Chương 98

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 98

Mặc dù không phải tên Tương Kế làm người ta chán ghét kia, nhưng người đàn ông này cùng Tương Kế đúng là có quan hệ không nhỏ. Lần đầu tiên gặp Nhan Duệ liền không thích người này, anh ôm thái độ nghi vấn với anh ta. Không phải tư thù hay giận chó đánh mèo, thật sự là anh ta với Nhan Tư Tư đều giống nhau như đúc, họ có một niềm tin đến phát điên với nghệ thuật, và anh cũng có một suy nghĩ đến phát điên là không thể tin tưởng hai người này. ( ̄▽ ̄)...

Hai người này một chỗ thì sẽ ra cái thể thống gì? Nhưng Ninh Vi Nhàn không đồng ý với anh, người ta có giống Tương Kế thật, nhưng người ta vô tội mà. người đàn ông này là Tương Thành, là người em trai làm một hoạ sĩ lang thang của Tương Kế. Không giống anh trai, anh ta không có đam mê điên cuồng với việc đoạt bạn gái người khác, nhưng có lẽ là hoạ sĩ trời sinh đa tình nên trên toàn thế giới cũng có vô số tình nhân, nhưng Nhan tư Tư cũng không kém cạnh gì. Tại Châu Phi gặp nhau hai người còn đang ghét nhau lắm, ai biết tối đó tham gia tiệc năm mới của bộ lạc nào đó, rượu say loạn tính, sáng dậy liền thấy vừa ý, ngắn ngủi ba tuần liền nói chuyện kết hôn, lại còn ra vẻ không phải người ấy quyết không cưới, người mới gặp còn tưởng nhân duyên ba kiếp(*).

(*) Ý là đang có tình cảm cuồng nhiệt.

Biết được chuyện của hai người, từ nghi ngờ Nhan Duệ lập tức phản đối, anh kiên quyết không cho Nhan Tư Tư gả cho loại người này, không những phản đối mà còn kịch liệt phản đối. Ninh Vi Nhàn lần này lại nói anh chẳng biết đúng sai, lòng tiểu nhân. Đứa trẻ Nhan Duệ này lại tức giận hừ một tiếng, về nhà đóng cửa không chịu ra, ai gọi điện thoại cũng không nhận, kiên quyết không chịu tác thành hôn sự này...(♯`∧')

Vì ghét Tương Kế nên giận chó đánh mèo là một chuyện, nhưng nguyên nhân chủ yếu là anh không coi trọng Tương Thành. Mặc dù từ khi cuốn tã lót đến khi lớn anh với Nhan Tư Tư đều không ưa gì cái mặt nhau, nhưng dẫu sao đó cũng là em gái ruột của anh, chỉ người nhà họ Nhan được phép bắt nạt Nhan Tư Tư. Tương Thành người này, anh vừa nhìn là thấy ghét (♯`∧'), là hoạ sĩ nhưng quá mức tuỳ tiện lang thang, Nhan Tư Tư cũng đủ nhanh nhẹn rồi, hai người thần kinh này lấy nhau thì thế giới đại loạn mất.

Tóm lại anh không đồng ý, bố mẹ Nhan có biện hộ cũng vô ích. Mà Nhan Tư Tư sau lần thứ n điện thoại thất bại liền dẫn vị hôn phu tới luôn nhà, nhưng ông anh Nhan Duệ sau khi biết tin từ quản gia lập tức nhảy lên thư phòng đem mình khoá trái bên trong, chỉ đem duy nhất một chiếc chìa khoá cho Ninh Vi Nhàn, năn nỉ vợ không thể để hai người kia vào rồi "bế quan" trong đó không đi ra.

Anh tràn đầu lòng tin bà xã của mình theo phe mình nên chỉ nói với Ninh Vi Nhàn, không đợi cô đáp ứng, thế là, anh bị bà xã phản bội...( ̄ー ̄)

Nhan Tư Tư lúc tiến vào miệng liền chu lên, cả người đen như khối than, người bên cạnh nắm tay cô, hai người như trẻ sinh đôi không rời nhau. Ninh Vi Nhàn thấy vậy liền không nhịn được bật cười, cảm thấy họ như hai khối than tụ lại một chỗ chỉ kém một cây diêm đem họ nhóm lên. "Tư Tư, hôm nay em mặc đặc biệt quá." Đã đen rồi còn mặc đồ đen, sợ mọi người không nhận ra sao? Người cùng quần áo như dính liền một khối...đen.

"Haha,Chị dâu, đây là thời trang hè mới nhất đó...chị xem có được không? Chị xem chân này eo này." Nhan Tư Tư có chút tự luyến sờ soạng phía dưới, rồi hướng Ninh Vi Nhàn đá lông nheo ☆〜(ゝ。∂).

Ninh Vi Nhàn nhẹ nhàng né tránh, nhìn về phía bên kia Tương Thành. Cô không có ác cảm gì với người đàn ông này, nhưng cũng không có nhiều lắm hảo cảm. Nhưng cảm giác với Tương Thành và Tương Kế hoàn toàn bất đồng, mặc dù hai người đều là công tử nhà giàu. Nhưng khi nhìn thấy Tương Kế cô chỉ muốn cho anh ta ăn tát rồi muốn cách anh ta càng xa cành tốt, như thể là vật gì đó bẩn lắm. Còn khi thấy Tương Thành cô có cảm giác nhàn nhạt, rồi càng cảm thấy hảo cảm, có lẽ ở được với Nhan Tư Tư thì cũng không phải là người bình thường.

"Ừ, rất đẹp mắt. Ngồi đi."

"Chào chị dâu." Tương Thành nhếch miệng cười lộ hàm răng trắng làm mù mắt người.

Ninh Vi Nhàn gật đầu một cái, nhưng cũng không tỏ vẻ đồng ý tiếng chị dâu, mặc dù đáy lòng cô với Tương Thành không có thành kiến gì lớn, nhưng Nhan Duệ lại không đồng ý, là vợ của Nhan Duệ, cô và anh phải ở cùng một bên chiến tuyến. Không giúp gì nhiều nhưng nếu Nhan Tư Tư nhất quyết muốn kết hôn thì Nhan Duệ cũng không làm gì được, cùng lắm thì giận mười ngày nửa tháng.

"Chị dâu, anh trai em đâu? Anh không muốn gặp em à?" Nhan Tư Tư hỏi, cười cười theo thói quen, nhưng đáy mắt phảng phất nét buồn. Ninh Vi Nhàn thấy rõ, cười khẽ:" Anh ấy sao lại không muốn gặp em, chỉ là vẫn chưa nghĩ thông suốt. Cái người này càng lớn càng giống trẻ con."

Vừa dứt lời liền thấy Nhan Ninh bê ra hai cốc nước trái cây, để trước mặt Nhan Tư Tư và Tương Thành :"Cô, chú uống nước trái cây."

Nhan Tư Tư bóp cái má mềm nhũn của cháu :"Xú tiểu tử, gọi dượng(*)."

(*) Bên trên Nhan Ninh gọi là thúc thúc, dưới Tư Tư bắt gọi là dượng, cả hai khi sang tiếng Việt đều gọi là chú nhưng mình để cái thứ hai là dượng cho dễ phân biệt (dù hơi khác với vai vế bên VN :3).

"Không đâu" Nhan Ninh sau khi thoát khỏi ma trảo của cô liền trốn sau lưng ma ma, "Cha chưa đồng ý, chú ấy chưa phải là dượng." Với lại cậu cũng không thích chú hôm trước đến nhà, chú này lại là em trai của chú kia, vậy cũng không thích. Cô nếu gả cho chú này thì cái chú kia lại trở thành thân thích? Không được không được. Mẹ là của cậu với cha, không ai có thể cướp đoạt.

Cái đầu nhỏ suy nghĩ cực nhanh, cái chú này cái chú kia đem ra suy nghĩ một đống lớn mà không hề xoắn não.

Bị cháu trai nói làm trái tim tan nát, Nhan Tư Tư uống một ngụm lớn nước trái cây cho hả giận, đưa tay cốc đầu tiểu tử không nghe lời. Nhan Ninh nhanh mắt liền lập tức dúi đầu vào ngực Ninh Vi Nhàn, chỉ lộ ra đôi mắt xinh đẹp, nhìn Nhan Tư Tư nháy nháy mắt cười khanh khách :"Cô thẹn quá hoá giận." Nói xong lại quay sang Ninh Vi Nhàn," Mẹ , mẹ, thành ngữ này con dùng đúng không?"

Ninh Vi Nhàn muốn cho em chồng chút mắt mũi, nên không trả lời con trai mà đầu ngón tay chọt chọt vào má con :" Không được nói cô như vậy." Lại cảm thấy mềm mại non nớt, xúc cảm vô cùng tốt, lại chọt chọt thêm nữa.

Nhan Tư Tư thở dài than thở mình đáng thương, :" Chị dâu... Nói thẳng đi, ông anh của em đang ở đâu?"

Nhin vi Nhàn khêu mi, đưa tay lên, trên tay là một chiếc chìa khoá :" Ừ, đi tìm anh em đi, anh ấy đang ở thư phòng."

Nhìn Nhan Tư Tư cùng Tương Thành lên lầu, Nhan Ninh không khỏi có chút lo lắng,:" Mẹ... Cha có tức giận không?"

"Cha không dám tức giận với mẹ đâu." Ninh Vi Nhàn cười khẽ, hôn lên mặt con một cái, "Có đúng hay không?"

Nhan Ninh nghe không nhịn được cười trộm, "Mẹ, chúng ta lên xem đi,con muốn đi xem."

Vừa thấy mẹ gật đầu liền từ người mẹ chui ra, hướng lên lầu chạy. Từ khi Ninh Vi Nhàn tỉnh dậy cậu càng lúc càng giống một đứa trẻ, không giống trước đây cái bộ dạng ông cụ non, thường xuyên làm bộ dạng ngây thơ đáng yêu như đứa trẻ mười tuổi bình thường. Việc này làm Nhan Duệ cùng Ninh Vi Nhàn vô cùng vui mừng, đứa trẻ này trưởng thành sớm làm họ rất đau lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro