sẽ cho anh xem một số tài liệu trước." 

Lâm Mộ gửi vài tấm hình, Tiêu Chiến bình tĩnh lại và bấm vào tấm hình đầu tiên. 

Đây là bản tin về một vụ tai nạn hoả hoạn cách đây 4 năm. Một toà nhà dân cư cũ ở thành phố B bốc cháy dữ dội do chập điện đột ngột vì quá cũ. Lực lượng cứu hoả khẩn trương sơ tán người dân. Một người thuê nhà không rõ vì lí do gì đã không kịp chạy như những cư dân khác, và bị mắc kẹt tại nhà khiến việc cứu hộ gặp nhiều khó khăn. May mắn thay, người thuê nhà bị mắc kẹt đã thoát ra ngoài an toàn, nhưng một lính cứu hoả đã thiệt mạng trong chiến dịch giải cứu anh ta. 

Địa chỉ của toà nhà chính là nơi Tiêu Chiến từng thuê, và thời gian trong bản tin là một tháng sau khi anh rời đi. Tim Tiêu Chiến như bị bóp nghẹt, và cảm thấy khó thở. 

Anh bấm vào bức ảnh thứ hai. Đây là ảnh người lính cứu hoả đã hi sinh. Đó là một chàng trai trẻ trung khôi ngô, đôi mắt cương nghị, đang ở độ tuổi thanh xuân. 

Thứ ba là biên bản kiểm tra y tế của bệnh viện đối với người thuê được cứu sống. Kết luận cho thấy người thuê đã uống thuốc haloperidol, và có phản ứng an thần tương đối rõ ràng. 

Bức thứ tư là giấy đăng kí kết hôn của Lâm Mộ và người lính cứu hoả đã hi sinh, hoá ra anh ta là chồng cô. Xem xét ngày tháng, vụ hoả hoạn xảy ra vào tuần thứ hai sau khi họ có giấy chứng nhận. 

Thứ năm là xác nhận tình hình sức khỏe của Lâm Mộ cách đây 5 năm, thiếu máu không tự sinh, mức độ trung bình đến nặng. 

Thứ sáu là một thoả thuận được Lâm Mộ và chồng cô ký kết về việc đông lạnh trứng và tinh trùng ngay sau khi được chuẩn đoán. 

Thứ bảy là báo cáo về việc Lâm Mộ thụ thai thành công nhờ công nghệ sinh sản nhân tạo cách đây vài tháng. 

Tiêu Chiến chỉ cần suy nghĩ một chút là có thể thông suốt mọi việc: Chồng của Lâm Mộ đã chết để cứu Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác chắc chắn sẽ nghĩ rằng đó là lỗi của mình đã khiến một người vô tội khác mất cơ hội sống. 

Tiêu Chiến biết quá rõ cảm giác phải gánh vác sự hi sinh của người khác, vì vậy, Vương Nhất Bác sẽ đồng ý kết hôn với Lâm Mộ và giúp cô nuôi nấng con cái của vợ chồng cô. Tiêu Chiến không ngạc nhiên chút nào. Nhưng điều mà anh quan tâm hơn bây giờ là loại thuốc haloperidol đã được đề cập đến trong bức ảnh thứ ba. Anh tìm kiếm trên mạng và phát hiện ra đây là một loại thuốc chống rối loạn tâm thần. Tại sao Vương Nhất Bác lại uống loại thuốc này...Nó có liên quan đến sự ra đi của anh không? 

Tiêu Chiến đột nhiên nghĩ đến Tống Giai, liền đi gọi điện thoại. 

Sau khi kết nối, anh đi thẳng vào chủ đề trước khi Tống Giai kịp trao đổi vài câu: "Tống Giai, tôi muốn hỏi, tại sao Vương Nhất Bác lại uống haloperidol?" 

Tống Giai trầm mặc: "... Làm sao anh biết?" 

"Tôi đã đọc các báo cáo về vụ cháy 4 năm trước." 

"... Lâm Mộ cho anh xem?" 

Tiêu Chiến không biết tại sao Tống Giai có thể đoán ra được Lâm Mộ ngay lập tức, nhưng anh vẫn trả lời thành thật: "Đúng." 

Tống Giai thở dài một hơi: "Được rồi, anh hỏi làm gì! Lúc đó anh rời đi, tâm trạng của Nhất Bác rất bất ổn, cậu ấy chỉ có thể dựa vào haloperidol để duy trì sự ổn định. Tác dụng phụ của loại thuốc này ảnh hưởng đến mọi người không giống nhau. Với cậu ấy chỉ có tác dụng an thần và gây ngủ đáng kể. Vụ hoả hoạn là khi tác dụng của thuốc mới bắt đầu phát tác, nên cậu ấy không thể tự mình trốn thoát được..." Tống Giai dừng lại rồi nói tiếp: "Sau khi sự việc xảy ra, Nhất Bác đã tự trách bản thân, hối hận và bỏ thuốc. Cậu ấy đã nỗ lực để bù đắp cho Lâm Mộ trong những năm qua, nhưng tôi luôn cảm thấy rằng đây không phải là lỗi của cậu ấy. Cho dù vì lương tâm cắn rứt, cậu ấy cũng đã làm đủ rồi." 

Tiêu Chiến ngồi ở mép giường yên lặng lắng nghe, hai mắt dần dần đỏ lên, vừa mừng vừa sợ, cũng may Vương Nhất Bác không sao. Nếu không, anh sẽ không bao giờ có thể tha thứ cho chính mình. Anh cũng vô cùng biết ơn chồng của Lâm Mộ, chính sự công bằng, tận tâm và dũng cảm đã mang lại sự an toàn cho Vương Nhất Bác. 

Tiêu Chiến sụt sịt và lau đi những giọt nước mắt đang trào ra trên mắt mình. Hoá ra khi anh vắng mặt, Vương Nhất Bác đã gánh sức nặng của cuộc đời người khác và bước đi một mình đầy khó khăn. Nhưng không còn nữa. Anh đã trở lại, và sẽ gánh chịu mọi thứ cùng anh ấy. 

***

Sau khi Vương Nhất Bác tổ chức cuộc họp đánh giá sản phẩm mới, một số bộ phận đã đề xuất cùng ăn mừng. 

Tổ trưởng tổ hai nói: "Nghe nói chủ tịch Vương gần đây bắt đầu uống rượu, chúng ta cùng đi xem." 

Vương Nhất Bác vừa trả lời vừa chạm vào điện thoại, "Hôm nay tôi có việc phải làm, hôm khác đi." 

"Có hẹn với người đẹp?" 

Vương Nhất Bác suy nghĩ một chút sau khi nghe được lời này, anh ta nói đúng, vì vậy không ngại ngùng: "Đúng vậy." 

Một vụ nổ tin đồn. 

"Tôi chưa từng nghe chủ tịch Vương nhắc tới! Là người yêu sao?" 

Vương Nhất Bác khựng lại không trả lời. Không phải anh muốn che giấu mà là anh không chắc chắn về tình trạng hiện tại. Nhưng trong mắt đồng nghiệp, không phủ nhận là thừa nhận. 

"Hôm khác đưa đến cùng nhau làm quen đi!" 

Vương Nhất Bác vẫn không biết Tiêu Chiến rốt cuộc có chấp nhận công việc ở DW hay không, và anh cũng không biết liệu anh ấy có muốn mọi người nhìn thấy ở nơi công cộng hay không, vì vậy anh chỉ nói: "Tôi sẽ hỏi anh ấy." 

"Tôi thật sự rất tò mò, người như thế nào có thể chiếm được trái tim của chủ tịch Vương?" 

"Chậc chậc, có bao nhiêu cô gái nhỏ sẽ tan nát cõi lòng." 

Nhân vật chính trong câu chuyện phiếm đó không quan tâm đến vấn đề này, lấy điện thoại di động và gửi tin nhắn Wechat cho Tiêu Chiến, nói rằng anh sẽ về nhà vào khoảng 7 giờ. Anh đang nghĩ xem, nên cho Tiêu Chiến lời giải thích như thế nào về Lâm Mộ. Nếu anh cứ do dự không giải thích rõ ràng, sẽ khiến anh ấy suy nghĩ lung tung. 

Sau khi thoát khỏi giao diện trò chuyện với Tiêu Chiến, wechat của Lâm Mộ xuất hiện: Tôi muốn nói chuyện trực tiếp với Tiêu Chiến, anh ấy nên biết sự thật. 

Vẻ mặt Vương Nhất Bác thay đổi, anh chộp lấy chìa khoá xe trên bàn, nói với đồng nghiệp: "Tôi có việc phải làm, đi trước đây." 

Trên đường phóng như bay về nhà, Vương Nhất Bác bồn chồn, thậm chí cậu còn tự hỏi liệu Tiêu Chiến có bỏ đi một lần nữa hay không? 

***

Chuông cửa vang lên, Tiêu Chiến ra mở cửa, Lâm Mộ đứng bên ngoài, đã trở lại nhã nhặn hào phóng như trong buổi tiệc trước kia. 

Cô ấy đang cầm một hộp quà: "Hôm nay là sinh nhật Nhất Bác, và tôi đã nướng cho anh ấy một chiếc bánh." 

Tiêu Chiến nhận lấy: "Cô vào đi."

"Không, tôi chỉ có vài lời muốn nói ở đây." 

"Cô nói đi." 

Lâm Mộ nói thẳng vào vấn đề: "Thật ra tôi không có tình cảm gì với Vương Nhất Bác, cũng không muốn cướp anh ấy. Tôi chỉ mong Vương Nhất Bác có thể làm cha của con tôi và nuôi nấng nó lớn lên." 

"ừm, sau khi đọc thông tin cô gửi, tôi đã đoán được." 

"Vậy thì anh cũng phải hiểu mối quan hệ của Vương Nhất Bác và tôi. Anh không nên ngăn cản anh ấy lấy tôi." 

Tiêu Chiến: "Xin lỗi, tôi không biết điều đó trước đây." 

Hai mắt Lâm Mộ sáng lên, như là nhìn thấy hi vọng: "Đã như vậy, anh hãy giúp tôi thuyết phục anh ấy." 

Tiêu Chiến lắc đầu, đổi chủ đề: "Nếu như tôi biết sự thật sớm hơn, tôi đã ngăn cản anh ấy sớm hơn." 

Lâm Mộ vô cùng kinh ngạc, nghiêm mặt nói: "Tống Giai nói với tôi lúc đó Vương Nhất Bác uống thuốc là vì anh. Vậy anh không cảm thấy áy náy vì chuyện này sao?" 

"Tất nhiên là tôi có. Tôi rất ngưỡng mộ sự chính trực và lòng dũng cảm của chồng cô. Tôi rất biết ơn và buồn cho anh ấy." Tiêu Chiến nói rõ ràng từng chữ, "Nhưng, xin hãy tha thứ cho tôi, miễn là có lửa, nếu Vương Nhất Bác để nó qua đi, anh ấy không có nghĩa vụ phải chịu trách nhiệm cho nó. Cuối cùng, mọi thứ chỉ là tai nạn. Anh ấy sẽ cảm thấy có lỗi và sẵn sàng bồi thường cho cô nhiều nhất có thể. Anh ấy rất tốt bụng, xin đừng bắt cóc anh ấy với lòng tốt của mình, và yêu cầu anh ấy phải chịu gánh nặng cuộc sống của cô." 

Lâm Mộ sững sờ, thật lâu sau mới định thần lại: "Anh thật sự... bình tĩnh đến mức lạnh lùng." 

Tiêu Chiến cười khổ: "Nghe có vẻ không tốt với cô, nhưng đó là sự thật." 

Ngay cả khi Vương Nhất Bác vẫn muốn giúp Lâm Mộ nuôi con, Tiêu Chiến cũng hi vọng rằng trái tim anh ấy sẽ được thanh thản và tự do, thay vì bị bao bọc bởi mặc cảm và trách nhiệm. 

"Mang thai là do cô quyết định, và cô là người chịu trách nhiệm đầu tiên đối với đứa trẻ. Tôi nghe Tống Giai kể về tình trạng thể chất của cô, không hẳn là không thể chữa trị. Sao cô không thể chủ động tìm cách chữa trị, sinh con an toàn và tự mình nuôi nấng nó? Cô có muốn con mình biết rằng mẹ nó đã bỏ mình sớm vì đối xử tiêu cực với chính bản thân không?" 

Lâm Mộ ngây người nhìn Tiêu Chiến. Kể từ sau khi vụ tai nạn xảy ra, mọi người đều thương cảm và nghe theo lời cô. Cô chìm trong nỗi đau mất chồng, chưa ai có thể bóc ra từng lớp kén và kéo cô đối mặt với sự thật như Tiêu Chiến. Sinh mệnh nhỏ bé trong bụng dường như cảm nhận được, lúc này đột nhiên phát ra cử động thai đầu tiên, Lâm Mộ sững sờ. 

"Tiêu Chiến... anh nói cái gì... Thật sự là giống như lời của chồng tôi." Lâm Mộ bảo vệ bụng của mình, lộ ra vẻ bất đắc dĩ, "chỉ là không biết thân thể này còn có cơ hội không." 

"Chỉ cần cô nguyện ý, tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp cô tìm được nguồn y tế tốt nhất." 

***

Vương Nhất Bác đỗ xe, đi thang máy lên lầu, ấn khoá vân tay, đẩy cửa vào, nhìn thấy giày của Tiêu Chiến đã được đặt cẩn thận trên giá giày ở cửa, trái tim anh cuối cùng cũng lại rơi xuống chỗ cũ. Từ trong bếp, có tiếng nấu ăn bằng thìa va vào nồi, và hương thơm toả ra, tràn ngập khắp căn nhà. 

Vương Nhất Bác bước vào bếp và ôm Tiêu Chiến từ phía sau. 

"Hả? Em về rồi." 

Tiêu Chiến nhanh chóng tắt bếp và cho rau đã xào trong nồi ra đĩa. 

"Lâm Mộ tìm anh?" 

Tiêu Chiến gật đầu: "Anh gặp rồi." 

Vương Nhất Bác siết chặt vòng tay của mình, và cả hai không nói nên lời một lúc. 

Tiêu Chiến nói với giọng điệu không chắc chắn và lo lắng: "Vương Nhất Bác, em ...em đã nghĩ gì về điều đó?"

Vương Nhất Bác sững sờ một chút, thân thể khẽ run trong vòng tay Tiêu Chiến, sau đó, anh nhận ra Tiêu Chiến có lẽ còn khó chịu hơn anh trong chuyện này. 

Anh tựa đầu vào vai Tiêu Chiến: "Em sợ anh sẽ đổi ý và nghĩ rằng em nên kết hôn theo kế hoạch ban đầu..." 

Tiêu Chiến vỗ vào tay Vương Nhất Bác và quàng tay qua cổ anh: "Vương Nhất Bác, em có ngốc không?" 

Nghe những gì Tiêu Chiến nói, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng cảm thấy thoải mái, và dụi đầu vào cổ Tiêu Chiến một cách vô thức. 

"Buổi sáng, em vẫn nợ anh một câu trả lời." 

"Gì?" 

Vương Nhất Bác cười nói bên tai Tiêu Chiến: "Bất cứ khi nào, em sẽ chỉ chọn anh." 

Sau đó, anh cảm thấy cổ Tiêu Chiến nhanh chóng nóng lên. 

Trước kia không có Tiêu Chiến thì không sao, nhưng bây giờ Tiêu Chiến quay lại với anh, anh không thể chịu được bước vào quan hệ hôn nhân với người khác, cho dù là giả. 

Nghĩ từ một góc độ khác, nếu như Tiêu Chiến ở địa vị của anh mà muốn kết hôn với người khác... Vương Nhất Bác không phải nói là anh không hiểu, nhưng anh hẳn là cảm thấy rất rất có lỗi. Vì vậy, cho dù đắc tội với Lâm Mộ như thế nào, Vương Nhất Bác cũng không muốn khiến Tiêu Chiến chịu oan ức. Người mà Vương Nhất Bác muốn kết hôn luôn luôn là Tiêu Chiến. 

Anh giả vờ bất lực thở dài: "Vụ cướp người ở Cục Dân chính đã được đưa lên mạng xã hội, danh tiếng cặn bã của anh đã được tạo dựng vững chắc. Anh phải có trách nhiệm với em." 

"Có trách nhiệm." Tiêu Chiến xoay người, ôm lấy mặt Vương Nhất Bác, chu mỏ hôn lên miệng cậu. "Cả đời này, anh sẽ chịu trách nhiệm với em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro