Chap 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi giây mỗi phút, tôi đều nhìn thấy bóng dáng người luôn thật đẹp. 

Vì thế xin hãy luôn mỉm cười.

Chỉ cần người không rơi lệ.

Chỉ cần người không còn đau khổ là tôi đã cảm thấy yên lòng rồi.

           ------Lời tâm tình 1-------

-----------------------------------------------------

Trời đã tối, ánh đèn điện bên ngoài sáng bừng cả một đoạn đường hắt vào khung cửa sổ khiến cho dãy hành lang cũng bớt lạnh lẽo. Tuy nhiên cái thứ ánh sáng vàng dù có sáng đến đâu nhưng vẫn mang theo chút ảm đạm- thứ màu sắc Takemichi ghét cay ghét đắng mỗi khi nhìn thấy nó trải dọc bên cạnh mình càng khiến cho tâm cậu thêm phần nặng trĩu.

Mỗi đêm đi làm thêm hay đi học thêm theo sự sắp xếp của cha, Takemichi mệt mỏi không một ai đưa đón luôn phải một mình đi trên con đường vắng lặng, hai bên chỉ là những ánh đèn vàng lờ mờ chớp tắt trên những cây cột điện cùng tiếng gió lạo xạo mỗi đêm ùa về.

Nặng trĩu lê bước chân, chiếc bóng trên mặt đất đen ngòm hiện trên mặt đất nhưng muốn kéo đi luôn cả chút sức sống còn sót lại của cậu.

Takemichi cậu không than khổ, không khóc lóc ỉ ôi vì sợ hãi như những đứa trẻ khác khi đi một mình trên con đường vắng lặng này.

Thật kì lạ, dù cậu căm ghét những khoảnh khắc đó nhưng đâu đó trong cậu lại tận hưởng nó. Tận hưởng việc có thể tự do đi bộ mà bên tai không văng vẳng giọng nói nghiêm khắc của cha, tiếng cười đùa của mẹ cùng em trai của mình.

Có đôi lúc, cậu cũng chẳng thể nào hiểu nổi chính bản thân mình.

Ghét sự cô đơn nhưng lại âm thầm tận hưởng không gian im lặng xung quanh mình.

Có lẽ là do con người ta đã chết tâm từ lâu, không được nhận được tình cảm trọn vẹn thì trong tâm tự khắc sẽ sinh ra một khoảng trống đến độ chẳng thể cảm nhận được gì nữa thì sao nhỉ?

Đừng cố mổ xẻ thứ xúc cảm bên trong con người vì càng tìm hiểu thì lại càng thêm phần rối rắm mà thôi.

Chuẩn bị xoay lưng đi xuống cầu thang thì cánh cửa phòng bên cạnh đột ngột mở ra, một cánh tay từ bên trong túm lấy Takemichi nhanh chóng kéo tọt cậu thẳng vào bên trong khiến cho Takemichi sợ khiếp vía.

- Bớ người ta bắt có_

Đang tính mở miệng la lên thì cậu ngay lập tức bị bàn tay của người vừa mới kéo mình chặn miệng lại.

- Đừng la đừng la! Tôi, Chifuyu đây nè! Cậu bình tĩnh đi mà!

Nghe thấy giọng quen thuộc hoảng hốt vang lên bên tai, Takemichi lúc này mới ổn định lại tinh thần từ từ khép miệng lại mà thở dài một hơi vì may không phải là người khác mà là anh chàng bác sĩ này.

Chúng ta có thể đứng bên ngoài nói chuyện cũng được mà? Có cần túm tay người khác như thế không?

Làm cậu ban nãy sợ gần chết luôn. Trong mấy phim hình sự cũng có phân cảnh mấy tên bắt cóc kéo người ta vô trong góc rồi chụp thuốc mê bất tỉnh nhân sự nên vì vậy mà cậu tưởng bản thân cũng bị bắt cóc luôn rồi ấy chứ....

- Rồi, tôi sẽ không la lên hay gì đâu nên làm ơn buông tôi ra có được không? Anh ôm tôi đến nghẹt thở luôn rồi đây nè.

Nhận ra tình trạng hiện tại của cả hai, Chifuyu bối rối đưa tay gãi má cười hì hì cho qua chuyện rồi trong sự tiếc nuối mà buông vòng tay đang ôm cậu trai nhỏ kia ra.

Muốn ôm thêm một chút nhưng có vẻ anh sẽ khiến cho Takemichi khó chịu thì sao đây...

Từ lúc nhận thức ra được sự kì lạ đến từ bên trong của bản thân, Chifuyu anh chỉ hận không thể dành thêm thật nhiều thời gian bên cạnh người này. Thời gian bên cạnh Takemichi quả thật là không quá lâu nhưng Chifuyu không biết bản thân như thế nào và bắt đầu từ đâu đã để mắt tới một Takemichi tuy có chút trầm lặng nhưng lại cực kì chu đáo nhưng lại hơi ngốc nghếch này nữa.

Đến lúc nhận ra rồi thì đôi mắt cứ vô thức hướng về người này mãi thôi.

Nói thật thì ban trưa nhìn thấy cậu ngất xỉu ngay trước mắt mình, cho dù đã một thân cõng cậu trên lưng nhưng chỉ cần nhìn thấy cậu nhắm mắt cùng sự đau đớn thể hiện rõ mồn một dù đang mất ý thức, Chifuyu cả cơ thể cứ như rơi vào hầm băng mà lạnh toát hết cả. Anh cứ lo sợ rằng người trên lưng mình sẽ hoàn toàn nhắm chặt đôi mắt xanh xinh đẹp kia và không bao giờ nhìn mình nữa.

Thật sự, vô cùng sợ...

- Chifuyu có chuyện gì cần tìm tôi hay sao?

- À-Ừ, phải rồi...

Chifuyu có chút luống cuống cho tay vào túi quần lục lọi một chút rồi từ trong tay cầm ra một chiếc điện thoại kiểu gập nắp, anh dúi nó vào trong tay của cậu càng khiến cho Takemichi thêm phần khó hiểu.

- Đây là?

- Tôi thấy cậu không có điện thoại mang theo bên mình nên chắc chắn sẽ rất khó để liên lạc với một ai đó. Nay tôi đi bên ngoài sực nhớ nên mua cho cậu một chiếc.

Thấy cái nhíu mày của Takemichi, Chifuyu liền vội vã xua tay nhanh miệng nói tiếp trước khi Takemichi kịp nói lời từ chối.

-Này rẻ lắm, hàng gập nắp này bán đầy ngoài đường ấy chứ không đắt đỏ gì đâu. Cậu cứ dùng nó đi, tôi cũng có lưu sẵn số của mình bên trong rồi nên nếu có chuyện gì cần giúp đỡ thì hãy gọi điện một tiếng nhé. Có khó chịu ở chỗ nào, gọi một cuộc thôi, à không, nhá máy thôi cũng được thì tôi sẽ đến bên cậu ngay lập tức.

Nhìn sơ qua chiếc điện thoại màu xanh bé bé xinh xinh trong tay, cậu nghĩ một chút thì đúng là giờ đa phần mọi người đều dùng điện thoại thông minh cả rồi nên những dòng gập nắp cũ này sẽ ít người dùng hơn nên chắc giá cả cũng sẽ khá rẻ. 

Takemichi mím môi mở điện thoại lên xem thư mục danh bạ thì qủa nhiên chỉ có duy nhất một số điện thoại của Chifuyu mà còn được lưu hẳn luôn vào danh mục yêu thích cùng cuộc gọi khẩn cấp nữa.

- Thật sự rất cám ơn anh, tôi chắc chắn sẽ giữ nó thật kĩ.

Sự quan tâm này, thật sự nó quá nhiều khi dành cho cậu.

Món qùa đặc biệt thứ hai sau hộp socola hôm nọ Mikey tặng cho cậu chính là chiếc điện thoại nhỏ này, Takemichi trân qúy hai tay cầm chặt lấy nó khẽ mỉm cười nhẹ cúi đầu cảm ơn người chủ tốt bụng của mình làm cho Chifuyu hoảng hốt xua tay bảo chẳng có gì to tát, đồng thời còn dặn dò cậu từ nay không cần làm mấy hành động cứng ngắc lễ phép quy tắc gì kia đâu mà cứ xem anh như bạn bè là được. Nhờ câu nói này càng khiến cho cảm nhận được hình như bản thân đã có được thêm một người bạn tốt ấy mặc dù chỉ là trong suy nghĩ của chính mình.

Bữa cơm tối ngày hôm đó trôi qua khá bình yên, chỉ có vài điều khá kì lạ là một Mikey chỉ mãi ngậm thìa trong miệng, mỗi lần Takemichi lo lắng hỏi anh có cần dùng cơm thêm hay không thì Mikey cứ mãi giữ bộ dạng khó chịu hừ hừ mũi mãi làm cậu càng thêm khó xử nhưng không chú ý là không được, Draken cũng để ý thấy sự khó xử của cậu nên hắn cũng kêu cậu đừng quan tâm Mikey nữa.

Một bên khác là Sanzu, miệng thì ăn lần hai, ba chén nhưng cứ luôn mồm chê nhạt ,chê mặn, chê ngọt rồi còn bảo mấy người làm lúc trước còn nấu ngon hơn cậu nhưng món nào cũng cho một thìa đầy vào chén, ăn xong thì đũa lại dập mạnh đùng đùng xuống mặt bàn, tăm xỉa răng thì phun tùm lum khiến cậu cứ ngỡ như gã đang dằn mặt mình vậy đó.

Tuy nhiên dù có kì lạ đến đâu thì cũng không ngộ đời như tên Ran kia, suốt cả buổi cứ lâu lâu nhìn cậu rồi cười cười gì đó muốn rợn cả tóc gáy, gã dường như chỉ chờ thời cơ mỗi lần mà cậu dọn đồ đi ngang qua mình thì lại liền huýt sáo trông chẳng khác gì dở hơi....

Nhân loại dạo gần đây thật kì lạ.

Tuy nhiên thật may mắn rằng trong tất cả những người ở đây thì vẫn còn những người bình thường. Baji thì lâu lâu chỉ gọi cậu lấy giúp mình thêm vài món thôi, nhìn dáng vẻ ăn ngon lành của gã càng khiến cho cậu thêm vui vẻ vì thật may là hợp khẩu vị của người kia. Đến cả Draken cùng Rindou khó ăn mà cũng ăn hết cả phần của mình, Takemichi ôm tâm trạng như đang nuôi một đám trẻ ăn ngon đồ mình nấu mà khoé miệng do hạnh phúc mà cứ cong lên mãi thôi.

- Takemichi có cần tôi giúp gì không?

Ôm đống chén đĩa cho vào bồn rửa bát thì đã thấy Mitsuya ấy thế lại đang xắn tay áo lên trông như muốn phụ giúp cậu vậy nên Takemichi nhanh chóng lắc đầu rồi vội vã đẩy người sang chỗ khác.

-Ấy không cần đâu, này là công việc của tôi mà! Mitsuya về phòng nghỉ ngơi đi, nếu muốn uống trà thì tôi sẽ pha cho! 

Thở dài một hơi, Takemichi nói tiếp.

-Bàn tay của anh đẹp như thế này, nếu nhúng vào mấy thứ nước rửa chén kia thì sẽ hư hết đó. Tay tôi xấu sẵn rồi nên có ra sao cũng không quan trọng đâu, tay của anh là dùng để may vá ra những bộ đồ thật đẹp vì vậy chỉ cần làm công việc của mình là được, những chuyện dọn dẹp này nọ là của tôi. Anh mà phụ giúp, người khác biết được rồi không thèm trừ tiền lương của tôi vào tiền nợ phải làm sao đây?

Tiếng róc rách từ ấm trà hoa nhài vừa pha được rót vào chiếc tách trên mặt bàn rồi được đặt sang chỗ của Mitsuya, thấy anh không nói tiếng nào nữa hay vẫn còn ý định  tiến lên giúp mình thì Takemichi mới yên tâm đi làm việc của mình nhưng chưa gì thì đã bị bàn tay to lớn của Mitsuya nắm chặt lấy mình, anh mở lòng bàn tay của cậu ra, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt trên những vết sẹo cùng vết chai bên trên.

-Tay của cậu không xấu đâu, chúng rất đẹp và cũng rất ấm, tôi rất thích chúng đấy....

- V-Vâng? Anh nói như vậy là sao?....

Tuy nhiên câu hỏi thốt ra nhưng lại không có câu trả lời, chỉ có tiếng kéo ghế đứng dậy của Mitsuya cùng tách trà được cầm đi để lại phía sau là một câu trai ngơ ngác với khuôn mặt ửng hồng, cậu cảm nhận lòng bàn tay vừa được chạm vào ban nãy của mình cứ nóng hừng hực lên thôi.

- Ngón tay nhỏ nhắn ấy, không biết số đo để làm nhẫn là bao nhiêu nhỉ?.....

Mitsuya tự hỏi, và đây cũng lại là một câu hỏi nhưng không có người trả lời. Tuy nhiên, cho dù không ai đáp lại thì chính anh cũng có thể tự tìm thấy đáp án cho mình mà?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro