Chap 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhanh chân rời khỏi phòng của Rindou, nhưng khi chỉ vừa mới rời khỏi nơi cánh cửa vừa đóng lại thì bước chân của cậu cũng dần chậm hơn rồi dừng lại, lam nhãn lặng lẽ nhìn về phía nơi mà mình vừa mới rời đi.

Hỏi cậu có còn quan tâm không hay sao?

Thật sự thì câu hỏi đó quá khó để trả lời, Takemichi cậu trước giờ chưa từng được gần gũi tiếp xúc với ai nên cậu cũng không biết nên quan tâm một người là như thế nào nữa. Nếu như lúc trước nói về việc chăm sóc cho Nanase kia thì đó chẳng thể gọi là quan tâm được mà chỉ đơn giản là làm tròn bổn phận của một người anh mà thôi.

Yêu thương đứa trẻ đó...cậu một chút cũng không có nhưng không hiểu vì sao bản thân cứ thế lại luôn phải để tâm đến rồi lại chẳng thể bỏ rơi được.

Cậu có thể thật tâm lo lắng cho một người nào đó trong khi chính cậu lại vô tâm bỏ mặc bản thân hay không?

Cậu....không muốn trả lời câu hỏi kia chút nào nên đành phải lấp liếm nó đi. Ban nãy nhìn thấy thái độ của Rindou, cậu mơ hồ cảm thấy có lẽ bản thân đã vô tình khiến người kia tổn thương rồi nên cảm giác lúc này của cậu cũng chẳng dễ chịu là bao.

- Thôi, tới đâu thì tới đi...mà bỗng dưng lại có chút đói bụng.

Bàn tay gầy gò áp lên phần bụng mà xoa xoa vài cái, gió lạnh từ bên ngoài thổi vào những khung cửa sổ khiến cho Takemichi vì lạnh mà rùng mình nhẹ, những tán lá trên những cành cây bên ngoài thì loạt xoạt vang lên rồi thi nhau rụng xuống nền đất bên dưới.

Có lá rụng kìa....

Như suy nghĩ ra được điều gì đó, Takemichi nhoẻn miệng cười rảo nhanh bước chân một chút rồi lại thành ra chạy luôn trên hành lang thẳng tiến về phía nhà bếp.

- Mình nhớ hình như là vẫn còn mà nhỉ.....Ah! Đây rồi!

Lục lọi một chút bên trong tủ lạnh, cậu vui vẻ ôm ra một túi khoai lang to đùng được mua từ đợt giảm giá nhưng trong nhà không ai ăn thứ này nên vẫn cứ cất mãi, nay đã có cơ hội được ăn chúng rồi.

Ôm túi khoai lang to đùng cùng một hộp diêm nhỏ đút vào túi quần và xách theo một thùng nước trên tay, cậu nhanh chân chạy ra phía sau ngôi nhà rồi đặt túi khoai xuống ngay bậc thềm ở ngoài sân, tay cầm cây cào lá bắt đầu gom tất cả lá rụng rồi dùng que diêm bật lửa lên bắt đầu nướng khoai.

Trời lạnh mà được ăn khoai nướng thì còn gì bằng!

Vừa nghĩ, Takemichi liền hí hửng cho vào bên trong đám lá đang bập bùng lửa bốn củ khoai rồi dùng que gỗ chọt chọt vài cái.

Thời tiết se lạnh có đám lửa nhỏ sưởi ấm, lại còn có khoai ăn thật sự rất giống như được đi cắm trại vậy đó. Cậu cũng muốn được tận hưởng cảm giác được đi cắm trại một lần cho biết như người ta, tiếc là từ nhỏ đến lớn không được một lần trải nghiệm cảm giác đó.

- Mùa đông sắp đến rồi....vậy là đã sắp hết một năm rồi sao? Nhanh thật đấy.

Lặng lẽ co đầu gối rồi ôm lấy nó nghe lấy âm thanh của những tán lá rơi rụng cùng tiếng tí tách của đốm lửa rồi lại ấu trĩ đếm số sao trên trời, trong lòng bỗng dưng trống rỗng rồi Takemichi lại nghĩ đám lá đó thật sự rất giống bản thân mình.

Héo tàn, rơi rụng xuống rồi được đốt cháy lên hóa thành tro tàn mãi mãi.

- Buồn thật đấy...

---------------------------------------------------

Inui từ lúc Takemichi rời khỏi phòng thì trong lòng của anh lại tràn đầy sự bối rối cùng hối lỗi. Đáng lẽ ban nãy anh phải giữ bình tĩnh kia chứ! Ai đâu lại đi quát tháo ầm ĩ lên với người ta như vậy.

Từ giờ anh sẽ sống luôn ở đây, nhưng mà chỗ này Takemichi cũng đang sống cùng và làm việc. Vậy thì sao anh dám đối mặt với cậu đây?

Khó chịu đưa tay gãi gãi đầu, Inui cảm thấy có chút khát nước bèn vớ lấy cái áo khoác len mỏng choàng lên người rồi đi xuống nhà dưới chuẩn bị lấy nước. Tuy nhiên khi đi xuống dưới căn bếp, Inui ngửi thấy mùi gì đó khen khét phảng phất trong không khí, mà cái mùi này lại xuất phát từ phía sau căn nhà liền hoảng hốt hai mắt mở to.

Hôm trước anh vừa tranh giành được hợp đồng từ tên giám đốc bên công ty tài chính, vừa mới về nước trong hôm nay thì trùng hợp lại nghe mùi hôi như ai đang đốt lửa phía sau nhà.

Chẳng lẽ lão ta vẫn còn ôm hận vụ đó mà sai người phóng hỏa hay sao?!

Chết tiệt!

Inui nhanh tay chạy đi kiếm bình xịt chữa cháy chạy ào ra ngoài, khi vừa thấy bên ngoài sân sau có đống lửa đang cháy liền ngay lập tức hướng vòi phun chữa cháy về phía đống lửa kia.

Xin làm ơn đừng là ngọn lửa, đừng là cái sắc đỏ ghê rợn đó...

Cháy lớn quá...

Tất cả sẽ cháy mất...

Sẽ chết trong ngọn lửa mất....

- ĐỪNG CÓ XỊT VÀO ĐỒ ĂN CỦA TÔI MÀ!!!!!!

Từ phía xa vang lên tiếng hét, Inui giật mình hướng mắt nhìn xem giọng nói phát ra từ đâu thì thấy Takemichi thân hình nhỏ con, trong tay ôm một đống lá cây ném đại nó xuống đất mà hớt hải chạy đến. Mồ hôi nhễ nhại đầy trán, cậu cố gắng hít lấy hít để từng ngụm không khí vừa khổ sở nói.

- Đừng....Đừng dập lửa mà, tôi đang nướng khoai đó! Anh mà dập lửa là đêm nay tôi nhịn đói chết mất!

- Là cậu đốt?

Takemichi mếu máo gật đầu lia lịa, thấy Inui vẫn chưa có ý định buông bình xịt chữa cháy mà chỉ chăm chăm nhìn vào cậu. Rón rén từng chút một đi đến gần người kia rồi chạm tay vào cái bình đó, Takemichi méo xệch cố gắng nở nụ cười nhưng trong lòng vẫn thấp thỏm lo lắng.

- Ừm...vậy anh có thể đem cất cái bình này được không? Tôi hứa là sau khi ăn xong liền sẽ dọn dẹp chỗ này, nhất định sẽ không gây ra tai họa gì đâu!

Inui nhìn Takemichi khẩn thiết cầu xin mình, một tay không biết từ bao giờ đã nắm lấy tay anh, tay kia cố gắng kéo cái bình xịt chữa cháy ra xa, vừa đáng thương nhưng đồng thời cũng có chút buồn cười.

Đưa tay kề lên môi hắng giọng vài cái, Inui rốt cuộc cũng gật đầu khiến cho Takemichi bên cạnh toe toét nở nụ cười, không những vậy còn bảo anh ngồi xuống bậc thềm đợi mình làm cho Inui cũng tò mò không biết để làm chi.

Takemichi dùng que gỗ hí hoáy một hồi lôi từ trong đám lá cháy mấy củ khoai đã bị nướng đến đen thùi lùi rồi đặt nó lên đĩa bưng đến trước mặt Inui.

- Trời này ăn khoai nướng là đã nhất đó. Để tôi lột cho anh ăn nha, coi như là vừa cảm ơn vì đã bỏ qua việc tôi tự ý đốt lửa nướng khoai, đồng thời cũng xin lỗi vì ban nãy có tự ý chạm vào đồ của anh.

- Không cần phải như vậy đâu...

Tuy nhiên giọng nói của bản thân quá nhỏ nên có lẽ Takemichi đã không nghe thấy, Inui vừa khó xử vừa nhìn cậu chịu nóng mà ra sức lột củ khoai lang to nhất cho mình đến đỏ au cả hai bàn tay nhưng vẫn ngốc nghếch cười với mình rồi bảo ngon lắm, mau ăn đi kẻo nguội.

Tiết trời se lạnh, ngồi bên mái hiên bên ăn khoai sưởi ấm thế này quả thực là lần đầu tiên anh trải nghiệm. Inui ghét cay ghét đắng ngọn lửa đang cháy dần lụi tàn dần kia, muốn chính tay dập tắt nó nhưng đồng thời lại không nỡ khi thấy cậu trai ngồi cạnh mình hiện đang sưởi ấm nhờ vào nó.

Ánh lửa đỏ rực kia khi hiện trong màu xanh của đôi mắt không ngờ lại đẹp đẽ và lấp lánh đến lạ thường, tưởng chừng như chỉ đến thế là cùng nhưng lại khiến cho người khác khi nhìn vào lại có cảm giác muốn nhìn và chạm lấy, muốn đôi mắt xanh tựa mặt biển kia nhẹ nhàng nhìn lấy mình.

Người này dù cho đã bị anh vô cớ la mắng, thậm chí anh còn nhớ lúc đó bản thân đã đẩy mạnh khiến cậu ngã nhoài sang một bên, thế mà giờ đây lại vừa ngồi vui vẻ nhai củ khoai nóng vừa hí hửng bảo anh nếu được thì ngắm sao cùng mình nữa, bỗng chốc thấy thứ đồ ăn khô khan khó nuốt đang cầm trên tay không hiểu sao lại mềm mại và ngọt ngào hơn một phần.

-.....Xin lỗi.

Takemichi nghe hình như là Inui bên cạnh vừa nói với mình câu gì đó nhưng vì nhỏ quá nên không thể nghe được, cậu thắc mắc nghiêng nghiêng đầu.

- Vâng? Anh vừa nói gì sao?

- Tôi bảo là tôi xin lỗi, xin lỗi vì hồi nãy đã có hơi quá đáng với cậu, đáng lẽ tôi không nên nặng lời vì cậu không có lỗi gì cả.

- À.....

Takemichi lẳng lặng nhìn Inui rồi đưa củ khoai lên cắn một miếng, chân nhỏ vừa đung đưa vừa ngẩng mặt lên nhìn xem hôm nay sao có nhiều sao trên bầu trời như vậy mặc dù thường khi gần vào đông thì chúng sẽ chẳng bao giờ xuất hiện.

- Anh không cần phải xin lỗi tôi đâu, tôi cũng không để bụng hay gì cả. Nhìn cái cách mà anh nâng niu món đồ đó đến vậy, tôi mừng vì bản thân đã không vô tình làm bẩn hay làm hỏng nó đấy vì nếu vậy thì anh sẽ rất buồn.

Nhắm hờ mắt tận hưởng cái không khí mát lạnh thổi ngang qua, ừ thì bình thường cơ thể cậu sẽ không chịu nổi những cơn gió lạnh lúc trời vào đông đâu nhưng hôm nay cậu lại muốn nó thổi mạnh thêm chút nữa, hít thở thật sâu khiến cho cái lạnh băng ấy lấp đầy lồng ngực này.

- Anh còn có những thứ qúy giá để nâng niu và bảo vệ như thế kia....ghen tị thật đấy.

- Hana....gaki....tại sao cậu lại nói như vậy?

Ban nãy vốn vẫn còn vui vẻ cười đùa tại sao trong phút chốc lại thay đổi thành bộ dạng thế này? Anh ngồi bên cạnh cậu nhưng lại có cảm giác như chỉ cần bản thân chớp mắt một cái thôi thì người này liền sẽ ngay lập tức biến mất.

Cảm giác kì lạ này là sao vậy?

Nó khiến anh có chút bất an nên Inui chỉ muốn nhìn mãi người này mà không hề hay biết rằng anh đã tự ngồi gần Takemichi hơn bao giờ hết, phần vai của cậu cũng đã chạm nhẹ vào cánh tay của anh.

- Không có gì, chỉ là bỗng dưng tôi muốn nói như vậy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro