I.Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

America- từ bé đã có năng lực nhìn thấu tâm tư của người khác.
Và điều đó khiến Ame càng sợ hãi thế giới này,nên bao giờ cậu cũng phải đeo một chiếc kính râm che toàn bộ mắt.
Thói quen này y giữ cho đến khi bản thân phát triển thành một cường quốc khiến bất cứ ai cũng phải nể sợ.
Thế giới xung quanh y chỉ độc một màu đen xám đến ám ảnh nhưng đã có một countryhumans như người ấy đã khiến cậu tò mò mà tháo kính ra.
Việt Nam.
Một đất nước nhỏ bé nhưng không bao giờ chịu khuất phục trước các nước lớn mạnh đã gia nhập Liên Hợp Quốc vào ngày 20/9/1977.
Người ấy toả ra một nguồn năng lượng khác người đến mức mà mắt thường của y cũng nhìn ra được,có lẽ vì mắt y vốn đặc biệt sẵn.
Nhưng tại sao người lại quan tâm tên Russia hơn y chứ?Một linh hồn như cậu không nên tiếp xúc với một linh hồn như hắn đâu Việt Nam--
Dưới cơn mưa xối xả Usa bị tuyên án tử hình và người bắn súng chính là Việt Nam.
Ame bị cưỡng ép tháo kính ra ở đó có bao nhiêu người cậu nhìn được bấy nhiêu, lòng lang dạ sói có đủ ý định chiếm giữ thế giới cũng không thiếu,nhưng y biết rằng chỉ có một người là đủ dịu dàng đối với đôi mắt của y...Việt--nhưng đến tận giây phút cuối đời đôi mắt mới chịu cho y sự thật...Người tưởng chừng dịu dàng nhưng lại không phải,
tham vọng và mong muốn ấy đã trực tiếp khiến thuỷ tinh thể trong mắt y vỡ vụn.Đến cuối cùng cậu cũng không thể đọc được mong muốn thật sự của người là gì.Chỉ biết tiếc rằng
"Thì ra người là con sói đội lốt cô bé quàng khăn đỏ hay sao?"-*Bằng*
|
.
|
.
|
.
|
Ha!-Ame bật dậy khỏi chiếc giường êm có ánh nắng chiếu rọi một góc.Mình...chết rồi ư?
Chưa đâu United states of America-Một âm thanh từ đâu vọng ra khiến Usa hốt hoảng rời giường
Ng..Ngươi là ai?-Usa dè chừng bước xuống giường một cách cẩn trọng
Ta là Thần Chết-Bỗng một bóng hình hiện ra lúc đầu thì mờ nhạt lúc sau mới kịp rõ
Việt Nam?!-America vội che mắt mình lại sợ hãi vụ nổ thuỷ tinh thể trước kia.
Ừm...Thường thì khi ngươi chết kẻ giết ngươi sẽ hiện ra dưới trướng linh hồn ta còn nếu chết già  thì ta chỉ là một chiếc đồng hồ lơ lửng trong không trung đã ngừng-Thần Chết giải thích một hồi với khuôn mặt vô cảm xúc
Vậy năng lực của ta không áp dụng được lên người đúng không?-Ame hé mắt nhìn vị "Việt Nam" đang phủi bủi trên quần áo.
Ai biết~?-Thần Chết trêu ghẹo linh hồn vừa sống lại,ngay tức thì khiến Ame rụt lùi về sau đeo kính lên rồi nhìn Thần Chết với vẻ mặt khó chịu.
Vậy đây là thiên đường à?-Ame đứng trong căn phòng ngủ của chính mình.
Không-Thần Chết nói.Ngươi đã chết nhưng được sống lại lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro