V.Điều bí ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đứng trước mặt là Việt Nam_kẻ đã giết cậu kiếp trước.
A...-Ame cố tỏ ra bình tĩnh vì đằng sau còn thằng em trai,mặc dù đã đeo kính râm để ngăn cho năng lực của cậu không bị áp dụng lên Việt Nam nhưng quả thực cảm giác nhoi nhói ở mắt vẫn để lại cho cậu một kí ức khó quên cho dù cậu đã trùng sinh.
Ừm...tay cậu đỡ chưa?-Việt Nam liếc mắt đến đôi tay đã cứu mình khỏi nước sôi.
À cũng không còn đau như mấy bữa trước rồi,-Cậu trả lời một cách dè chừng.
Xin lỗi vì đã không đến thăm cậu sớm hơn a-Việt Nam tỏ vẻ hối lỗi khi đưa ra một bịch bánh quy anh tự làm.
Không không hội trưởng hội học sinh có lẽ sẽ nhiều việc lắm nên tôi không dám!-America quơ tay từ chối nhưng thằng em trai lại tự dưng giật lấy.
Nếu anh đã cho thì em xin nhé!-Canada cười tươi rói trước bản mặt đen sì của anh trai.
Canada...-Ame đe doạ cậu
Lấy thì sao chứ??Người ta cho mà?-Canada một tay ôm bịch bánh một tay chỉ vào Việt Nam vẻ mặt ỉu xìu.
Ahaha-Việt Nam cười trước cậu em trai nhỏ này.Xin lỗi nhưng tớ phải đi rồi,hẹn gặp cậu vào tiết nấu ăn hôm nay nhé~
Việt Nam nói xong thì bỏ đi luôn,
Anh còn theo đuổi Việt Nam à?-Canada ngước lên nhìn anh mình đang chằm chằm lối Việt Nam đang đi.
Cậu không nói gì chỉ là trong lòng đang có một cảm giác khó tả,"Mình có nên giết cậu ta ngay thời điểm này không?" "Thế thì không được mình và cả thế giới này cũng sẽ đi luôn đấy" dòng suy nghĩ cứ vướng vẩn trong đầu America làm cậu bất giác nhìn theo bóng lưng Việt Nam làm J.E đang ở một góc phải nghiến răng bỏ đi.
Chuông reo đánh thức cậu khỏi thứ rối rắm trong đầu.
Thôi bye anh nhá em tìm lớp mình đây-Canada cho bánh vào cặp rồi chạy vào lớp.
Ha...-Cậu nhìn lên bầu trời tuyết đã bắt đầu hạ trần.
Tiết học diễn ra suông sẻ nhất là tiết toán,cả lớp bất giác nhìn Ame đang ghi chép khiến cậu giật mình hỏi chấm J.E hôm nay lại không đi học khiến cả lớp có chút cảm giác thiếu vắng.
Còn một điều nữa khiến cậu phải lo lắng đó chính là Canada,cậu ta từng có tiền sử vào trại cai nghiện và khoảng thời gian gần đây lại dùng chất cấm không lẽ là tái phát à?
Quả như dự đoán America xin phép cô giáo ra ngoài với lý do đi Wc và thấy Canada ở một góc nhà vệ sinh đang lụi hụi làm gì đấy.
Này chú lại lên cơn à...?-Ame khẽ chạm vào vai Canada và thấy cảnh tượng không tin được.
Thay vì chất gì đó màu trắng thì lại là vụn bánh quy và hai tay Cana đang nắm bánh quy nát nhét vào mồm.
Ha...chú ăn bánh quy thay Narcotic(mơ toé=)) à?-Ame nhìn kì tích đang diễn ra không khỏi hoang mang.
Đúng là em có lên cơn thật nhưng trong túi lại chẳng có gì ngoài bánh quy nên em vớ tạm ai ngờ ngon quá em quên mất Narcotic luôn-Canada quay đầu lại với nụ cười tươi rói nhìn anh trai với vụn bánh đầy trên khoé miệng.
Hahaha...-Ame không khỏi hết bất ngờ lùi về sau thì đụng phải thầy giáo lớp Canada là Italy đang cầm cây thước gõ đập vào tay đe doạ.
Italy_nổi tiếng với việc trị học sinh ngỗ ngược điển hình là Canada,America(trước kia) và Japan Empire và Italy cực kì khinh thường một học sinh liên quan đến chất cấm như Canada.
Chuyển từ Narcotic sang...Bánh quy rồi à?-Italy khoé mắt giật giật dường như đang tức giận khi có học sinh dám trốn tiết của ông đi ăn bánh quy.
Chưa kịp để Canada định hình lại tình huống hiện tại đã bị thầy Italy kéo cổ áo lôi đi(mặc dù cậu cao hơn thầy hẳn một cái đầu).
Quay lại tiết học thì đúng lúc chuông cũng reo,bỗng một học sinh nữ đến bàn cậu và để lại một mẩu giấy xong bỏ đi.
"Hẹn cậu trên sân thượng lúc cuối ngày nhé-Ký tên: Laa"
Kiếp trước cậu thường không để ý bạn cùng lớp cho lắm nên cũng chẳng rõ những ai với ai nhưng cậu có thể chắc chắn rằng không có ai tên là Laa.
Này America! bánh tôi làm ngon chứ?-Việt Nam thấy còn mỗi Ame trong lớp nấu ăn thì chạy đến bắt chuyện.
À ờm...cũng được-Ame không ham việc nói chuyện cho lắm nên đành nói cho qua.À mà lần tới mình muốn cậu dạy mình làm món bánh quy đấy được chứ?
Tuy sợ thì vẫn sợ nhưng việc em trai dùng bánh quy thay vì Narcotic cũng được coi là chuyện lạ kì.
A đương nhiên rồi!Giúp được cậu khiến mình vui lắm luôn ấy!-Việt Nam mừng rỡ khi đã có thể phần nào trả ơn cho ân nhân của mình.
Ừm vậy thôi chào nhé mình có hẹn mất rồi nếu rảnh thì tối mai đến nhà tôi nhé!-Ame sau khi thu xếp đồ đạc liền nhanh chóng rời đi để lại Việt Nam mặt ngơ ngác.
Nhưng mình đâu biết nhà cậu đâu?-Việt Nam nói chạy theo sau America lên sân thượng.
Cậu đến rồi à?-Laa xoay người lại mặt đối mặt với Ame
Không nhìn thấy tôi à?-Ame khó chịu khi bị hỏi một câu không đáng để hỏi.
Đi một mình đúng chứ?-Laa vẫn thích dài dòng.
Ha!Vào vấn đề chính đi-Ame mất hết kiên nhẫn đối với người lạ này.
Cô là ai?!-Ame nói tọc mạch khiến Laa phải bất ngờ.
Haha...-Laa cười lớn,Tôi!Thần Chết Layden của cậu đây!!.
Tiếp đó Laa biến thành hình dạng của chính cậu khiến cậu không khỏi bất ngờ.
Cộng thêm việc "Thần Chết" này nói ra một cái tên mà chính cậu cũng không biết và lại giả dạng giọng nói của ông thần của mình có thể chứng tỏ một điều. Tên này biết Thần Chết của cậu và có khả năng hắn là Thần Chết của ai đó tức là cũng có một người xuyên...Không thể!Sự trùng hợp này không thể xảy ra được!
Ame?~-Tên thần giả mạo gọi Ame một cách khác lạ khiến cậu nổi da gà kết thúc dòng suy nghĩ đột ngột.
A hả...-Ame ngập ngừng nhìn "Bản thân".Kiếp trước cậu chưa từng giết ai...trực tiếp như cách Việt Nam giết cậu,vậy tại sao...
Gặp lại bạn cũ cậu không vui sao?-Vẫn giọng nói ấy nhưng cậu biết hắn là giả bởi thần chết chưa bao giờ nói tên mình cho cậu và cũng tại sao hắn biết thần chết hiện tại đã biến mất?!Điều này làm cậu nổi da gà.
Haha...Layden rất vui gặp lại ông-Ame tiến đến định bắt tay thì "Layden" đã ôm chầm lấy khiến cậu hoảng hốt suýt phát thành lời.
Gặp được ngươi thật tốt quá~-Layden vỗ lưng Ame độp độp ánh mắt nheo lại nở nụ cười với người đang núp phía sau cánh cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro