chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau~
Văn phòng chủ tịch - tập đoàn VK
_"JungTae, baba cho con đến đây không phải là để con phá!" cậu tức phát điên lên, nhóc con chạy khắp công ty không để nhân viên làm việc.Đã thế còn nghịch cá trong bể khiến nước bắn tung toé, lấy tài liệu của tiếp tân để gập máy bay.......và cả trăm trò khác. Vì là con chủ tịch nên chả ai dám mắng nhóc. Cũng may là baba nhóc phát hiện, nếu không tập đoàn này sẽ loạn lên mất.
_" tại baba không chịu chơi với con đấy chứ" nhóc uất ức nhìn cậu mà cãi
_" con còn cãi, có tin baba đánh đòn con không?" không hiểu giống ai mà tính nhóc ngang như cua vậy, cậu cảm thán trong lòng.
(au: dạ nhóc giống cha nhóc đó ạ)
_" baba....baba ức hiếp con!" nhóc vẫn dùng chiêu cũ, khóc nháo lên
cậu chẳng dỗ mặc kệ nhóc vì cậu biết kiểu gì nhóc cũng sẽ nín...
_" Ai cho em bắt nạt tiểu bảo bối của tôi như vậy? " chả biết anh vào phòng từ lúc nào, hiên ngang ngồi mà cậu chẳng biết, bá đạo nói
_" ai..ai cho anh vào đây, mà tiểu bảo bối nào, tôi dạy con tôi liên con gì tới anh" cậu giận lây, lớn tiếng với anh
Người kia đen mặt, kéo cậu ngồi gọn vào lòng
_" không có tôi làm sao em có bé con, hơn nữa em cho tôi cơ hội nói chuyện với em được không? " vùi đầu vào vai cậu hít lấy mùi thơm trên người cậu khiến anh phát nghiện
Bé con xem kịch từ nãy cũng hiểu được gì đó, mà baba đang giận nhóc nhân có cơ hội đánh bài chuồn là tốt nhất
_" baba và chú đẹp trai cứ nói chuyện, con ra ngoài tìm chị thư kí" bé con nhanh chóng lên tiếng rồi chạy ra khỏi phòng
trước khi đi nhóc con nhìn anh:
_" chú đẹp trai nếu chú thích baba con thì con với chú có thể đàm phán, vậy nhé bye bye chú"
Cậu đen mặt, con trai cậu là đang gián tiếp bán cậu sao?  Thật không chấp nhận được mà -.-
_" anh muốn nói gì thì buông tôi ra rồi nói đi"
Anh không buông xoay người cậu lại ôm chặt, kê đầu lên vai cậu
_" anh biết em là Tae Tae, anh cũng biết em hận anh,  trước đây anh là thằng tồi, anh yêu em nhưng mà nhận ra đã quá muộn.....anh xin lỗi thật sự xin lỗi....Tae Tae à, tha lỗi cho anh được không?  Anh hứa sẽ bù đắp cho em...."
Giọng nói trầm ấm bên tai khiến cậu nhớ lại những ngày tháng qua, nước mắt không tự chủ mà rơi xuống, tay không ngừng đánh vào lưng anh
_" Jungkook anh là đồ tồi, tôi đã đau như thế nào anh biết không? Anh đã bao giờ coi tôi là vợ chưa? Anh...cái ngày tôi biết mình mang thai lại chính là ngày anh bỏ tôi theo phụ nữ bên ngoài...em yêu anh là anh không hiểu hay cố tình không hiểu vậy hả...hức
..." cậu nói hết uất ức mà bấy lâu phải cất trong lòng
_" em đánh anh hay chửi mắng anh anh sẽ để em đánh, nhưng xin em đừng khóc, anh đau lắm ... cảm ơn rất nhiều vì em đã giữ bé con lại... tha lỗi cho anh được không ? "nhẹ nhàng lau đi hai hàng lệ trên gương mặt hồng hồng của cậu
_" em cần thời gian suy nghĩ, còn bé con....." cậu ngập ngừng
_" anh cho em một tuần, mà lúc nãy nhóc cũng nói sẽ thương lượng với anh nên em không thoát khỏi anh được đâu" anh nhớ lại nhóc con ranh ma lúc nẫy, mà miệng cong lên một nụ cười mê người. Không hổ danh là con trai anh
_" hứ...bây giờ anh về đi được rồi " cậu thẳng thắn đuổi khách
_"vợ à, là em đang đuổi chồng mình sao? " anh làm mặt tội nghiệp nhìn cậu
_" ai là vợ anh" cậu bĩu môi, anh hôn chụt vào môi cậu , trước khi về con cười rõ tươi
_"đồ Jeon cơ hội " cậu hét lên , còn liếc con người nham nhở kia một cái. Nhưng rồi nụ cười ấm áp nợ trên môi cậu, sau bao ngày tháng cuối cùng cậu cũng được anh đáp trả tình cảm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#qvbanvc