Chương 104

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 104

"Cực phẩm?"

Ninh Vi Nhàn ngồi xuống, kéo váy cưới lên, mặc dù cô rất mảnh mai, nhưng váy này mặc lên thật là siết quá khó chịu, cả người như bị bó lại, nhất là phần eo, đai lưng cũng thật sự quá nhỏ, hô hấp cũng khó khăn. Lúc đứng dậy còn dễ chịu hơn chút, một khi ngồi xuống tuyệt đối khó chịu muốn chết.Vừa rồi Ninh Vi Nhàn còn thấy váy cưới rất đẹp sau rồi cô mới nếm được khổ,không nên nghe lời Nhan Tư Tư mặc thử mà, thật khó chịu...Cô bảo con trai quay lưng đi, rồi nhanh chóng muốn cởi ra. Nhan Tư Tư vội vàng ngăn lại:

"Chị dâu, sao lại cởi ra?"

"Thật khó chịu..."Ninh Vi Nhàn sờ sờ bụng, bởi vì đai lưng, vòng eo vốn gầy yếu giờ lại có vẻ không đầy nắm tay, mặc dù đường cong càng thêm xinh đẹp, nhưng cũng đặc biệt buồn bực,

"Không thở nổi, cái này đai lưng quá chặt."

Trên thế giới này người phụ nữ nào cũng mặc thứ này để hoàn thành buổi hôn lễ sao? Thật biết tự hành hạ mình mà.

Nhan Tư Tư cũng đi theo sờ sờ vòng eo cô, kinh hô:

"Đúng vậy, nhanh nhanh chút cởi ra đi." Nếu như bị lão anh nhìn thấy mình bắt chị dâu mặc đồ dày vò thế này chắc chắn cô sẽ bị chỉnh chết.

Nhan Ninh nhu thuận theo lời NinhVi Nhàn quay lưng lại ,vương tử không ngừng vểnh tai lên nghe động tĩnh phía sau, "Mẹ, mẹ có cởi được không?"

"Tiểu tử thúi, thân sĩ một chút được không, thời điểm thục nữ thay quần áo sao có thể thúc giục được?" Nhan Tư Tư giận một câu, giúp Ninh Vi Nhàn đem váy cưới từ từ cởi ra.

Mấy người không có ai chú ý tới bên ngoài cửa sổ Nhan Duệ đang đứng, anh cao lớn vững chãi tại đó, ánh mắt đào hoa mang theo tia sáng nóng bỏng, gắt gao nhìn chằm nhằm Ninh Vi Nhàn. Mà Ninh Vi Nhàn hồn nhiên chưa phát hiện ra.

Cô thật đẹp!!!

Đẹp như đám mây mĩ lệ nhất trên bầu trời, sạch sẽ lại kiên cường, dù quanh mình mưa to gió lớn cũng không có tia rung chuyển. Màu trắng của áo cưới tôn lên làn da tuyết trắng, nhẵn nhụ, thời gian mười năm ngủ say tự hồ không hề lưu lại bất kì một ấn kí thời gian nào lên cô. Cô vẫn giống năm đó, xinh đẹp trẻ tuổi, Nhan Duệ bỗng nhớ tới ngày anh cùng Ninh Vi Nhàn kết hôn, anh ôm ý nghĩ có hay không đều được, qua loa đại khái, nào biết nhiều năm sau họ đi tới cái dạng này.

Dù năm đó không quan tâm,nhưng Nhan Duệ phát hiện mình vẫn còn nhớ rõ bộ dạng Ninh VI Nhàn lúc đó.Cũng như thế này, cô mang trên mình bộ váy cưới tuyết trắng, mặc trên người cô lại sạch sẽ tinh khiết không nhiễm bụi trần, tất cả hắc ám bi ai trước cô cũng đều hóa thành mây khói, mặc kệ phát sinh chuyện gì cô cũng không suy chuyển.

Anh rốt cuộc là sai rồi. Mà người phát hiện mình sai lầm đang làm mọi cách để sửa sai,nhưng mãi mãi không thể sửa sai.

Nếu như lần đầu thấy cô, anh không hề có tình cảm với cô, tại sao lúc đó anh lại ghi nhớ bộ dáng cô đến vậy? Xương quai xanh tinh xảo, tóc dài được búi lên với đồ trang sức ưu nhã, cô đeo một bộ vòng trân châu giá trị liên thành, bình thường phụ nữ đều mang kim cương, nhưng kim cương chỉ khiến con người trở nên tục khí. Trân châu ôn nhuận cùng cao nhã, chỉ có nàng công chúa chân chính mới có tư cách đeo.

Giống như Ninh Vi Nhàn

Trân châu đeo trên người cô, dù là giá trị liên thành, báu vật vô giá cũng chỉ như dệt gấm thêu hoa. Cô như một viên trân châu xinh đẹp thoát tục, ưu nhã động lòng người. Lúc Ninh phụ đưa cô đi trên thảm đỏ, tim Nhan Duệ đập rộn lên, lúc đó anh đổ lỗi cho mình nhìn thấy mỹ nhân khiến tim đập thình thịch.

Nếu như chỉ là tạm thời, tại sao sau nhiều năm như vậy, anh lại nhớ đến từng chi tiết? Anh còn nhớ rõ lúc mình nắm lấy cằm cô, trong mắt cô thẹn thùng cùng khát vọng, xen lẫn tia bất an.

Đẹp như vậy, đẹp khiến anh quên đi mọi thứ.

Nhan Duệ cúi đầu xuống, che giấu ánh mắt ẩm ướt, anh là đàn ông đầu đội trời chân đạp đất, sao lại có thể chảy nước mắt, chỉ là hạt cát bay vào mắt thôi.

Mà bên trong phòng Ninh Vi Nhàn cùng Nhan Tư Tư lại đang rối lên, cái váy cưới trông đơn giản thế mà cởi ra thì vô cùng phiền toái, hai người phí nhiều công sức, hơn nửa ngày cũng chưa cởi ra được. Không còn cách nào, đành phải tìm chút đề tài gợi lên sự chú ý trước khi cởi được ra.

"Chị dâu...chị vừa rồi nói anh trai thế nào?"

"Ừ?" Ninh Vi Nhàn sững sờ, cô có nói Nhan Duệ cái gì?

"Em nói là anh Tương Kế, không phải ông anh kia." Cô phải làm rõ ràng mới được, một người làm anh một người làm lão anh, cả hai đềukhông thể đắc tội.

"Chị chưa nói gì...là em nói anh ta cực phẩm."

"Đúng vậy, anh ta đúng là cực phẩm, kì thật bộ dáng anh ta với Tương Thành thì ít khôi hài hơn, không loại trừ Tương Thành đi phơi nắng đến đen không rõ ngũ quan." Nhan Tư Tư buông tay xuống, tiếp tục cùng cai khóa chiến đấu hăng hái, kéo xuông một chút, trong nháy mắt kích động không thôi.

Ninh Vi Nhàn lại rất bình tĩnh, cô nỗ lực cơi váy đi xuống, đai lưng thật sự quá chặt, dây buộc siết đến không thở nổi.

"Ừ...là lớn lên không tệ..."

Phía ngoài Nhan Duệ vừa nghe thoáng cái sửng sốt! Thật may ngay sau đó Ninh VI Nhàn lại nói, "Nhưng mà em có thấy là anh trai em đẹp trai hơn không?Mặc dù chưa nhìn qua nhiều soái ca nhưng trước mắt mà nói, không có người đàn ông nào vượt qua nh trai em,cho dù là ông hay cha chị." Bọn họ lúc còn trẻ cũng là tuyệt sắc mĩ nam khó gặp,nhưng so với Nhan Duệ thì đềubị bỏ xa Thật không biết gen của Nhan Duệ là loại đột biến gì nữa,Ninh NInh di truyền anh cũng không biết là tốt hay xấu. Đàn ông thì đẹp như vậy làm gì, cũng không phải như mấy minh tinh dựa vào khuôn mặt kiếm bát cơm.

"Nói cũng phải...ông anh kia bộ dạng thật à đẹp mắt quá mức." Nhan Tư Tư gật đầu, chợt thấy mình vô cùng thấp thỏm. Thử hỏi Tây Thi cả ngày trước mắt lúc ẩn lúc hiện thì sao có thể hứng thú với mĩ nhân của một nước nhỏ khác.

"

Nhưng mà hai người kia là hai loại khí chất khác nhau. Lão anh là kiểu đàn ông men lì, anh trai là kiểu tà khí, chị dâu, chị không biết là đàn ông tà khí được hoan nghênh hơn sao?"

Nhan Duệ sắp phát điên, anh hiện tại xác định, con gái gả như bát nước đổ đi, gả em gái ra ngoài liền biến thành chân chó nhà người ta!!

Ninh Vi Nhàn vẫn bình tĩnh, cô cởi bỏ áo vest nhỏ, bộ ngực sữa tuyết trắng làm choáng váng mắt người, vốn là Nhan Duệ đang một bụng khí giận, con mắt nhìn chằm chằm, nước miếng thiếu chút nữa nhỏ ra.

"Chị cảm thấy, Nhan Duệ so với anh ta tốt hơn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro