Chương 25. Tiểu Hàn!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai hàng lông mày Lục Mân đã nheo đến cực hạn, gương mặt anh không kìm lại được sự tức giận mở cửa ra ngoài.

"Anh cũng đi tìm Hạ Ninh đi"

Khởi Luân quay lại nhìn cô "Em ổn chưa?"

"Vừa ngủ một giấc dài, rất thoải mái. Mau đi đi"

"Được rồi, nếu gặp vấn đề gì phải gọi điện cho anh"

Khoảng năm phút sau Hạ Ninh quay lại, một tay cầm bình nước, một tay ôm một cô bé. Mạc Y Y thấy mà kinh ngạc.

"Em đi đâu?"

"Ôi chị tỉnh rồi ạ, lúc nãy đang ngủ em thấy hơi khát, lại phát hiện hết nước nên mới đi lấy"

Mạc Y Y ôm trán, tạm thời không truy cứu bé gái kia, cô nặng nhọc thở ra một hơi rồi lấy điện thoại gọi thông báo cho hai người kia quay về. Mà phức tạp là hai người đàn ông to lớn kia rất nhanh đã chạy đến phòng giám sát xin CV rồi.

Hạ Ninh ngơ ngác không hiểu chuyện gì, chỉ vài phút sau đã thấy hai người đàn ông quay về.

"Hai người tới còn chạy đi đâu?"

"Nửa đêm nửa hôm em đi đâu đấy hả em gái Hạ?"

"Em chỉ đi lấy nước thôi"

Nói rồi Hạ Ninh quay sang nhìn Lục Mân lại phát hiện thái dương anh lại nhăn lại, nhìn chằm chằm vào bé gái cô đang ôm. Mà bé gái cũng nhìn chằm chằm vào anh, hai mắt to sáng một chút sợ cũng không có.

"Mọi người ngồi xuống em sẽ từ từ giải thích". Nói rồi cô quay sang cô bé "Tiểu Hàn, buồn ngủ rồi đúng không?"

Tiểu Hàn mắt lại lờ đờ nhìn cô, gật đầu thật mạnh.

Tim Hạ Ninh đập thịch một cái. Đáng yêu quá. Cô bế Tiểu Hàn đến cạnh giường Mạc Y Y "Y tỷ, tối nay cho con bé nằm đây ngủ cùng được không?"

Mạc Y Y thấy cô bé dễ thương đang nhìn mình, trái tim cũng mềm nhũn "Được, dù sao chị đã ngủ nửa ngày rồi"

Tiểu Hàn cười tươi nhìn Mạc Y Y "Cảm ơn chị " Xong lại nắm lấy bàn tay của Hạ Ninh "Chị xinh đẹp không ngủ cùng Tiểu Hàn sao"

Hạ Ninh cảm nhận được sáu đôi mắt tò mò đang hướng vào phía mình, chỉ rùng mình một cái rồi cười cười với Tiểu Hàn "Ngoan, cô còn phải nói chuyện với hai chú kia, nói chuyện xong cô sẽ ngủ với con nhé"

Giải quyết xong xuôi Hạ Ninh quay sang kể lại chuyện cho ba người kia.

"Lúc đi lấy nước về thấy con bé đã một giờ sáng vẫn ngồi ở ghế hành lang. Đến hỏi thăm thì cô bé nói là đợi mẹ. Thật ra lúc mới đến em đã gặp con bé từ trước nên thấy em nó liền bật khóc, con bé nói với em nó sợ ngủ một mình, còn đề nghị muốn ngủ với em. Em thấy nó tội nên đến quầy lễ tân để xin phép đưa con bé về phòng mình. Cũng may vì chị Y Y  là người nổi tiếng nên bọn họ đồng ý, ghi thông tin lại một chút rồi mới quay lại. Mọi người hiểu chưa?"

"Được rồi, anh còn tưởng em lừa con nhà người ta đi đấy"

Hạ Ninh lườm Khởi Luân "Em trong mắt anh là loại người như thế sao?" Xong lại quay sang Lục Mân "Nửa đêm hai người còn đến, phòng bé tí này biết nằm đâu?" Lại còn có thêm một đứa bé.

Mạc Y Y lên tiếng "Để bọn họ về, vì còn có Tiểu Hàn ở đây nên Hạ Ninh không thể đi"

Vương Khởi Luân mắt mở to "Em đúng là vô tình, vậy mà lại dám đuổi anh, em không biể anh đã lo lắng như thế nào đâu"

Hạ Ninh cười tủm tỉm "Giường to đủ để ba người ngủ" Ngưng lại một lúc, Hạ Ninh liếc qua hai người đàn ông trước mắt, ho khan một tiếng "Khụ...hai người ngủ trên đó chắc cũng đủ nhỉ?"

Mạc Y Y hơi buồn cười, sô pha thì bé tí mà hai người bọn họ lại cao to. Thật sự nghĩ cũng không dám nghĩ tiếp.

"Em ra sô pha ngủ với anh, để cậu ta ngồi kia ngủ là được rồi" Nói rồi Lục Mân dắt tay cô về sô pha ngủ, không thèm liếc hỏi ý kiến của Khởi Luân.

Khởi Luân thấy ý kiến này cũng hợp lí, đỡ Mạc Y Y nằm xuống, bản thân ngồi bên cạnh. Mạc Y Y không thấy cảm động, chỉ thấy hai con người này tới thật phiền phức.

Bên kia Hạ Ninh nằm gối lên đùi Lục Minh, rất nhanh đã chìm sâu vào giấc ngủ. Còn anh tay chống lên thành ghế cũng dần ngủ lại.

Khoảng gần bốn giờ sáng, hàng lông mày Lục Mân bỗng nhíu lại, có vẻ vừa bị làm phiền đến tỉnh.

Lục Mân quay về phía âm thanh nỉ non trên giường, cô bé Tiểu Hàn đã tỉnh giấc, ngồi trên giường khóc nấc, cũng không dám khóc to ảnh hưởng đến mọi người.

Lục Mân lúng túng, thấy cô bé vậy nhưng cũng không biết phải làm thế nào. Sau giây phút bối rối anh nhẹ nhàng lấy cái gối nhỏ kê lại cho cô ngủ rồi nhẹ nhàng đi về phía Tiểu Hàn.

Anh còn dơ tay bảo con bé im lặng rồi bế bé lên mở cửa ra ngoài hành lang "Sao khóc?"

Tiểu Hàn một chút cũng không thấy sợ anh, giọng uỷ khuất "Tiểu Hàn mơ thấy mẹ bỏ rơi Tiểu Hàn, có phải vì Tiểu Hàn không khoẻ nên mẹ không cần Tiểu Hàn nữa không?"

Lục Mân không biết dỗ trẻ con, lâu rồi anh không có dáng vẻ lúng túng như thế "Mơ, không phải thật" Cho nên cháu không cần lo sợ. An tâm đi ngủ hôn chú với.

"Tiểu Hàn sợ, tối nào mẹ cũng đến ngủ với Tiểu Hàn nhưng hôm nay lại bỏ rơi Tiểu Hàn"

"Ban ngày mẹ đi đâu?"

"Chú bác sỹ nói Tiểu Hàn có bệnh, mẹ phải đi kiếm tiền chữa bệnh cho Tiểu Hàn. Chú nói xem, có phải Tiểu Hàn làm mẹ buồn không?"

Lục Mân hiểu ra vấn đề, anh rơi vào trầm lặng. Lục Mân ôm con bé vào lòng, xoa đầu an ủi "Ngoan, ngủ, mai mẹ đến"

"Chú đẹp trai như vậy, nhất định không được nói dối đâu"

"Ừ, không nói dối. Sao không sợ?" Sao con bé lại không sợ anh, lần đầu gặp mặt. Không sợ anh bắt cóc sao?

"Chú là bạn trai của chị xinh đẹp, chị xinh đẹp là người tốt, chú cũng là người tốt"

Lục Mân "..." Vốn dĩ anh với cô cũng  chỉ cách nhau một tuổi.

"Ừ, buồn ngủ?"

"Chú đẹp trai ngủ cùng cháu được không?"

"Không sợ đau lưng?"

Tiểu Hàn lắc đầu "Tối nào mẹ cháu cũng ôm cháu ngủ hết"

Xong Lục Mân ôm con bé trở về, sô pha khá dài, vốn dĩ cũng rất rộng "Hay cháu lên ôm cô kia ngủ nhé, hơi bất tiện một chút"

Tiểu Hàn bĩu môi, giọng nói bắt chước anh lặng lẽ "Tiểu Hàn muốn ôm chú đẹp trai ngủ cơ"

Lục Mân lắc đầu, đành phải ôm con bé ngủ một lát. Đợi nó ngủ say rồi đặt trở lại giường là được. Nhưng mà thật không ngờ anh cứ thế lại ngủ quên luôn đến tận sáng.

Hạ Ninh dậy thấy một màn này mà khiếp sợ. Lục Mân một tay chống lên thành ghế tựa đầu ngủ, một tay vẫn bao chắc chắn cô bé trong lòng lại, cả đêm vẫn không hề buông lỏng.

Hạ Ninh ngơ ngác một lúc, chưa hiểu được chuyện gì xảy ra. Cô đã bỏ lỡ chuyện gì sao? Con bé Tiểu Hàn sao tự nhiên lại ngủ trong lòng Lục Mân???

Nhưng một lâu sau trái tim của Hạ Ninh lại thấy dòng ấm áp chạy qua. Tưởng tượng sau này nếu cô sinh cho anh một tiểu công chúa thì thế nào nhỉ? Anh sẽ cưng chiều nó như thế này?

Sau một vài giây suy nghĩ Hạ Ninh lấy điện thoại chụp lại một tấm ảnh giữ cho riêng mình. Vừa chụp xong thì Lục Mân cũng thức giấc, mở mắt ra đã thấy gương mặt rất hưng phấn của Hạ Ninh.

Lục Mân chợt nhận ra vấn đề, mày anh nhíu lại cúi xuống nhìn cô bé trong lòng, buông bỏ không được mà giữ tiếp cũng không muốn. Anh cầu cứu nhìn cô.

Hạ Ninh chớp chớp đôi mắt đứng lên hôn anh một cái, nói nhỏ "Đặt con bé lên giường đi"

Mạc Y Y bị bệnh, ham ngủ không nói nhưng Vương Khởi Luân đích thị là một con sâu ngủ chính hiệu. Ngủ say như chết.

Sau đó Lục Mân và Hạ Ninh cùng nhau đi mua đồ ăn sáng. Trong lúc đó Lục Mân đã kể lại chuyện rạng sáng hôm nay cho cô nghe. Cô nghe mà lòng nặng trịch. Cô thương đứa bé, không phải thương hại mà là yêu thương. Tuy mới gặp cô bé được hai lần nhưng tình cảm cô dành cho con bé không hiểu sao lại vô cùng nhiều.

"Lỡ hôm nay mẹ con bé không quay lại?" Hôm qua cô đã để lại lời nhắn cho người nhà Tiểu Hàn, bất kì khi nào người nhà trở lại có thể trực tiếp đưa con bé trở về. Chỉ là đến bây giờ vẫn không thấy ai, điều này có nghĩa mẹ Tiểu Hàn thật sự không đến.

"Chừng nào con bé tỉnh, đưa về phòng. Sau đó hỏi thăm một chút về bệnh tình của nó"

Trở lại phòng bệnh Tiểu Hàn đã tỉnh lại, mơ màng nhìn trần nhà. Quay sang không thấy ai con bé sợ hãi oà khóc.

Mạc Y Y và Khởi Luân vừa vào trong nhà vệ sinh một chút nghe tiếng khóc liền sợ hãi, Mạc Y Y đánh mạnh vào lưng Khởi Luân "Mau, mặc kệ em em tự làm được, đi ra với con bé đi"

Nói rồi Khởi Luân chạy ra, anh ngồi cạnh an ủi. Anh không biết dỗ con nít đâu.

"Sao cháu khóc thế, khó chịu ở đâu?"

"Chú đẹp trai và chị xinh đẹp đâu ạ" Tiểu Hàn đưa hai tay nhỏ lên lau nước mắt, giọng nói uỷ khuất.

Trước mặt cháu cũng có một chú đẹp trai đây này. Khởi Luân vội mở điện thoại "Cháu nín khóc bây giờ chú gọi điện cho họ nhé"

"Vâng" Tiểu Hoàn ngoan ngoãn gật đầu, sau đấy chỉ còn tiếng nấc thỉnh thoảng vang lên.

Mạc Y Y cũng giải quyết xong vấn đề cá nhân bước ra. Bị thương ở tay đúng thật là phiền phức, làm gì cũng khó khăn, chật vật cả buổi mới xong.

Khởi Luân không nghe điện thoại mà đưa cho Tiểu Hàn nghe, ngay khi Hạ Ninh nhấc máy giọng con bé nỉ non vang lên "Alo"

Hạ Ninh có chút kinh ngạc, thật không ngờ là con bé lại nghe máy. Mới sáu giờ, đây không phải là giờ thức dậy của bọn trẻ vào mùa đông. Hơn nữa con bé còn có bệnh.

"Alo Tiểu Hàn, sao thế?"

"Chị xinh đẹp với chú đẹp trai đi đâu thế ạ. Sẽ không bỏ lại Tiểu Hàn như mẹ trong mơ đúng không ạ"

Hạ Ninh nghe mà trái tim trở nên đau nhói "Tất nhiên sẽ không, hiện cô chú đang đợi mua đồ ăn sáng cho Tiểu Hàn, Tiểu Hàn đợi một chút nữa cô chú về được không?"

"Vâng ạ"

"Tiểu Hàn, đưa máy cho chú Luân đi". Sau khi Khởi Luân nhận máy lại, cô mới hỏi "Sao con bé khóc?" Hạ Ninh nhận ra lúc nói chuyện Tiểu Hàn bị nấc liên tục...

"Chắc là lúc thức lại không thấy ai. Lúc đó anh vừa đỡ Y Y vào nhà vệ sinh một lúc thì nghe thấy nó khóc toáng lên. Vừa mở miệng đã hỏi tới hai người. Người ngoài không biết còn tưởng hai người là bố mẹ nó"

Bố mẹ. Hạ Ninh cười cười. Cô cũng muốn làm mẹ của Tiểu Hàn. À không, muốn sinh một tiểu công chúa như Tiểu Hàn.

"Được rồi, em cũng sắp mua về rồi, anh nhớ ngồi chơi nói chuyện với con bé đấy, đừng có để nó thấy cô đơn"

.......

"Cháu tên Tiểu Hàn?"

"Vâng"

"Mấy tuổi?"

"Sáu tuổi rưỡi"

"Mẹ cháu tên là gì?

"Hứa Giai Nhân"

"Còn bố?"

Mạc Y Y ngồi cạnh thấy buồn cười "Anh điều tra nhân khẩu nhà con bé làm gì?"

"Cháu không có bố"

Giọng nói tủi thân vang lên khiến Khởi Luân và Mạc Y Y như chết lặng. Khởi Luân ngầm chửi rủa bản thân mình.

Mạc Y Y sửng sốt vài giây rồi đưa tay xoa đầu con bé "Tiểu Hàn đói không?"

Tiểu Hàn cười cười "Chị đói à, đừng lo, chị xinh đẹp và chú đẹp trai đang mua đồ ăn rồi đó"

Mạc Y Y bật cười "Sau khi ngủ dậy cần rửa mặt, Tiểu Hàn theo chú ấy vào nhà vệ sinh bên kia để rửa mặt nhé"

Khởi Luân đang đứng đơ một bên nghe lời Mạc Y Y nói mà tỉnh táo lại, anh lúng túng bế con bé lên. 

"Phòng của cháu không có nhà vệ sinh riêng"

"Cháu muốn đổi phòng có nhà vệ sinh không, lát nữa chú đổi cho cháu nhé"

"Thôi ạ, lỡ đổi xong mẹ cháu không tìm thấy cháu thì làm sao ạ"

"Đổi xong chú sẽ báo lại cho mẹ cháu"

"Thật ạ?"

"Ừ, chú sẽ đổi cho cháu một phòng lớn có nhà vệ sinh nhé"

"Lớn tuổi không được nuốt lời đâu đấy nhé"

"Được, chú đảm bảo. Ngoan rửa mặt nào"

"Chú thả cháu xuống cháu muốn tự làm, Tiểu Hàn đã sáu tuổi rưỡi rồi"

Khởi Luân bật cười thả Tiểu Hàn xuống. Con bé tuy mới sáu tuổi nhưng lại cao, Khởi Luân đưa tay vén mái tóc dài mượt của bé về phía sau cho đỡ vướng.

Rửa mặt vừa xong thì Lục Mân và Hạ Ninh trở về. Hạ Ninh vừa vào cửa đã than thở "Mệt chết em rồi, căng tin bệnh viện đông như kiến"

Tiểu Hàn vừa nghe thấy giọng Hạ Ninh liền ton ton chạy lại "Chị xinh đẹp"

Hạ Ninh khom người xuống vuốt cọng tóc ươn ướt sang một bên "Tiểu Hàn ngoan, bây giờ chúng ta về phòng ăn sáng xong chú bác sỹ khám cho con nhé"

Mới gặp hai lần nhưng Tiểu Hàn lại vô cùng thân thích với Hạ Ninh. Nói gì cũng nghe.

"Hai người ở lại, bọn em đưa con bé về, đây là thức ăn đã mua. Không biết khẩu vị hai người thế nào nên mua bừa" Hạ Ninh đưa Tiểu Hàn cho Lục Mân bế rồi cầm một phần đồ ăn. Chỗ còn lại đưa cho Khởi Luân.

"Được rồi, mau đi đi"

.....

Sau khi bác sỹ khám cho Tiểu Hàn xong, Lục Mân lên tiếng "Bác sỹ, chúng ta nói chuyện một chút được không?"

Vị bác sỹ trẻ tuổi liếc nhìn Hạ Ninh rồi lại nhìn Lục Mân. Có lẽ là người chồng mà cô gái này nhắc tới ngày hôm khi mượn điện thoại anh. Anh ta gật đầu.

"Chị xinh đẹp, hôm qua chú có nói với em là sáng nay mẹ sẽ về, có thật không ạ"

Trái tim Hạ Ninh run lên. Cô không biết. Nhưng cô không dám phật lòng mong đợi của con bé.

Hạ Ninh trốn tránh, nở nụ cười "Ngoan ngoãn ăn uống khoẻ mạnh, mẹ con sẽ về. Được không?"

Tiểu Hàn cũng ngoan ngoãn gật đầu.

.....

"Bệnh tim bẩm sinh"

Hết chương 25.

Thật là vẫn muốn viết dài hơn nhưng mà..... tôi phải đi xem Itaewon Class tập cuối đây 😆😆😆

Nhớ bấm sao để ủng hộ sự quay lại của Lục Mân và Hạ Ninh nhé. Cảm ơn mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro