Chap 60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kakuchou đêm đó gặp ác mộng.

Trong mơ anh thấy mình đang đứng trong một khu nghĩa trang, dù thời gian đang là buổi sáng nhưng nó lại âm u một cách lạ thường. Kakuchou đứng đó, xung quanh là mọi người khoác trên mình bộ lễ phục đen tuyền.

Người lặng lẽ không nói gì.

Người thì rấm rứt khóc đến cả hơi thở tựa như đứt quãng, tiếng nức nở nghẹn lại nơi cuống họng không thể cất nên lời.

Hắn thấy được hình như là Sanzu đang rất tức giận từ phía xa đi tới xuyên qua cả người Kakuchou. Gã đứng trước bia mộ của ai đó mà anh không thể nhìn ra được tên mà lẳng lặng cúi đầu. Chợt Sanzu như một tên điên giơ chân đạp từng cái thật mạnh lên tấm bia đá kia tức giận quát tháo.

- Mày ngoi lên đây cho tao cái thằng ngu ngốc kia! Ai cho mày nằm ở cái nơi qủy quái này hả? Không phải mày còn có nhà của chúng ta hay sao, tại sao lúc nào mày cũng cứng đầu cứng cổ cãi lại lời tao thế?!

- Sanzu ngưng lại đi! Mày đừng phát điên ở nơi này nữa! Mày làm loạn suốt thời gian qua mà vẫn chưa thấy đủ hay sao hả?!

Ran nghiến răng kéo lấy Sanzu ra, Rindou thấy vậy cũng chạy đến giúp anh mình ném con chó điên này ra khỏi chỗ mộ phần ra càng xa càng tốt nhưng Sanzu vẫn ra sức giãy giụa.

- Buông tao ra hai thằng chó! Buông ra!!! Tao vẫn còn phải nói cho thằng ngốc nghếch kia thông cái não rỗng của nó, chỉ có như vậy thì nó mới ra đây gặp tao! Tao ghét chơi trốn tìm, chơi chán rồi, nó đừng hòng bắt tao cứ phải mãi đi tìm nó nữa! Chỉ có như vậy....hức....chúng mày đừng cản tao...để tao kêu nó....Agh!!!!!!!! 

Sanzu cứ thế qùy rạp xuống đất gào lên một tiếng, lần đầu trong đời gã khóc nấc lên trước mặt người khác vì trước giờ Sanzu luôn nghĩ rằng khi bản thân rơi nước mắt trước mặt nhiều người chính là nỗi nhục nhã lớn nhất. Nhưng lúc này đây, gã chẳng thể nào kìm nén lại được.

Đau lắm.

Thật sự rất đau.

- Đừng ngủ nữa, về nhà nào với tao đi […] . Tao sẽ cho mày bất cứ thứ gì mày muốn, tao sẽ không nặng lời với mày, sẽ không ăn hiếp mày, sẽ không chê đồ ăn mày nấu, sẽ mặc hết mọi thứ mà mày may cho tao. Vì vậy xin mày đừng nằm ở bên dưới phần đất lạnh lẽo ấy.

Tôi xin em, xin em hãy luôn nhìn tôi, đừng rời xa tôi mà...

Đến lúc này cảm xúc tất cả như vỡ òa, Chifuyu nhịn không được cảnh tượng này mà liền cắm đầu bỏ chạy về một hướng, Izana thì lặng lẽ xoay mặt rời đi, tay vẫn nắm chặt lấy cái khăn len được đan riêng cho mình trên cổ. Nhìn thấy hắn như vậy, Mikey cũng chẳng tỏ ra chút cảm xúc gì mà chỉ nhìn thẳng về những dòng chữ được khắc trên bia đá kia, đôi mắt đen giờ chẳng khác gì vực thẳm không đáy mịt mù.

- […] , em bỏ chúng tôi lại đây rồi ra đi thế này...giờ thì em có vui không? Nhìn tôi đau khổ, liệu em có vui không? Em ích kỷ thật đấy.

- Phải, em ấy thật sự rất ích kỷ.

Baji tóc tai rũ rượi bên cạnh cất lời, đôi mắt thâm đen sau nhiều đêm không ngủ được vì chỉ cần nhắm mắt lại thì gã lại thấy khuôn mặt đầy đau đớn của người mình yêu thương trước lúc ra đi. 

Mọi thứ thật sự vô cùng hỗn loạn, bầu không khí phảng phất tang thương bao trùm đến nghẹt thở. Kakuchou đứng đó ngẩn người không hiểu rốt cuộc chuyện quái gì đang xảy ra nữa.

Rốt cuộc thì ngôi mộ đó là của ai? Mọi người đang gọi tên của ai đó nhưng dù cố gắng thế nào thì Kakuchou cũng chẳng thể nghe ra được.

Đương lúc muốn tiến lại gần hơn về phía trước thì từ phía sau, không khí lạnh từ đâu thổi ùa đến, một bàn tay trắng bệch từ sau lưng khẽ khàng đặt lên vai của anh, đôi môi tái nhợt của người nọ kề sát bên cạnh vành tai của Kakuchou thì thào từng tiếng.

- Tại sao anh lại phát hiện ra chuyện ấy chứ Kakuchou? Tôi đã cố gắng giấu nó đi rồi nhưng anh vẫn cố gắng tìm ra. Kakuchou, tôi không muốn anh phải đau khổ đâu, mọi chuyện chỉ cần để một mình tôi chịu đựng là được rồi. Tại sao anh lại biết vậy chứ?

Đây vốn dĩ là lời chất vấn nhưng giọng nói ấy khi cất lên chất chứa bên trong với bao đau thương.  Kakuchou không cần xoay người lại nhìn nhưng vẫn cảm thấy người nọ từ phía sau đang nhẹ nhàng nắm lấy tay mình, phần đầu tựa nhẹ lên lưng âm thầm rơi nước mắt ướt đẫm một góc nhỏ trên lưng áo, miệng liên tục nỉ non tiếng xin lỗi đến đau lòng người.

Là ai vậy?

Tại sao người này lại khóc?

Kakuchou anh cũng không biết nữa, nhưng trái tim này không hiểu sao lại khó chịu vô cùng.

Có phải là người mà anh biết hay không?

- Đừng khóc nữa, đừng khóc nữa mà. Tôi xin em, đừng khóc nữa, tôi đau lắm...

Kakuchou không hiểu vì lý do gì nhưng cũng cứ thế bất giác rơi nước mắt ướt đẫm khuôn mặt, anh nắm chặt lấy bàn tay không còn hơi ấm kia, muốn xoay lại ôm chặt lấy người nhưng khi xoay lại thì người đã biến mất rồi.

--------------------------------------------------

- Đừng...đừng rời khỏi tôi mà...ĐỪNG ĐI!!!!

Kakuchou choàng tỉnh giấc mà ngồi bật dậy trên giường, bàn tay vươn về phía trước hệt như đang muốn nắm lấy thứ gì đó nhưng thứ trong lòng bàn tay lúc này lại chẳng có gì cả. Anh nặng nề hít thở thật sâu để có thể bình tĩnh lại tâm trí nhưng thân thể lại chẳng nghe theo mình mà cứ mãi run lên, mồ hôi lạnh tuôn ra ướt đẫm cả lưng rồi.

Giọng nói trong mơ ấy thật sự rất quen, dường như anh đã nghe thấy nó ở đâu rồi nhưng đột nhiên lại chẳng thể nhớ ra được gì cả.

Giấc mơ kì lạ đột nhiên xuất hiện kéo theo cả một đêm Kakuchou chính thức thức trắng nguyên đêm, thật sự không có cách nào để có thể ngủ lại cả. Chỉ cần nhắm mắt lại thì anh lại nghe giọng nỉ non với câu hỏi " Tại sao? " được lặp đi lặp lại văng vẳng bên tai.

- Mình sẽ phát điên mất thôi....

Không thể ngủ thêm, Kakuchou chỉ còn cách ngồi dậy mà đi ra bên ngoài hành lang dạo vài vòng đến khi mệt thì ngủ tiếp, nào ngờ đi lòng vòng một hồi thì đã đứng trước cửa phòng của Takemichi từ lúc nào rồi không hay. Không biết ma xui qủy khiến kiểu gì mà anh lại cứ vậy mở cửa bước vào bên trong.

Kakuchou ban đầu chỉ đơn giản là tâm lý để ý đến người làm trong nhà, tuy nhiên tâm lý đó dần dà lại thay đổi theo một chiều hướng khác. Thay vì là để ý đến ' người giúp việc ' thì Kakuchou lại để ý đến ' Takemichi ', quan sát cậu cũng nhiều hơn.

Nhìn thấy hơi thở phập phồng đã đều đều nhưng dáng nằm lại co ro trông vô cùng khổ sở của Takemichi, Kakuchou liền im lặng điều chỉnh lại tư thế của cậu lại cho thoải mái hơn, tay cũng kéo cao chiếc chăn lên thêm chút nữa.

Người này rất nhẹ, rất gầy, khuôn mặt với đôi gò má chỉ có chút thịt thôi. Takemichi ăn uống thật sự không nhiều, như kiểu một con mèo vậy, ăn uống cực kỳ ít nhưng lại làm việc liên tục. Ánh sáng từ đèn phòng hắt xuống người đang nằm trên giường, Kakuchou còn có thể nhìn thấy cả phần da trắng của cậu ẩn lên từng đường gân xanh ngắt.

Nhìn chẳng khác gì kẻ bệnh lâu năm đang nằm trên giường cả. 

Nếu như không nhìn thấy lồng ngực của cậu phập phồng hô hấp thì Kakuchou còn nghĩ rằng cậu đã chết rồi kìa. Về sau phải bắt cậu ta ăn uống nhiều vào mới được.

- Lo lắng kiểu này....sẽ không bị gọi là kì quái đâu nhỉ? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro