VIII. Sự nhục nhã I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Sau khi xuống xe về đến nhà, đậu xe ở gara xong bỗng Canada hớt hải chạy đến hét lên với America.

AMERICA!!!-

Có gì từ từ nói chạy ngã bây giờ...-Vì vẫn cách xa nhau một đoạn nên Canada không thể nghe thấy những lời này.

H-Hah...Chúng ta sắp không xong rồi!!-Canada lắc vai America đến mức cậu cảm thấy buồn nôn.

Đ*t m* m*y thằng ch*(You motherfker) mày sắp lắc tao thành sinh tố rồi!-America đánh một cái đau vào đầu của Canada mới chịu dừng lại.

Thở rồi hẵng nói thằng kia!Không mày cắn lưỡi chết ở đây ông già lại bảo tại tao!-America không nhịn được mà buông lời chửi không ngớt.

H-Hah...Chúng ta bị mời đến bữa tiệc trưởng thành của gia tộc Russian...-Canada vẫn đang bận thở thì America đã hỏi tiếp.

Của Ukraine à...-

Ủa...Sao biết hay vậy???-Canada thở hồng hộc cũng phải ngạc nhiên ngước lên nhìn anh trai mình một cách khó tin.

America giật mình bởi vì bằng cách nào đó cậu lại nghĩ rằng nó là của Ukraine và nó thật sự lại đúng như vậy, cậu khẽ giao tiếp với tinh linh bên cạnh.

"Chắc không phải là trùng hợp...đúng không?"

Tinh linh chỉ im lặng mà nhún vai không trả lời câu hỏi khiến America vốn dĩ đã không dễ để tin ai trước đó lại càng dồn nén nghi ngờ hơn.

Ờm...Vậy định đi không, Ame?-Canada nhướn mày, có lẽ chỉ có mỗi America mới có thể khiến cậu làm khuôn mặt này.

America nhìn mặt thằng em của mình mà đến nỗi một người điềm tĩnh như cậu cũng phải nổi gân ở cổ

Yeah...Phải đi chứ,-America nhún vai đặt mũ bảo hiểm về chỗ cũ rồi cùng thằng em của mình vào lại dinh thự.

À mà Việt Nam tìm anh đấy, sau một năm cuối cùng cũng dụ được người ta về phòng rồi nhỉ~??-Canada phấn khích huých cùi chỏ vào tay America xong cười khúc khích như thể chuyện này đã xảy ra nhiều lần.

Ngưng nói nhảm đi, nhớ vụ bánh quy không?Tao mời Việt Nam về là để---

"Này, cẩn thận lời nói của cậu"-Tinh linh bên cạnh nhắc nhở

Ừ thì, tao mời Việt Nam về đây có chuyện riêng, không phải việc của mày mà phải thắc mắc, đừng có mà chĩa mũi vào chuyện của tao-America khó chịu bỏ đi trước nhưng thật ra trong lòng là đang sợ tụt lùn bởi vì suýt chút nữa thì làm thay đổi cách nhìn của Canada về America của thế giới này chỉ vì câu nói của mình.

Canada nhìn theo hình bóng America bỏ đi vào nhà trước mà không đợi cậu, khuôn mặt cậu xìu xuống một chút nhưng nhanh chóng nhận ra điều gì đấy mà lại hiện một nụ cười mỉm khe khẽ.

Chào...-America nói một cách cẩn thận khi bước vào nhà, không hiểu sao nhưng việc nhìn thẳng vào Việt Nam hơi khó khăn với cậu, kể cả khi đã đeo kính râm tránh nhìn trực tiếp.

UK đang thắc mắc vì sao một trong những học sinh giỏi nổi tiếng của trường lại ở đây thì khi nhìn thấy America từ ngoài bước vào, ông bất ngờ liền tiến đến bên America một cách nghiêm túc, giọng có chút tức giận.

Sao mày dám 'mời' cả Việt Nam hả?-Giọng của UK the thé bên tai America khi ông nghiến răng đồng thời nghiến cả cái nắm trên vai America.

T-Thưa bác...Chúng cháu không có ý gì đâu ạ, thật ra là Ame muốn học làm bánh quy từ cháu nên đã mời cháu về đây ạ-Việt Nam nói một cách cẩn thận có cả chút vội vã.

America nhăn mặt một chút khi nghe thấy Việt Nam gọi tên của mình một cách thân mật như vậy, liền làm ngơ UK sau đó tiến đến bên Việt Nam và nói.

Vậy thì...chúng ta đi mua nguyên liệu luôn chứ?-

Không cần đâu!Tớ mua nguyên liệu sẵn rồi!-Việt Nam cười thân thiện mà giơ ra hai túi đồ trong tay lên khoe với America.

Ame không nhịn được mà hoang mang, có chút hơi thân thiện quá rồi.

Ồ...Vậy thì...bếp ở hướng này-America dẫn Việt Nam vào bếp mà vẫn không kìm được mà căng thẳng.

Vậy thì chúng ta bắt đầu làm luôn chứ?-Việt nam lôi đồ trong túi ra

Đương nhiên rồi...-America tiến lại gần lôi đống đồ trong túi còn lại ra.

...cơ mà sao lại có cả tương ớt thế---Trong khi America đang nắm trong tay chai tương ớt siêu cay của Hàn Quốc, quay đầu lại liền thấy Việt Nam đang nhìn chằm chằm vào mình, cảm giác bị ánh mắt của Việt Nam chằm chằm vào khiến cậu cảm thấy khó thở, đôi mắt không cảm xúc liếc tới như thể tới luôn cả linh hồn của bản thân khiến America gần như sốc đến mức cảm giác như thời gian đã ngừng lại.

"Ame ?"-Tinh linh luôn bên cạnh cậu đánh thức cậu dậy, mới khiến America hoàn hồn lại mà quay đầu đi, cảm giác vẫn quá chân thực với cậu, ánh mắt chết người ấy

Haha!Tương ớt này là một trong những nguyên liệu để làm bánh này đó!Bộ cậu không thấy cay hả ?-Việt Nam cười khổ cậu cho tương ớt vào khá nhiều mà

Oh...Ừm...Thật ra tôi chỉ thấy chan chát xíu thôi...-America lại càng né tránh va chạm ánh mắt hơn nữa khi sự thật là bản thân chẳng có cơ hội nếm lấy một miếng bởi vì Canada đã nốc hết trong nhà vệ sinh.

Được rồi!Vậy thì tôi có thể sử dụng bát to của nhà cậu không?-Việt Nam hỏi khi dựa mình vào chiếc bàn lớn ở giữa gian bếp lớn.

Được thôi-America thuần thục đi lấy bát và đồ gậy làm bánh quy, bởi vì thế giới này giống với thế giới cũ của cậu 100% thậm chí đồ dùng nhà bếp cũng không có một tí khác biệt nào nên trước con mắt của người hầu núp sau bức tường đang trố mắt ra khi thấy cậu chủ đi lấy đồ làm bánh quy một cách thuần thục. Lại càng có nhiều người đồn rằng America và Việt Nam đang trong một mối quan hệ nữa.

Vậy thì...cậu đun bơ có được không, Ame?-Việt Nam hỏi khi đang mặc cái tạp dề mà America vừa đưa.

Được-America gật đầu cũng mặc một cái tạp dề khác vào, cái của cậu là của UK thường dùng còn của Việt Nam là cái mà France thường mặc.

Sau khi cắt nhỏ bơ ra America bỏ vào nồi nước đun lỏng ra, Việt Nam thì quan sát America để cho Ame không làm bơ bị quá lỏng dẫu sao thì hôm nay cậu đến nhà America cũng chỉ để dạy Ame cách làm bánh quy. Nhưng dường như America có thể làm tốt hơn những gì mà Việt Nam tưởng tượng, độ sệt của bơ mà America làm ra vừa phù hợp với yêu cầu của Việt Nam trong khi cậu đã chưa hề nói với America trước đó.

Ồ...Cậu làm tốt lắm~-Việt Nam không nhịn được mà khen Ame, không ngờ một người nổi tiếng ăn chơi và phá hoại cả ở trường lẫn ngoài trường học lại có thể căn chỉnh bơ tốt thế này.

America quay đầu đi, dẫu sao thì bao nhiêu thứ xuất sắc ở kiếp trước cậu từng làm cho UK cũng chưa bao giờ có được một câu khen ngợi đầy tình yêu như cách mà Việt Nam đã làm. Cậu chỉ đổ bơ ra cái chậu bằng i-nốc rồi chờ Việt Nam đến.

Nguyên liệu tiếp theo?-America hỏi.

Rây bột đầu tiên sau đó đập trứng và cho tương ớt!-Việt Nam nói.

Ồ...nghe có vẻ ổn-America làm theo những gì Việt Nam nói, có chút hoài nghi về nguyên liệu tương ớt.

Vậy cho bao nhiêu tương ớt?-

Cả chai đó!-Việt Nam nói một cách thản nhiên khiến America sốc đến nỗi mà giật mình đổ lệch luôn bột mì thẳng vào cái bát thay vì vào cái rây.

Ối!-America giật mình sau đó cố dùng tay vớt tạm đống bột lên, nhưng vẫn không kịp mà làm vài cục nhỏ bị ướt.

A...Kệ nó đi Ame...-Việt Nam thấy vậy liền cảm thán.

Xin lỗi...-America buột miệng nói ra.

"America"-Bên cạnh tinh linh vẫn không ngừng nhắc nhở.

Ôi trời, xin lỗi Chúa Jesus, nếu như mẻ bánh này của con bị hỏng con sẽ cảm thấy có lỗi rất nhiều...-America chắp tay lại.

???-Việt Nam không nhịn được mà hoang mang rốt cuộc là America đang nói gì.

Được rồi, vậy trộn lên thôi-Việt Nam tiếp tục.

Sau một lúc cả hai nhận ra tương ớt và bột mì thật sự có chút khắc nhau...đến nỗi chúng khó mà thành bột đỏ được.

T-Tại sao vậy nhỉ...-Việt Nam hoang mang.

Lạ nhỉ...nếu là bình thường thì nó nên trộn vào nhau mà đúng không?-America quay ra nhìn Việt Nam.

Đúng thế...chỉ là trong lần làm bánh đó có cả anh trai của tôi tham gia cùng nên tôi cũng không chắc là anh ấy đã làm cách nào...-Việt Nam đau đầu nhăn mặt lại.

Ồ...Việt Cộng đó à...?-America chầm chậm nói, vẻ mặt như thể biết phải làm gì để cho hỗn hợp này hòa quyện với nhau rồi.

"Đừng có nói nữa America!!!Cậu sắp làm thế giới này tan vỡ rồi đó!!!"

A-À...Là thằng cha Việt Cộng đó làm bánh cho tôi sao?!Thật sự nghi ngờ không biết thằng đó sẽ làm cách quỷ quái nào để cho cái bát này hòa quyện vào nhau Hahaha!

Việt Nam nhìn America với ánh mắt như thể muốn đánh chết America ở đây, mặc cho sự khác biệt về cơ thể của cả hai.

A ờm...Ừ thì tôi biết phải làm gì rồi!-America nhanh chóng mang cái bát có hỗn hợp đặc mùi đổ vào nồi và bật bếp điện lên.

Cậu định đun nó lên à...?-Việt Nam hỏi một cách hoang mang.

Ừ thì...biết đâu nó sẽ thật sự hòa quyện...?-

Cứ thử đi vậy...-Việt Nam đứng cạnh America và quan sát.

Ối...-America bị khí nóng của chiếc nồi hất lên khiến bản thân chẳng nhìn được gì khi kính của cậu đã bị hấp hơi.

Có cần tôi giúp không?-Việt Nam bên cạnh hỏi han.

À không...có chút *ho không ngừng* Ouch!-America bị hứng chịu làn khói nồng nặc mùi ớt và bong bóng trong nồi từ đống bột ướt tương ớt bắn lên khiến anh không nhịn được mà ho không ngớt.

Bởi vì một tay của America đang giữ nồi còn tay còn lại thì đang giữ đồ đảo cộng thêm việc cái kính khiến cậu chẳng nhìn được gì thành ra Việt Nam phải kiễng chân lên mà tháo kính của America ra, trong khi quên mất tắt bếp.

V-Việt Nam?!!-America không nhịn được mà hét tên Việt Nam mặc dù đã nhìn lại được nhưng America sợ hãi quay mặt đi không dám nhìn Việt Nam.

Éc!C-Cái nồi sắp cháy rồi!-Việt Nam hét toáng lên, thành ra cả hiện trường càng hỗn loạn hơn nữa.

Đúng lúc America quay lại để quan tâm cái nồi thì nó lại có một vụ nổ lớn khiến nguyên một miếng bột lỏng nóng bắn lên mắt trái của America.

Ối!!-America hoảng loạn lùi lại buông cả chảo ra, may mà chưa rơi xuống đất. 

AMERICA!!-Việt Nam ngó nghiêng xung quanh để tìm giấy, sau đó tiến lại gần America để giúp cậu lau miếng bột đi.

A!Không!!Đừng chạm vào tôi!!-America hoảng loạn tấn công xung quanh cố đuổi Việt Nam đi

Mở mắt ra!America!Thứ đó rất cay đó!Nếu không được kịp thời xử lý sẽ khiến mắt cậu có vấn đề đó!!-Việt Nam lại càng hoảng loạn tiến tới gần America hơn, dồn ép nhau mãi cuối cùng America đã va vào thứ gì đó ở lưng mà hoảng loạn ngồi sụp xuống. Việt Nam nhân cơ hội tiến đến mà gỡ tay America ra khỏi mắt của cậu sau đó dùng giấy ăn khô để lau cho cậu.

Cố đừng khóc nhé, nó sẽ đau hơn đó...-Việt Nam cố bảo America mở mắt ra khi bên mắt phải của America đã ngấn lệ.

Nào...mở mắt ra..-Giọng của Việt Nam nhẹ nhàng hơn bao giờ hết, như thể đang dỗ dành America.

Kí ức của ngày mưa hiện về với America càng lúc càng ồn hơn, cộng thêm cơn đau ở mắt chân thật đến nỗi America càng chìm sâu trong kí ức cũ đen tối nơi cậu bị tuyên án tử hình và người bắn chính là Việt Nam.

America cố gắng mở mắt ra, cố gắng nhìn kĩ tham vọng của Việt Nam là gì như cách mà America đã làm khi cả hai bên thủy tinh mắt lúc ấy đã vỡ vụn...

Từ con mắt trái của America chảy ra một chất lỏng màu đỏ nhạt, cậu không nhịn được sự lạnh buốt và cay xè của tương ớt nên đã rơi nước mắt ở bên mắt trái khiến tương ớt lại càng lan ra cả con mắt.

Việt Nam dẫn America đứng dậy để lau cho kĩ hơn.

Việt Nam đang thổi cật lực, thậm chí là còn có chút lo lắng.

Đỡ hơn chưa, Ame?-

Ức...Vẫn đau quá...-America rên rỉ, mắt ngấn đầy lệ.

Canada vô tình bước vào, thấy cái bếp đã tanh bành, tương ớt thì bắn đầy một góc bếp, dường như vừa xảy ra một vụ nổ, thậm chí là cả những người hầu xung quanh cũng không dám tiến lại gần chỉ dám núp sau bức tường gần đó.

Ô-Ôi trời, mùi tương ớt nồng nặc quá...-Chưa đợi cậu cảm thán xong, đã thấy một cảnh bản thân chắc chắn sẽ hiểu lầm.

Bởi America cao hơn Việt Nam tận cổ nên khi cậu đứng cả cơ thể sẽ che luôn cơ thể nhỏ bé của Việt Nam, thành ra America sẽ phải cúi xuống để Việt Nam kiểm tra con mắt bị tương ớt bắn vào của cậu nên từ đằng sau America nhìn sang sẽ cảm giác như hai người đang hôn nhau.

AMERICA!!-Canada hoảng hốt kéo America ra khỏi Việt Nam khiến Việt Nam đang lau mắt cho America hoang mang.

Á!!!Đ*t m* m*y làm gì đấy thằng kia!!Cay chết mắt tao rồi!!-America hét toáng lên lờ mờ nhìn thấy khuôn mặt của Canada.

Ối!!-Canada thấy khuôn mặt đẫm nước mắt bị dính một chút màu đỏ của tương ớt của America thì vội vã tóm đầu America dẫn đến cạnh bồn nước và mở vòi nước.

CANADA, ĐỪNG---Việt Nam cố hét để dừng hành động của Canada lại nhưng đã quá muộn.




Cảm ơn bác sĩ-France nói, sau khi tiễn bác sĩ ra về sau khi khám mắt cho America.

Ôi trời...Mày lại làm cái gì vậy hả America?!-UK chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã lại mắng mỏ America.

Cha! là con, là con đã dí đầu anh ấy vào vòi nước trong khi chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra...-Canada đứng ra để bảo vệ America.

Đúng thế, có cả cháu nữa, là lỗi của cháu khi đã không ngăn America lại kịp thời!-Việt Nam đứng ra bảo vệ America.

Cả hai khiến America bất ngờ, nếu như mọi người đã bắt đầu có cảm tình với America vậy tại sao thế giới không tan vỡ...

"America!Cậu đã làm được một điều không tưởng đó!!"-Tinh linh bay qua lại phấn khích.

"Tôi...làm gì cơ?"_America nghĩ, hoang mang.

"Cậu đã gây được tình cảm với người khác mà không khiến thế giới sụp đổ! Có vẻ như là...chỉ cần cậu có thể khiến mọi người thay đổi cách nhìn của họ với cậu từ bên trong mà không cần phải thể hiện bên ngoài có lẽ sẽ giúp cậu hoàn thành nhiệm vụ mà Thần Chết giao cho cậu!"

"Ôi trời...May quá..."-America thở dài, khiến mọi người nhìn cậu ánh mắt không tin được.

Ờ-Ờm...-America bất ngờ.

Với cả!Anh ấy đã học làm món bánh quy này là vì con!-Canada nói tiếp khiến mọi người bất ngờ.

"Sao Canada biết--"-

Dẫu sao thì America dễ bị đọc lắm!Haha-Canada cười khúc khích.

Con sẽ chở Việt Nam về-America đứng dậy, khuôn mặt cậu đanh lại.

Cẩn thận nhé, con trai...-France tiến đến và chạm vào con mắt được băng bó của America một cách trìu mến nhưng chỉ đổi lại một cái nhìn lạnh nhạt của Ame, sau đó thì cậu bỏ đi với Việt Nam

Thằng kia!Sao mày dám bơ mẹ mày hả?!-UK lại không kìm được mà tức giận lần nữa.

Người phụ nữ đó chưa bao giờ là mẹ của tôi...-America còn nhớ rõ bản chất thật của France là như thế nào ở kiếp trước, bà ta là người thật sự đã chia rẽ America và UK

*Trên đường về*

Ánh đèn đường vút qua chiếc kính râm của America một cách vội vã, mặc dù vừa bị choáng một mắt nhưng vẫn còn một mắt vẫn có thể dùng được nên cậu vẫn phải đeo kính râm.

À mà America này-Việt Nam nói.

Huh?-America đang lái xe ô tô trên con đường buổi tối vắng tanh, bởi vì hôm nay là ngày lễ nên ít người ra ngoài hơn bình thường.

Cậu có được mời đến bữa tiệc trưởng thành của Ukraine không?-Việt Nam nói khi đang nhìn ra cửa sổ, thấy một bóng người đang lao ra từ xe ô tô mà tẩn đám côn đồ dạo ngoài đường đến nỗi chúng nó ngã sàn sạt ra đường, sao đó lại quay về xe mà phóng nhanh đi mất y hệt Batman.

Có, chắc cậu và anh cậu cũng được mà nhỉ,Gia tộc người Việt-America nói.

Ơ, tôi không có ý gì đâu nhé-Việt Nam hoang mang cả về lời nói của America lẫn cảnh vừa rồi xuất hiện trong tầm mắt của cậu.

Thì tôi có ý gì đâu...-America nhận ra rằng thay đổi cách nhìn của người khác về 'bản thân' thật sự không dễ như tưởng tượng.

Bỗng bụng của Việt Nam réo lên, khiến cả hai ngượng ngùng.

Ờm...Cậu không phiền nếu tôi mời cậu đi ăn chứ?Coi như là để cảm ơn việc cậu đã dạy tôi làm bánh!-America nói.

Ơ...Không cần đâu...Là tôi muốn mà...-

Hah, nhưng nếu tôi không hỏi thì chắc cậu cũng chẳng dạy đâu, nên là để tôi mời hoặc là tôi sẽ làm gì đó với cậu~-America nói đùa.

Éc, tôi chấp nhận lời mời!-Việt Nam nói một cách nhanh chóng và dứt khoát.

"Ôi trời, lời nói đùa của cậu thật sự sẽ khiến người khác sợ hãi đó!!"-Tinh linh cười sặc sụa khi bay lại gần mặt của Việt Nam đang mồ hôi ròng ròng.



*Sau khi đưa Việt Nam về đến nhà*

Hế lô đứa em trai yêu quý của anh~~~-

Mau vào đi, người anh-đã bóc tem mông của America đây đã đặc biệt nấu cho em một bàn đồ Việt chúng ta đó!!-Việt Cộng tự tin nói.

Éc...thật ra thì em vừa ăn xong...-Việt Nam vừa được America chiêu đãi cả một núi thức ăn đến mức bây giờ chỉ muốn lăn ra ngủ.

Anh tưởng mày chỉ đi dạy nấu ăn thôi chớ...-Việt Cộng ỉu xìu nói.

Ặc...nhưng nếu em không ăn cậu ta dọa sẽ làm gì đó với em, haha!-Việt Nam lỡ nói ra.

AI?!LÀ AI DÁM ĐE DỌA EM TRAI CỦA ANH!!-Việt Cộng tra hỏi Việt Nam trong khi cả ba anh em lẫn Việt Hòa đang ăn không ngừng bên cạnh.

Ặc...lỡ lời rồi---Ừ thì là...Tên Mỹ tư bản đó đó...-Việt Nam ngượng ngùng.

Cả hai Việt Cộng và Việt Hòa đều trố mắt ra nhìn, Việt Cộng thì tức giận đến nỗi máu mặt nổi đầy còn Việt Hòa thì chột dạ đến mức sặc cả cơm đang ăn.

TÊN KHỐN TƯ BẢN ĐÓ!!ANH SẼ CHO NÓ BIẾT TAY!!-Việt Cộng đứng dậy hai tay cầm sẵn lưỡi liềm và búa.

Chắc kèo đồ ăn America bao Việt Nam có vấn đề rồi...-Việt Hòa thở dài, sau đó vừa nhìn cả hai vừa ăn ngấu nghiến đồ Việt Cộng làm cho Việt Nam.

Ấy, nhưng mà tên đó cũng không thật sự xấu như hồi trước nữa đâu~-Việt Nam thở dài nói, lại còn cười e thẹn.

Đây sẽ là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng tao ủng hộ giả thuyết của mày cu ạ....-Việt Cộng thậm chí còn để lộ vẻ mặt không tin được mà buông lưỡi liềm và búa xuống trong hoang mang khi thì thầm với Việt Hòa.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro