Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi rời khỏi phòng, Diệp Huyên Mạt vô thức đi cho đến khi cô va phải một nhân viên phục vụ tại sân thượng.
- Xin lỗi, tiểu thư không sao chứ?- Một giọng nói nhẹ nhàng nhưng chứa đầy sức hút cất lên.
- À, tôi không sao. Xin lỗi cậu.- Ngước lên nhìn chàng trai với làn da trắng bóc, khuôn mặt thư sinh  nhưng cô nhìn thấy trong ánh mắt đó có một chút gì đó tàn khốc, nguy hiểm.
- Tại sao tiểu thư không ở dưới ấy mà lại lên trên này? Có tâm sự gì sao?- Chàng trai nghiêng đầu nhìn cô híp mắt cười hỏi.
Thở dài một tiếng, có lẽ cô suy nghĩ nhiều quá rồi. Cô liền cười cười ngẩng đầu nhìn lên trời nói:
- Con người mà, ai chẳng có tâm sự. Chỉ là có thể chia sẻ ra hay không thôi!
- Đúng là như vậy, có những thứ có thể nói ra được nhưng có cái thì không. Nhưng nếu nói được thì cứ nói, sẽ nhẹ nhõm hơn.
- Tiếc thật! tâm sự của tôi lại thuộc cái không thể nói ra được.- Cô đang định nói tiếp thì Na Na gọi đến bảo cô đến nhà cô ấy có chuyện gấp.
- Xem ra không thể tâm sự với anh được nữa rồi. Tôi có việc đột xuất rồi, xin lỗi anh. À! Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện này.
- Ừ! Vậy tạm biệt cô.- Bạch Trì Quân bật cười nhìn cô gái đang vừa chạy vừa ngoảnh lại chào kia.
Sau khi cô đi được tầm 20 phút. Đứng trên sân thượng tựa người vào bức tường. Không còn bộ dáng thư sinh ban nãy nữa mà thay đổi thành một tên sát thủ chính hiệu, Bạch Trì Quân nhếch mép phun ra hai chữ:
- Hành động!
*************
Còn cô đi đến nhà Vũ Nhạc Na mà không hề biết rằng một tai hoạ đang ập đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro