Chương 11: Sa đoạ (2254 chữ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Ninh sững người nhìn anh "Làm cách nào mà anh nhìn ra"

Lục Mân không nói gì cả, chỉ mỉm cười vân vê những ngón tay mảnh khảnh của cô.

Thấy vậy Hạ Ninh liền rút bàn tay lại, nhìn thẳng vào anh "Lục Mân, anh định im lặng đến khi nào hả"

Lục Mân đưa tay vuốt gò má của cô "Em sốt ruột cái gì chứ?" Anh im lặng được một lúc rồi lại cất giọng "Nhớ lại rồi sao không nói anh biết"

"Có nói hay không nói thì vẫn như vậy thôi cơ mà"

"Vẫn như vậy là như thế nào?"

Hạ Ninh bỗng chốc đỏ mặt không biết nên trả lời anh như thế nào. Trong khoảnh khắc này cô bỗng cảm nhận được thứ gì đó bên dưới mình.

Lấy lại được lí trí Hạ Ninh đẩy anh ra và ngồi dậy "Mẹ tỉnh rồi, em về phòng đây, đêm qua không được ngủ bây giờ còn sớm anh tranh thủ nghỉ ngơi đi"

Vừa mới chạm tay vào cửa, giọng nói của anh từ phía sau vọng ra làm Hạ Ninh không thể bước tiếp "Vậy bây giờ nhớ lại rồi anh hỏi em, em có yêu anh không?" Ngày anh rời đi cô không trả lời, chỉ nói rằng nếu như có tình cảm với anh cô sẽ đứng chiwf anh ở cánh đồng cỏ bốn lá. Vì thế anh vẫn luôn muốn biết sự thật cô có thật sự thích anh hay không?

"Em là vợ anh đương nhiên phải yêu anh rồi, anh mệt rồi đi nghỉ chút đi, đừng nghĩ linh tinh nữa"

"Hạ Hạ, quay lại đây"

Câu nói nhẹ nhàng như một chất thuốc mê khiến cô không thoát ra được tiếp tục tiến lại gần anh.

Lục Mân đứng lên ôm chặt lấy Hạ Ninh tỏ vẻ mệt mỏi anh dựa lên vai cô cất giọng khàn khàn "Xin lỗi em, khoảng thời gian đó không thể bên cạnh em, anh rất hối hận"

Hạ Ninh đau lòng, không phải vì nhớ chuyện ngày xưa mà là vì Lục Mân của bây giờ đang yếu đuối dựa vào vai cô.

"Lục Mân, từ nhỏ đến bây giờ chưa có lúc nào em ngừng cảm thán anh. Anh là một người rất tốt, luôn có trách nhiệm rất cao ... vì thế em chưa bao giờ giận dỗi anh vì cái gì hết. Nếu như ngày đó có anh bên cạnh, chẳng phải bây giờ em sẽ không thể làm vợ anh sao. Cho nên, ông xã à cảm ơn anh"

Lục Mân nghe một tiếng ông xã, trong lòng như được phết đầu mật ong, không chịu nỗi liền cúi xuống hôn cô rất mãnh liệt nhưng cũng rất nhẹ nhàng.

Dần dần bàn tay Lục Hàn Phong bắ g đầu lọ mọ lung tung khắp cơ thể Hạ Ninh. Bàn tay anh như tích điện khiến cơ thể cô cứ tự động uốn éo theo.

"Đừng, mẹ đang ngủ phòng bên"

"Không sao, ở phòng đó có cách âm rất tốt"

"Hôm nay em không muốn, cũng sắp sáng rồi, anh còn phải đi làm nữa mà"

"Nghỉ làm một buổi, không phá sản được"

"Nhưng buổi họp hôm nay quan trọng"

"Không quan trọng bằng vợ anh"

"Lục Mân, anh không dừng lại đừng trách em. Mấy tiếng trước anh lật đi lật lại người em còn chưa đủ hay sao? Bây giờ mẹ mới bị thương xong. Em không muốn nữa"

Nghe xong Lục Mân đành từ bỏ, lần đầu bị cự tuyệt, anh có rất nhiều chút không vui "Ừ, em sang chăm sóc mẹ đi"

Thế mà đến gần 4 giờ sáng, vì nằm cạnh Hạ Ninh, Lục Mân không có cách nào nhịn được, thời tiết lạnh giá bắt buộc anh vẫn phải dội nước lạnh liên tục. Hạ Ninh nhìn thấy vô cùng thương anh.

"Hay để em giúp anh"

Lục Mân nghe xong cơ thể cứng đờ. Lập tức nắm lấy tay cô đặt lên chỗ nào đó "Ừ, em bắt đầu đi"

Quá bất ngờ, Hạ Ninh chưa thể phản xạ kịp. Cứ thế bàn tay cô liên tục phải di chuyển. Cô bắt đầu mỏi đến phát khóc "Hay là anh cứ theo cách cũ đi"

Lục Mân bật cười, đè bà xã dưới thân mình.

**

Một lâu sau, cô nằm bò trên người anh cười nói "Lục tổng, anh càng ngày càng sa đọa rồi"

"Trách là phải trách phu nhân của anh quá mê người"

Hạ Ninh bỉu môi, nói chuyện với anh kiểu gì cô cũng là người thiệt hơn.

Nằm với nhau được thêm một lát thì anh ngồi dậy, hôn Hạ Ninh một cái rồi rời giường "Phu nhân của anh mệt rồi thì nằm nghỉ chút, anh sang thăm mẹ"

"Mấy giờ rồi?" Hạ Ninh lười biếng nằm ngắm nhìn anh dọn dẹp quần áo dưới đất hỏi.

"Mới có sáu giờ thôi, nghỉ thêm đi" Nói xong anh đi luôn vào phòng tắm.

Được nửa bước lại thấy cô vợ nhỏ lăn tăn chạy đến ôm mình từ phía sau "Có chuyện gì nữa"

"Thực ra, đã từ rất lâu rồi em vẫn luôn dành tình cảm đặc biệt cho anh, nhưng em không muốn thổ lộ, không phải là vì sợ anh từ chối mà là vì sợ rằng chúng ta quá bồng bột. Ngày mà anh tỏ tình với em, chỉ có chúa mới biết em vui như thế nào. Nhưng ngày hôm đó em cũng phát hiện ra một sự thật, đó là anh quá tốt, anh quá hoàn hảo đến nỗi bản thân em cũng cảm thấy mình không xứng khi được làm người con gái của anh. Em luôn nghĩ anh xứng đáng gặp người con gái tốt hơn em"

Lục Mân nghe xong phì cười "Đúng là ngốc mà, trên cái thế giới này làm gì có ai hoàn hảo, hai người đến với nhau vấn đề không phải hợp hay không hợp mà là phải có tình cảm với nhau, hiểu chưa"

Hạ Ninh gật nhẹ thừa nhận "Em đúng là đại ngốc thật, chút nữa đã để lỡ mất một người đàn ông tốt như anh rồi"

"Bây giờ chúng ta là vợ chồng rồi, đừng có suy nghĩ linh tinh nữa, đi ngủ đi"

***

Khi Lục Mân bước xuống dưới nhà đã gặp ngay Lý Hạ Lan*

* Mẹ của Hạ Ninh

"Dậy rồi à, Hạ Ninh đâu rồi" Hạ Ninh từ tốn đặt đĩa trứng ốp la lên bàn hỏi.

"Cô ấy vẫn còn ngủ, hôm qua mẹ vất vả vậy sao hôm nay không ngủ muộn một chút"

"Vất vả là hai đứa mới đúng, mẹ chỉ gây thêm phiền phức chứ vất vả gì đâu" Hạ Ninh bước đến cạnh anh, nắm lấy tay anh "Giao Tiểu Hạ cho con, cả đời này mẹ vô cùng an tâm. Đồ ăn sáng sẵn sàng rồi, ngồi xuống ăn đi, mẹ đi ra ngoài một chút"

Thấy Lục Mân định ngăn cản, Hạ Ninh chỉ cười nhẹ gật đầu thay câu nói không sao đâu.

Lục Mân vẫn không yên tâm cho đến khi có giọng nói từ phía ngoài vọng vào "Lý Hạ Lan bà ngủ dậy chưa đấy"

Giọng nói này chẳng có gì là xa lạ, là giọng của mẹ Lục Mân.

Nguyễn Kỳ* tung tăng bước vào như một đứa trẻ, không thèm để ý đến mặt mùi của anh, kéo Hạ Lan ra ngoài.

Lúc đó Hạ Ninh đã dậy và có mặt ở ngoài, hai bên không để ý nhau liền lao thẳng vào nhau. Hạ Ninh đang mơ màng bỗng bị phục kích bất ngờ không kịp phản ứng liền dập mông trên mặt đất ngay lập tức.

Lục Mân nghe tiếng va chạm liền chạy ra ngoài bắt gặp khuôn mặt nhăn nhó của cô "Đứa nào, đứa nào dám đẩy bổn cô nương té hả"

Anh không nhịn được cười tiến đến đỡ cô dậy, còn 2 người phụ nữ ngã trên ghế mềm mại kia giờ mới dám ngẩng mặt lên.

"Con gái không sao chứ"

Nghe giọng này xong Hạ Ninh mới hoàn hồn trở lại giật mình "Ơ là hai người à, con xin lỗi nhưng mà sao sáng sớm hai người đuổi bắt nhau cái gì đấy"

Lục Hàn Phong chỉnh lại váy ngủ bị tuột trễ một vai lên cho cô rồi dìu cô ngồi xuống.

Khoảnh khắc mông Hạ Ninh chạm ghế rất khó khăn "Từ từ thôi, đau"

Ở bên kia Hạ Lan và Nguyễn Kỳ rất ngạc nhiên "Tiểu Hạ, con biết ta là ai sao?"

"Bác Kỳ, bác đang hỏi cháu sao?"

Hạ Lan quay sang nhìn Lục Mân, anh gật đầu "Hạ Hạ nhớ lại rồi, từ đêm qua"

Hạ Ninh nhìn hai người mẹ đối diện mình cười duyên dáng.

"Mẹ đến đây làm gì vậy, hôm nay con định đưa cô ấy về nhà mình thăm hai người đấy"

Nguyễn Kỳ quay sang Hạ Ninh "Mẹ biết chứ, nhưng lại nhớ là có hẹn với ông thầy bói ở thành phố A nên mới sang rủ bà ấy đi cùng. Tại hôm qua thằng bé Khởi Luân bảo với mẹ là Lý Hạ Lan đang ở đây. Thôi thì hai đứa cứ về thăm bố con trước rồi mẹ cùng với bà ấy về sau, hiếm khi gia đình mới đoàn tụ chúng ta ăn nhậu một bữa nhé"

Không để mọi người nói gì, Nguyễn Kỳ cầm tay Hạ Lan "Ay da, muộn giờ của mẹ mất rồi, cứ quyết vậy đi, bai bai"

Hạ Ninh nghe xong cười được một trận sảng khoái "Bác ấyvẫn mặn mòi như ngày nào"

"Hạ Hạ, bây giờ em là vợ anh rồi, gọi là mẹ"

Hạ Ninh trố mắt che miệng "Em quên mất, có phải vừa nãy bị mẹ để ý rồi không"

Lục Mân rất hài lòng với lời hồi đáp này, mỉm cười xoa đầu "Ăn sáng xong chúng ta về thăm bố"

Lúc này tâm trạng Hạ Ninh có phần dịu xuống. Có lẽ là nhắc tới bố, cô lại nhớ đến bố ruột của cô. Những chuyện buồn năm xưa bỗng nhiên kéo nhau trở về trong tâm trí. Trái tim bỗng như có một nhát dao rạch chéo một đường nhói đau rồi rỉ máu nói nhỏ với anh "Em nhớ bố"

Lục Mân biết lòng cô đang nhớ lại chuyện xưa, lại gần nắm tay cô di chuyển vào phòng bếp "Thăm bố anh xong anh đưa em đến chỗ bố em"

Hạ Ninh ngồi xuống bàn ăn, mặc dù là đồ ăn đã ở sẵn trên bàn rất nhiều nhưng anh vẫn đeo tạp dề vào bếp. Thấy vậy Hạ Ninh không khỏi tò mò "Đồ ăn sẵn đây rồi, anh còn nấu thêm làm gì"

"Những món đó đều không hợp với khẩu vị của em, sợ em ăn không ngon miệng"

"Nhưng đồ ăn nhiều thế này, không ăn sẽ bỏ phí mất thời gian nấu ăn của mẹ"

"Để anh ăn"

"Em cũng đâu phải không ăn được, anh không cần tốn công sức nữa, ngồi xuống đi"

"Anh không ngại bỏ công sức nấu ăn, anh chỉ sợ lát nữa về nhà, bố mẹ lại bắt nạt em làm nhiều việc quá, ăn ít sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe"

Hạ Ninh nghe xong cảm động muốn chết, đứng lên cạnh anh "Anh đừng có cưng chiều em như vậy, em sẽ hư đấy"

"Được chiều hư em thì tốt quá rồi, sau này có muốn rời xa anh cũng không nỡ"

Hạ Ninh đưa tay vén lọn tóc bị vểnh của anh lên mỉm cười "Em sẽ không có suy nghĩ ấy, nếu có thì anh cứ trói em lại"

"Lục Mân anh biết không, anh là người đầu tiên mà em yêu đến mức bỏ quên cả bản thân mình, thà ở bên anh mà bị anh trói buộc còn hơn là việc buông bỏ anh"

Lục Mân trong lòng nở rộ, không kìm nén được mỉm cười "Miệng lúc nào cũng ngọt, mau ngồi xuống ăn sáng"

Hạ Ninh cười lớn "Haha, Lục tổng của chúng ta ngại rồi"

...

"Lần đầu em thấy anh ăn nhiều như vậy đấy" Hạ Ninh chống cằm nhìn anh đang ăn

"Hết cách thôi"

"Cho dù là của mẹ em nấu, nhưng ăn hết cũng không nên chút nào, đừng ăn nữa" Hạ Ninh đứng lên vòng sang đẩy đĩa thức ăn ra ngoài, kéo anh ngồi dậy "Mau chỉnh trang lại, chúng ta về thăm bố mẹ"

Lục Mân phì cười "Em là đang vội cái gì hả?"

"Đương nhiên là phải vội, lâu rồi em chưa có gặp lại chú Dương đấy, vì thế, em bây giờ là đang rất háo hức, mau lên"

"Em gặp bố mà gọi là chú Dương, ba nhất định sẽ đánh đòn em đấy"

"Em quên mất, nhưng yên tâm, có đánh đòn cũng là đánh anh vì cái tội không dạy dỗ em"

***

Trên đường về nhà

"Này, tính tình của ba vẫn như trước chứ?"

"Ai nói với em thế, bây giờ bố đã nghiêm khắc hơn xưa nhiều rồi"

Hạ Ninh nghe xong lại có chút căng thẳng, ánh mắt bắt đầu đảo lộn xung quanh. Lục Mân lắc đầu cười "Lúc nãy còn hào hứng lắm cơ mà"

"Hứ, em cứ coi như anh chưa nói gì vậy, đến nhà rồi em sẽ cư xử như xưa, em tin bố sẽ không quá gia trưởng"

Lục Mân bật cười "Đến lúc đó đừng trách anh không nhắc nhở"

***

Đỗ xe xong, anh nắm tay cô bước vào

"Này, cũng ngộ quá, em kết hôn với anh lâu như thế rồi, ngay cả nhà bố chồng cũng chưa tới, mà bố mẹ anh cũng không có ý kiến gì sao?"

"Là người khác thì còn có ý kiến, là em nên mới không ý kiến gì đấy, thế cho nên em lấy được anh là diễm phúc cả một đời đấy"

Hạ Ninh lườm nguýt, lấy tay thục một cái vào giữa bụng "Anh bắt đầu biết tự mãn từ bao giờ đấy"

Lục Mân bắt đầu cảm thấy cơn đau ập tới, sắc mặt chuyển biến. Lúc này Hạ Ninh mới nhớ đến vết thương ngày hôm qua của anh. Lúc nãy huých vào bụng anh vô tình để vai va chạm vào tay anh mạnh một chút.

Cô liền hốt hoảng "Không sao chứ, xin lỗi em không để ý"

Lúc này từ phía trước có tiếng ho nhẹ "Còn định để ta đợi đến bao giờ nữa?"

Hết chương 11.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro