Chap 26 Không có tư cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mew Suppasit đứng nhìn cô y tá tiêm thuốc hạ sốt cho Bánh Bao  mà khẽ thở dài. Vốn dĩ đêm nay gã thức ở đây là vì lo cho hai đứa bé sẽ có chuyện trong lúc ngủ, gã ôm cả tài liệu lẫn laptop tới đây để làm việc. Quả nhiên tới giờ này, Bánh Bao bỗng dưng bị sốt.
Trong khi chờ y tá tiêm thuốc cho bé trai, gã mệt mỏi nhìn ra ngoài cửa, bỗng nhiên lại bắt gặp một gương mặt mà đã quá lâu gã không được nhìn thấy.
"Gulf.. Kanawut?"
Đúng vậy, không thể nào sai được, gương mặt ngoài cửa đang nhìn chằm chằm vào trong này chính là gương mặt của người ấy, gã không thể nào nhìn lầm được.
Là Gulf Kanawut, Gulf Kanawut của gã.
Mew  vội vàng mở cửa ra, cậu cũng vì thế mà giật mình thoát khỏi mớ suy nghĩ của mình.
Vì quá mải mê nhìn bé con mà cậu quên mất rằng gã có hiện diện trong căn phòng ấy và gã cuối cùng đã phát hiện ra cậu đang đứng ngoài cửa. Giây tiếp theo, khi cậu kịp nhận ra điều ấy thì gã cũng đã nhận ra cái chết của cậu là giả, cả hai đứng nhìn nhau, bốn mắt vô cùng kinh ngạc nhưng không hề né tránh, nhìn thẳng vào đối phương.
"Đúng là em rồi thực sự là em rồi."
"Chết tiệt mình lơ đãng quá."
"Thực sự là em rồi, đúng là em bằng da bằng thịt rồi."
Mew Suppasit không giấu được sự sung sướng liền lao tới ôm cậu, hai tay siết chặt lấy thân ảnh nhỏ bẻ ở trong lòng, cả trái tim gã lẫn toàn bộ cơ thể đều đang run lên vì hạnh phúc, Gulf Kanawut của gã vẫn còn sống.
Trái lại với phản ứng này của gã, cậu chỉ nhàn nhạt đẩy gã ra, trên gương mặt xinh đẹp khẽ nhăn lại, thậm chí trong đôi mắt tròn của cậu còn hằn lên rất nhiều tia khó chịu.
"Đây là bệnh viện, anh tự trọng chút đi."
Mew nghe cậu nói vậy liền cười trừ, đứng lùi lại một bước, thế nhưng trên mặt gã tổng tài vẫn không thể thu lại cái nét cười ngu ngốc si mê hiện tại, còn cậu vẫn giữ nguyên một nét mặt lạnh lùng, hai mắt thậm chí đã thôi không còn nhìn gã nữa mà lo lắng phóng vào bên trong phòng bệnh. Lúc này y tá cũng đã xong việc của mình nên đã quay trở ra cùng với chiếc giá đựng đồ, cô cẩn thận dặn dò hai người đàn ông vài câu rồi quay trở về quầy trực. Gulf sau đó cũng không còn kiêng nể gì nữa mà trực tiếp bước vào phòng bệnh, dịu dàng lại gần vuốt ve má đứa con trai nhỏ.
"Xin lỗi em vì đã để chuyện này xảy ra với con em."
Gã dịu giọng. Cậu im lặng không đáp lại nhưng trong lòng cũng đã thầm chấp nhận lời xin lỗi ấy, chỉ là đối với cậu hiện tại, bé con chính là báu vật nên mặc kệ gã nói gì cậu cũng không quan tâm.
"Gulf, có thể nói chuyện với tôi 1 chút được không?"
"Chúng ta có gì để nói sao?"
Vừa mân mê bàn tay nhỏ mập mập của con trai, cậu vừa lạnh nhạt trả lời gã. Mew cũng cảm thấy có chút chột dạ nhưng rồi lại lấy hết can đảm của mình, hít một hơi thật sâu rồi thâm thúy nhìn cậu.
"Bánh Bao là con em đúng không?"
"Đừng hỏi điều hiển nhiên như vậy."
"Thằng bé cũng là con tôi đúng không?"
"Ừ."
Một chữ "ừ" đầy lạnh lùng cùng vô tâm nhưng nó lọt vào tai gã, đâm vào tim gã một nỗi niềm hạnh phúc thật khó tả. Việc này còn khiến gã hạnh phúc hơn cả khi Sena con gái gã chào đời. Cũng đúng, người mình yêu chưa chết mà còn sống rất khỏe mạnh, lại còn thêm cả con trai mình nữa, ai có thể không cảm thấy hạnh phúc cho được.
"Gulf có thể nào để anh giúp em chăm sóc con, có được không?"
"Anh không cảm thấy lời đề nghị này quá là muộn màng rồi sao?"
Cậu mỉm cười rồi thâm thúy nhìn gã, trong ánh mắt đem theo biết bao nhiêu là oán trách cùng chán ghét.
"4 năm trước, cái ngày anh nhẫn tâm nói với tôi những lời như vậy, sao anh không nghĩ tới bản thân sẽ có ngày hôm nay?"
"Tôi..."
"Trong suốt 4 năm qua khi tôi phải khổ sở hậu sinh con, khi Bánh Bao phải chạy chữa phẫu thuật này phẫu thuật nọ, thì anh đang ở đâu? Hiện tại anh có tư cách gì mà muốn được chăm sóc cho thằng bé?"
"Gulf, em nghe tôi nói..."
"Tôi đã phải chịu đựng những gì anh có biết không? Bánh Bao của tôi phải trải qua những gì anh có biết không?"
"Gulf tôi biết mình là tên khốn nhưng em hãy cho tôi cơ hội tôi nhất định..."
"Nếu chăm sóc con của anh nghĩa là gửi tiền trợ cấp đều đặn hàng tháng thì tôi không cần, Bánh Bao cũng không cần. Tôi chưa bao giờ cần tiền của anh, và con trai tôi thì càng không."
"Gulf, em hiểu nhầm ý tôi rồi. Thực ra..."
"Bánh Bao là con tôi. Con của một mình tôi. Anh không có tư cách để làm bố thằng bé."

Trong căn phòng bệnh im lặng, một thân hình mảnh mai ngủ gục bên giường bệnh, một thân ảnh cường tráng hơn lại ngồi trên ghế cách đó một quãng, đôi mắt đầy đau lòng nhìn người đang ngủ say.
Mew Suppasit không thể ngừng nghĩ về những câu nói của cậu, nó khiến tim gã như vỡ tan ra, vết rách rỉ ra cả một cỗ máu toàn bộ cõi lòng đều quặn thắt lại. Cậu nói gã không có tư cách, cậu nói Bánh Bao là con của một mình cậu, Mew cũng không dám phản bác.
Suốt 4 năm trời, những khó khăn cậu trải qua quả thực không hề có gã bên cạnh, ngay cả lúc cậu ngàn cân treo sợi tóc trên bàn mổ để sinh con, gã cũng là nguyên nhân chứ không phải người ở bên san sẻ. Tưởng tượng tới cảnh một thân hình bé nhỏ ấy của cậu phải chịu đựng những đau đớn mà một người con trai phải chịu khi cố gắng sinh ra một đứa nhỏ, trái tim gã không ngừng run lên vì đau.
Thực sự, Mew Suppasit đúng là không có tư cách. Gulf đã nuôi nấng Bánh Bao suốt 4 năm bằng một tay mình, một mình làm ba đong đầy tình thương gia đình cho thằng bé, hiện tại gã lại xuất hiện, muốn giúp cậu một tay, điều đó có khác nào nhổ vào mặt cậu rằng cậu không thể nuôi con một mình?
Mệt mỏi ngửa đầu ra sau chiếc ghế da cao cấp của giám đốc, Mew không ngừng nghĩ tới cậu và đứa con trai của mình.
Thật kì diệu. Gulf Kanawut quả thực là một người con trai bình thường, thậm chí nếu là trai thẳng cậu còn có thể dễ dàng có được một cô vợ xinh đẹp. Nhưng số phận đã định thế nào lại an bài cậu là người yêu của gã, chia tay xong lại vì vài lần phát tiết của gã mà mang thai, chưa đầy 9 tháng 10 ngày sau đã phải sinh gấp bé con của cả hai người, cả hai ba con đã trải qua những giây phút thập tử nhất sinh mới có thể khỏe mạnh sống đến ngày hôm nay.
Còn gã? Gã tiến vào cuộc đời cậu rồi bất đắc dĩ phải rời đi, sau đó lại cư xử như một tên khốn nạn, đẩy cả người mình yêu lẫn cốt nhục của mình vào đường cùng, suýt nữa khiến hai ba con mất mạng. Mew Suppasit chưa làm được gì nhiều cho hai ba con cậu nhưng đã gây ra cả một kiếp đầy tội lỗi, gã đúng là một tên khốn.
"Vậy mà mày còn mặt dày muốn được nuôi Bánh Bao sao? Haha hết thuốc chữa mày rồi Mew Suppasit"
Tự trách mình xong, gã lại lao đầu vào làm việc bởi chỉ khi đầu óc bị các số liệu cùng các dữ án lấp đầy, gã mới thôi không nghĩ về cậu.
Công việc của Victory thì chưa bao giờ là ít, vấn đề phát sinh cũng vậy Mew có nguyên một ngày làm việc không ngừng nghỉ với đống rắc rối đó và cả một đêm hôm trước chưa ngủ vì túc trực ở bệnh viện nên cuối ngày, cơ thể gã như một cỗ máy hết pin,
sập xệ quay trở về nhà.
Chưa kịp qua khỏi sảnh chính đã thấy Hideko lao như bay xuống cầu thang, gương mặt cô hớt hải đầy lo lắng. Gã không có ý định giữ cô lại vì nghĩ cô đang có việc gấp riêng, bản thân gã cũng đã đủ mệt mỏi rồi nên gã chỉ muốn lên tầng đi ngủ. Chỉ thật không ngờ, việc gấp của cô lần này cũng chính là việc gấp của gã, bé con của họ ở viện xảy ra vấn đề rồi.
"Sao con bé lại bị ngã tới chảy máu được?"
"Bác sĩ nói là con bé muốn ra công viên của bệnh viện nên đã đòi hộ tá đưa ra đó cho bằng được, cả Bánh Bao cũng ở đó. Có lẽ tại vì bong gân nên con bé đi không vững."
Cuộc hội thoại tuy ngắn ngủi nhưng cũng đủ để làm tim cả người bố và cả người mẹ đều run rẩy lên vì lo lắng. Gã đạp ga, nhanh chóng đưa cả cô và mình tới bệnh viện. Vội vàng chạy ngay tới phòng bệnh của con gái gã nhìn thấy hai đứa nhỏ đang vui vẻ ngồi trong phòng bệnh với nhau, còn có cả Gulf đang ngồi đó vô cùng dịu dàng nhìn hai đứa trẻ ăn bánh.
"Gu... Gulf... Gulf..."
Hideko bất ngờ trong khi Mew chỉ thở dốc vì mệt. Tạ ơn trời đất vì Sena của gã vẫn cười rất tươi, con bé thậm chí còn không nhận ra sự có mặt của bố mẹ mình ở đó.
"Gulf Kanawut?"
"Chào cô Satoshi, lâu rồi không gặp, hình như là 4 năm đi? Cô trông càng ngày càng xinh đấy."
"A, ba mẹ, ba mẹ tới chơi với Sena sao?"
"Con chào cô chú."
Căn phòng ngập tiếng trẻ con líu lo, ba người lớn còn lại hoàn toàn im lặng như thể họ bị đông cứng vậy, không ai nói với nhau một lời nào, những ánh mắt phức tạp tự trao đổi trong thầm lặng.
"A, gia đình của công chúa Sena đây rồi tới phòng làm việc của tôi một chút."
Seo quay lại phòng bệnh của hai đứa bé đúng lúc người lớn đang đầy đủ nên chỉ nhàn nhạt lên tiếng chứ không mảy may quan tâm tới không khí quỷ dị của ba người nọ. Mew thấy bác sĩ đã lên tiếng như vậy thì liền túm lấy tay cô kéo đi, để lại hai đứa trẻ với Gulf trong phòng.
"Sao ba mẹ Sena lại đi rồi ạ?"
"À, ba mẹ con cần đi gặp bác sĩ một chút đó, ngoan ở đây chơi với chú và Bánh Bao nhé? Lát nữa ba mẹ con sẽ quay lại. Bánh Bao cũng phải cho bạn chơi chung với đấy nhé."
"Dạ vâng."
Hai đứa trẻ ngoan ngoãn cười đến là rạng rỡ khiến cậu cũng không tự chủ được mà mỉm cười ôn nhu.

"Anh rốt cuộc là ở khoa nào vậy?"
"Câu hỏi rất hay đấy, và đáp án là đa khoa."
"Đa khoa cũng không có nhảy linh tinh như anh đâu, ở khoa sản cũng gặp anh, khoa nhi cũng gặp anh, rốt cuộc anh là bác sĩ chuyên gì thế hả?"
"Tôi là bác sĩ đa khoa, tôi đã nói rồi mà. Cậu bất mãn cái gì? Có tin ngay cả ở nhà cậu cũng có thể gặp tôi không hả?"
"Anh trai cậu, tôi ưng lắm đấy."
Bỏ qua tiết mục tranh cãi đến là đặc sắc của gã với bác sĩ, Hideko nhanh chóng hỏi thẳng vào vấn đề, lúc này mới thấy Seo nghiêm túc hơn, ra dáng một bác sĩ hẳn.
"Mặc dù cô bé chỉ bị trầy xước nhẹ nhưng từ biểu hiện của vết thương cho thấy, Sena đang mắc phải chứng rối loạn đông máu."
"Dạ? Ý bác sĩ là."
"Máu cô bé sẽ khó đông hơn máu người bình thường, nếu không kịp cầm máu trong những trường hợp khẩn cấp có thể sẽ dẫn tới lượng máu bị mất đi là khá nhiều."
Mew Suppasit và Hideko đều vô cùng bàng hoàng.
"Khác với nhóm máu khác, nhóm O chỉ nhận được của O nhưng lại có thể cho đi rất nhiều, điều này cũng là một điều bất lợi đối với cô bé. Giả sử lúc đó không có đủ nhóm máu O trong kho, thì chúng tôi hoàn toàn không thể cấp cứu kịp."
"Nhóm máu O sao?"
Hideko nghe tới đây thì như chột dạ, thấy Mew ngập ngừng hỏi bác sĩ như vậy, trong lòng cô cũng đã run lên bần bật.
Seo đẩy nhẹ gọng kính.
"Vết thương khi nãy của cô bé đương nhiên không phải trường hợp khẩn cấp, tôi chỉ đang nhắc nhở trước như thế thôi, hai người không cần lo."
"Anh nói Sena nhóm máu O sao?"
"Vâng thưa Mew  tổng, cậu sao phải bất ngờ như vậy? Con mình cùng nhóm máu mình, bản thân cậu không biết điều ấy sao?"
Trái với vẻ bất ngờ của gã thì anh có vẻ thản nhiên vô cùng, thậm chí trên môi anh còn vẽ lên một nụ cười quỷ quyệt hơn rất nhiều, ánh mắt khiêu khích của anh lập tức chĩa về phía người phụ nữ đang ngồi bên cạnh gã.
"Hay là, đó không phải con anh?"
"Đủ rồi"
Hideko vội đứng bật dậy, cô gần như quát ầm lên khiến cả Mew và Seo đều bất ngờ vô cùng, nhưng biết làm sao đây..
"Có tật giật mình rồi sao."
Seo bật cười rồi xua tay làm hòa, bản thân dễ dãi nói ra ba chữ "Tôi đùa thôi" rồi khéo đuổi hai vợ chồng này về vì sắp tới giờ hẹn hò của anh với Jin rồi, lâu lắm mới có thể hẹn hò, anh không thể để drama của vợ chồng này phá hỏng buổi hẹn của mình được.
Rời khỏi phòng làm việc riêng của Seo với mỗi người một tâm trạng, sự im lặng đến quỷ dị trùm lên hai người khiến hô hấp của Hideko dần trở nên nặng nề hơn. Cô hết cắn môi rồi lại tới bứt ngón tay, bộ dạng vô cùng chật vật cùng khổ sở, như thể mới có ai đó rạch rách bí mật động trời mà cô đã cất giấu vậy. À mà đúng như vậy mà.
"Những gì Seo nói là thật sao?"
Gã lên tiếng, cô giật mình, phản ứng ấy đương nhiên được Mew Suppasit trọn vẹn thu vào mắt. Thế nhưng Hideko vẫn phải cố gắng bình tĩnh nhất có thể, cô bật cười thản nhiên nhìn gã như thể lời nói của bác sĩ thực sự chỉ là một trò đùa có "chút" tai hại.
"Đương nhiên là không rồi, anh ấy bảo anh ấy đùa mà, anh đừng căng thẳng như thế."
"Tôi nhóm máu AB."
"..."
"Tại sao con bé lại mang nhóm máu O?"
"Mew à, bác sĩ chỉ đùa thôi mà anh đừng..."
"Tôi ngay lập tức có thể đem tóc của tôi và con bé đi xét nghiệm DNA, cô muốn tự mình nói hay để khoa học chứng minh cho cô thấy?"
Hideko nhìn gã, đôi mắt của gã hiện tại như một cái hầm băng lạnh lẽo, nó không ngừng phóng về phía cô những cái gai bằng băng buốt lạnh lại sắc nhọn, đâm chọc cho cô đau đớn tới không nói thành lời. Bí mật của cô không thể nào lại có thể dễ dàng bị phát hiện đến như vậy suốt 4 năm qua khó khăn lắm cô mới có thể trói được Mew bên mình, dù gã chưa có yêu cô nhưng ít nhất gã cũng đã chịu thừa nhận rằng cô đã là con dâu của Jong gia, là vợ hợp pháp của gã. Cô không thể để mọi chuyện đổ bể dễ dàng như vậy.
"Hideko..."
"Mew..."
"Sena có phải con tôi không?"

Chờ hai đứa nhỏ ăn bánh xong cậu còn dỗ ngọt cho chúng chịu đi ngủ, hoàn thành nhiệm vụ của ngày hôm nay ở viện với bé con. Khẽ khàng vuốt ve mái tóc mềm mềm của Sena rồi lại sờ lên má mềm của cậu con trai nhà mình, Gulf im lặng ngắm nhìn hai đứa trẻ đang say ngủ, trong lòng gợn lên một làn sóng yên bình, môi cũng bất giác cười lên.
"Hai nhóc ngốc nghếch, ngủ ngon."
Hôn lên trán bé con nhà mình rồi lại dịu dàng hôn lên cả trán Sena, cậu cẩn thận thu dọn đồ rời khỏi phòng, trước khi đi còn không quên ngoái lại kiểm tra xem hai đứa nhóc đã được đắp chăn cẩn thận chưa. Chắc chắn không có bất ổn gì cậu mới rời đi.
Gulf Kanawut vốn rất thích trẻ con nên dù đó có là con của Mew Suppasit với người khác đi chăng nữa, cậu cũng sẽ đối xử với bé con rất tốt. Đứa trẻ đâu có tội đâu.
Nghĩ tới gương mặt sáng lạn của hai đứa nhỏ khi ăn bánh của cậu làm, hai cái mỏ thi nhau chí chóe khi cậu ở đó, trong lòng cậu không khỏi cảm thấy ấm áp, đến độ bước chân đang đưa mình tới gần bầu không khí ảm đạm đến chết chóc cậu cũng không nhận ra.
"Tôi nói cô không đủ tư cách, cô nghe không hiểu sao, thưa cô Satoshi Hideko?"
#KyoKyoLoveMewGulf

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro