Chương 1: Hiện tại là một đau thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


          Tại căn chung cư bậc nhất thành phố S

" Mục Đình, tôi hỏi anh. Anh đã từng thực sự yêu tôi lần nào chưa?" Lý Mạn Mạn nói với giọng chua sót. Từ lúc lấy nhau đến giờ, tên đàn ông mang danh chồng cô chẳng còn ngọt ngào như lúc cả hai còn yêu đương, phải chăng anh ta vốn chả yêu cô từ tận con tim?

" Cô nghĩ tôi còn yêu cô chắc. Nếu ban đầu không phải nhà cô giàu, cô cũng xinh đẹp thì tôi mới yêu cô. Giờ nhà cô sắp phá sản, cô lại già nua , lôi thôi nhìn chẳng ưa nổi. Đơn ly hôn ở trên bàn ký đi tôi sẽ cho cô một khoản tiền đủ để cô sống phần đời còn lại. Ký xong thì cút khỏi mắt tôi, sau này cấm làm phiền tôi". MỤC Đình nói.

-"Chị à anh ấy cho chị tiền thì chị cứ lấy đi, coi như chị giải thoát cho anh ấy đi"- Lý Mạn Tích vừa nói, ả vừa cầm lấy đôi tay chai sạn của chồng cô, nói với giọng khiêu khích của kẻ thắng cuộc

- " Được! Hai người muốn tôi chiều! Tôi sẽ tác thành đôi câu nam nữ các người. Em họ à từ bé tới lớn mày toàn dùng đồ thừa của chị mày mà không thấy ngại à, chị mày cảm thấy ngại thay cho mày đấy "- Lý Mạn Mạn vừa nói vừa cười

- " Anh Mục Đình chị ta nói chúng ta là đôi cẩu nam nữ kìa anh có phải là em đã làm gì sai không, em đáng lẽ ra không nên suất hiện để mang tiếng thành kẻ phá hoại gia đình người khác ".- Mạn Tịch vừa khóc vừa nói.

- " Em không làm gì sai cả, mặc kệ cô ta, chúng ta đi ăn. Ăn mừng anh thoát khỏi con đàn bà này"- Mục Đình thản nhiên nói.

- "Dạ vậy chúng ta đi ăn đi,. Anh không mời chị Mạn Mạn đi cùng à". Thấy vậy Lý Mạn Tịch ra vẻ ngoan hiền nói.

" Cô ta xứng đáng sao". Hắn ta liếc nhìn cô bằng ánh mắt khinh bỉ

Cô khóc không phải vì buồn mà khóc cho chính sự ngu dốt của mình. Cô vì yêu hắn ta đã từ bỏ sự nghiệp đang trên đỉnh vinh quang để ở nhà chăm sóc hắn ta và mẹ hắn. Nhiều lúc uống say hắn liền lôi cô ra để đánh đập một cách tàn nhẫn. Hắn đánh đập cô nhiều đến nỗi vết thương chi chít trên cơ thể cô vết thương mới chồng lên vết thương cũ chưa khỏi. Cô ký vào đơn ly hôn. Cô vào phòng thay quần áo, sắp xếp đồ để rời khỏi căn nhà nơi chứa những ngày đau khổ của cô. Cô đi ra cửa, cô ngoảnh lại nhìn căn nhà rồi cười một cái. Cô vừa đi vừa ước mình có thể quay trở về năm cấp 3 để làm lại cuộc đời.

Cô đi như vô thức, ra đến đường lớn có một chiếc xe tải đi qua và đâm vào cô khiến cô bay ra giữa đường. Chợt có một chiếc xe BMWi8 dừng lại người đàn ông ăn mặc lịch sự bước xuống xe - đó chính là Cố Thừa chạy lại ôm lấy cơ thể cô và gọi người đưa cô vào bệnh viện. Đến bệnh viện Cố Thừa lặng lẽ bấm điện thoại gọi cho ông Lý. Lúc ông Lý tới nơi thì Lý Mạn Mạn đang nằm trong phòng cấp cứu. Ông Lý lấy điện thoại ra gọi cho Mục Đình đến bệnh viện ngay lập tức. Lúc Mục Đình đến nơi còn dẫn theo Lý Mạn Tịch . Vẻ mặt của Mục ĐÌnh lúc đó thờ ơ bởi cô và hắn ta đã ly hôn còn Lý Mạn Tịch ra vẻ mặt đắc ý bởi vụ tai nạn này do cô ta làm chủ mưu.

5 tiếng sau, ánh đèn phòng cấp cứu đã tắt. Bác sĩ mở cửa phòng cấp cứu ra ra nói:

- "Ai là người nhà của bệnh nhân Lý Mạn Mạn"

- "Chúng tôi ". ông Lý nói, vẻ mặt vô hồn.

- "Chúng tôi xin thông báo,mặc dù chúng tôi đã cố gắng nhưng cô Lý Mạn Mạn đã k.h.ô.n.g q.u.a k.h.ỏ.i. Mong gia đình thu sếp để chuẩn bị lễ tang cho cô Lý Mạn Mạn".

Nghe thấy vậy ông Lý không chịu được mà lên cơn đau tim. Bởi lẽ vợ ông và con gái của ông đã bỏ ông mà ra đi. Ông vẫy tay gọi Cố Thừa lại và nói thầm gì đó. Sau một lúc vẻ mặt của Cố Thừa nhăn lại, anh lập tức lấy điện thoại ra gọi cho trợ Lý:

- "Thông báo với giới truyền thông chúng ta sẽ hủy hợp tác với công ty Thiên Lam, và chấm dứt hợp đồng người đại viện cho công ty với Lý Mạn Tịch vì nhân phẩm của 2 người này không xứng. Công ty nào mà hợp tác với Thiên Lam và Lý Mạn Tịch thì coi như đối đầu với tập đoàn YST và Hoa Ứng".

Thấy vậy Mạn Tịch và Mục Đình chạy tới khóc lóc cầu xin Cố Thừa. Cố Thùa chỉ lạnh lùng nói một câu:

- "Đây chính là cái giá mà các người phải trả cho Mạn Mạn"

Tang lễ của Mạn Mạn được tổ chức với rất nhiều người tới. Sau tang lễ của Mạn Mạn mọi việc trở lại quỹ đạo ban đầu. Mục Đình phải chạy trốn khắp nơi để trốn nợ còn Mạn Tịch cũng không Khá hơn là mấy khi phải làm mấy công việc nặng nhọc.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

~ Hết Chap 1 ~

Đây là quyển truyện đầy tay của tôi mong mọi người đọc, nhận xét và cho ý kiến để mình có thể sửa chữa những lỗi sai được

Cảm ơn mọi người nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro