Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Từ cả buổi trời không thấy ai xuống nhà dùng bữa ngoài Mikey cùng Baji vậy ta? Cả Chifuyu cũng chẳng thấy đâu. Lẽ nào là đã ra ngoài từ sớm trước khi mình dậy hay là vẫn còn đang ở trong phòng nhỉ? Mà thôi, dù sao mình cũng hoàn thành mọi việc trong ngày hôm nay rồi nên cũng không cần để ý chi. Đồ ăn đã nấu sẵn cả rồi, nếu họ có muốn ăn thì mình chỉ việc hâm nóng lại thôi.

Những người mà Takemichi đề cập đến sẽ không bao gồm Sanzu cùng Ran đâu.

Hai người này cho cậu xin né nhẹ.

Cặm cụi làm một chút rồi lại đứng lên đi lòng vòng dọn dẹp, đến lúc Takemichi để ý đã là xế chiều rồi.

Tính ra hôm nay cũng có chút nhàn rỗi.

Bên ngoài bầu trời dần trở nên xám xịt, những giọt mưa bắt đầu rơi tí tách trên nền đất, va vào kính cửa sổ thành công lôi kéo sự chú ý của người con trai đang chuyên tâm may vá.

- Thôi chết! Mấy tấm rèm mình giặt phơi trên sào đồ ở ngoài vườn ban sáng chưa lấy vào!

Takemichi vội vã đứng dậy nhanh chân chạy ra ngoài vườn ôm vội mấy tấm rèm vào trong lòng, đột nhiên ở phía bên cạnh sào đồ xuất hiện một tấm chăn được phơi chung chỗ tự bao giờ. Takemichi bán tín bán nghi tự hỏi trong lòng không lẽ hồi sáng mình có giặt cái tấm chăn này luôn sao vì cậu không có ấn tượng nhưng vì trời đang đổ mưa nên cậu không suy nghĩ chi cho nhiều đành ôm luôn lấy nó nhét vô chung rổ đồ rồi xách vào nhà.

Đặt lên trên chồng đồ vừa mới đem vào là tấm khăn choàng đã làm xong, cậu thấy bản thân dù sao từ sáng giờ cũng đã hoàn thành mọi công việc trong nhà nên Takemichi đã quyết định trở về phòng của mình bắt đầu công việc chính. Lấy ra những tấm rèm đã được giặt sạch, luồn chỉ vào kim sau đó từ từ may những đường đầu tiên một cách tỉ mỉ.

Takemichi khi trước có từng làm việc cho một tiệm may mặc, ban đầu chỉ là người kiểm tra số lượng vải thôi nhưng mỗi khi được thấy người khác may vá tạo ra những món đồ tuyệt đẹp liền không khỏi hứng thú mà len lén học trộm. Tuy nhiên trong một lần đang học lỏm tay nghề của mấy nhân công ở đây thì bị bà chủ phát hiện, thấy cậu cũng có chút tài nghệ may vá nên đã quyết định dạy miễn phí cho Takemichi, nhờ vậy mà tay nghề may vá của cậu vô cùng tiến bộ, thậm chí còn được giao một chân trong tiệm nữa kìa.

Tuy là vậy nhưng cậu vẫn cảm thấy mình chưa đủ tài giỏi so với kì vọng của bà chủ nên đã cố gắng học nhiều hơn nữa, ban đầu chỉ là may quần áo thôi nhưng dần dần lại học được thêm cách thêu thùa cùng đan len.

- May xong mấy cái chỗ rách rồi nhưng nhìn thì hơi đơn điệu thì phải....Hay là mình thêu thêm lên trên đây vài hình hoa lá cho sinh động hơn nhỉ?

Vừa ngân nga khúc hát nào đó trong miệng vừa chuyên tâm sửa lại mấy cái móc treo trên tấm rèm cửa.

Nguyên một ngày hôm đó ngoại trừ bỏ vào bụng chút đồ ăn cùng uống thuốc đúng bữa, Takemichi chính là nhốt mình toàn thời gian còn lại đến tận khuya chăm chú ngồi sửa lại mấy cái rèm cửa cùng khăn trải bàn, thêu lên mấy món đồ này thêm vài họa tiết cho thêm sinh động.

- Mình nên thêu gì lên tấm chăn này đây ta...

Cầm trên tay tấm chăn với chất bông mềm mại, Takemichi băn khoăn nghĩ chắc đây cũng chỉ là đồ cũ được những người trong nhà bỏ đi. Năm nay trời lạnh, trong phòng cậu vừa hay cũng thiếu một tấm chăn bông dày nay lại vô tình có được, dù sao nó cũng sẽ là của cậu nên Takemichi quyết định sẽ thêu theo ý của mình.

Một con hổ mạnh mẽ cũng không hẳn là ý kiến tồi, dạo này cậu khá là thích mấy hình thù động vật hoang dã.

Vì thế sau khi quyết định, Takemichi liền ngay lập tức chuyên chú làm cho xong tất cả mà không hề hay biết tấm chăn mà bản thân đem đi về phòng lại có người đang chạy lòng vòng trong nhà lục lọi tìm kiếm nó khắp mọi nơi.

Ban sáng Kazutora thấy tấm chăn của mình lâu ngày chưa đem ra ngoài phơi nắng, bản thân lại không biết trong nhà có người giúp việc mới nên từ sáng sớm đã lụi cụi ôm tấm chăn ra phơi ở góc bên dưới sân sau đó tiếp tục trở về phòng ngủ tiếp.

Nghe thấy tiếng mưa rơi lộp độp bên ngoài, Kazutora từ trong cơn buồn ngủ thức dậy đã là 7 giờ tối lúc nào không hay. Chạy vội ra ngoài sân nhìn sang chỗ phơi đồ thì mới tá hỏa khi không thấy cái chăn thân yêu của mình đâu cả. Tấm chăn bông đó hắn rất thích, nếu thiếu sẽ không ngủ ngon được nên Kazutora ba chân bốn cẳng chạy lòng vòng trong nhà xem có ai đem nó vô trong không.

Rầm!

- Mitsuya! Sáng giờ mày có xuống nhà dưới lấy đồ phơi không?! Tao phơi cái chăn của tao ở dưới đó mà giờ không thấy. Không lẽ có ăn trộm sao?

Mitsuya đang đứng trước gương trong nhà vệ sinh súc miệng thì cánh cửa đang đóng phía sau lưng đột nhiên mở toang ra khiến anh giật thót nuốt luôn bọt kem vào miệng. Mitsuya hoảng hốt cố gắng nhổ chúng ra nhưng là không thể chỉ đành đau khổ tiếp nhận đống bọt kem đánh răng đã yên vị trong bụng mình.

- Mẹ bà mày Kazutora! Tay không mở cửa được hay sao mà lại đi đá?! Mày hùa theo thói của thằng Baji à? Tao không biết, không biết gì hết nên mày mau xách đít ra khỏi phòng tao ngay đi!!! Mà trộm nào khùng mà chỉ lấy mỗi cái chăn? Ngủ nhiều riết lú rồi hả? Nếu như muốn hỏi thì đi kiếm Takemichi đi, chắc chắn cậu ta sẽ biết!

Mitsuya bực bội gào lên một tiếng, trong nguyên cái nhà này chỉ có chui vô nhà vệ sinh mới là yên bình nhất mà chút yên bình này cũng bị mấy đứa cô hồn này phá bĩnh.

Dọn ra bên ngoài sống luôn cho khỏe quá!

- Takemichi? Là ai?

- Giúp việc mới trong nhà, đi hỏi thử cậu ấy đi. Có thể trong lúc dọn dẹp đồ đã vô tình ôm luôn tấm chăn của mày rồi đấy. Nói chuyện đàng hoàng với người ta nha thằng kia, đừng có mà sồn sồn lên.

Kazutora bực bội nhíu mày giơ chân đá vào cánh cửa nhà vệ sinh một cái. Hắn ghét nhất là người lạ đụng vào đồ của mình.

Tên Takemichi gì đó...lần này chết chắc với hắn!

Dám lấy đồ của ông đây mà không xin phép.

Riêng Mitsuya bên đây cũng bực bội không kém.

Cửa phòng của mày sao mày không đá, mắc cái giống ôn gì qua kiếm chuyện với cửa phòng của tao?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro