Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Takemichi.

- Vâng? Có chuyện gì cần dặn dò sao?

Đang đưa tay để tháo chiếc tạp dề đeo trên người, Baji bất ngờ gọi tên cậu.

- Lát nếu như có đi kiếm thằng Mitsuya thì nhớ đem lên phòng của nó một phần ăn luôn đi. Công việc của nó nhiều nên thường xuyên bỏ bữa, đa phần là không ăn sáng cả thôi.

Ra là dặn dò chuyện này, Takemichi giờ đã có cái nhìn hoàn toàn khác về Baji. Ấn tượng ban đầu của cậu về người trước mặt đó là trông vô cùng hung tợn bởi Baji thường xuyên cau có khuôn mặt của mình, ngữ khí nói chuyện cũng có phần cộc cằn nặng nề thế nhưng suy nghĩ cùng con người thật lại khác biệt vô cùng lớn.

Biết quan sát và quan tâm người khác trong âm thầm.

Lau cho khô hai tay của mình, Takemichi hướng mắt về phía Baji mỉm cười nhẹ.

- Được, tôi sẽ chuẩn bị tốt.

Hơi ngẩn người nhìn người con trai trước mặt, Baji bất giác có chút lúng túng vội đứng dậy bỏ đi.

- Cảm ơn vì tách cà phê...lát tôi sẽ về...

- À vâng, mà khoan đã trời buổi sáng vào đông bên ngoài lạnh lắm nên anh đừng chạy lâu ở bên ngoài  kẻo_

Chưa kịp để cho Takemichi nói hết câu thì Baji đã vội bỏ đi rồi.

- Kẻo coi chừng bệnh....thật là một con người kì lạ mà.

Lắc lắc đầu khó hiểu nhưng cũng nhanh chóng bỏ chuyện này ra sau đầu, Takemichi lấy một cái khay nhỏ đựng một bộ chén đũa sau đó lần lượt cho đồ ăn vào và rót thêm một ly nước ép chuẩn bị đem đến tận phòng cho Mitsuya.

Người ta đã giúp đỡ cậu nhiều đến vậy thì cậu cũng cần phải chuẩn bị cho đàng hoàng chu đáo kia chứ.

- Sau này phải cố gắng học thêm mấy món nữa để nấu cho mọi người...

Đến trước cửa phòng của Mitsuya, cậu lễ phép đưa tay gõ cửa vài cái nhưng mãi chẳng nghe thấy ai trả lời. Không hiểu là có gì xảy ra bên trong rồi hay không vì Baji nói Mitsuya thường xuyên thức rất sớm, đang tính gõ cửa thêm một lần nữa thì từ bên trong truyền ra một giọng nói trầm ấm tuy nhiên vẫn nghe ra phần uể oải.

- Vào đi, cửa không khóa.

- Vậy thì tôi xin phép.

Nhẹ nhàng mở cửa, cậu cầm theo khay đồ ăn từ từ bước vào thì liền bị cảnh tượng trong phòng làm cho ngạc nhiên.

- Là Takemichi sao? Mau lại đây, à khoan, đợi tôi một chút nhé!

Bên trong phòng giấy tờ với những bản thiết kế được vẽ nguệch ngoạc vương vãi khắp nơi, những cuộn vải cùng những miếng vải vụn cứ thế choáng hết cả lối đi trong phòng. Những con ma nơ canh đếm chừng 4-5 con thì mỗi nơi một góc, trên thân là những bộ đồ có vẻ như Mitsuya đang may dở hoặc đang chỉnh sửa.

- Lộn xộn lắm có đúng không? Mà mới sáng sớm cậu tìm tôi có việc gì à? Gặp khó khăn gì sao?

Mitsuya khó khăn cười một tiếng khi nhìn cái phòng chẳng khác gì cái bình địa của mình. Anh vừa hỏi vừa đi đến bên bàn trà đẩy đại mấy bản thiết kế bị lỗi xuống nền nhà để nhường chỗ cho Takemichi.

- Ah! Anh không cần để ý đâu! Tôi chẳng qua là muốn đem đồ ăn sáng lên cho anh thôi vì Baji nói anh thường xuyên không ăn uống đầy đủ nên tôi đã đem lên giúp anh.

Đặt khay thức ăn xuống rồi đẩy về phía Mitsuya, nhìn thấy anh quần áo tuy có chút xộc xệch, dây thước đo vẫn còn treo trên cổ cùng quần thâm phía dưới bọng mắt nhưng vẫn không thể che được vẻ đẹp trai, Takemichi không khỏi cảm thán trong lòng.

Quả nhiên, đã đẹp sẵn rồi thì dù cho có quấn bao bố trên người thì vẫn đẹp.

Khay đồ ăn nóng hổi ở trước mặt, dù Mitsuya bây giờ thật sự không có dư thời gian cho việc ăn uống nhưng nhìn thấy Takemichi thân vẫn mang thương tích trên người, mặt mũi có chút thiếu sức sống mà hơi trắng bệch vẫn cố đem đồ ăn lên cho mình.... Nếu như anh không chịu ăn thì chẳng phải bản thân quá là tệ rồi không phải hay sao?

- Cảm ơn vì đã đem bữa sáng lên cho tôi, phiền cậu rồi. Mà cậu đã thấy khỏe hơn trong người chưa?

Nhìn thấy Mitsuya hỏi han quan tâm mình như vậy nhưng tay vẫn chuyên chú cầm bút phác thảo, Takemichi trong lòng không khỏi ấm áp.

- Vâng, tôi đã khỏe hơn rồi. À Mitsuya này...tôi thấy anh trông có vẻ không có dư thời gian cho lắm, với tính chất công việc của anh thì việc di chuyển lên xuống nhà bếp sẽ khá mất thời gian nên từ nay tôi sẽ chuẩn bị bữa sáng đem lên cho anh nhé!

Bàn tay đang di chuyển chiếc bút chì khẽ khựng lại, Mitsuya tính lên tiếng từ chối thì liền bị nụ cười của người con trai trước mặt làm cho cổ họng có chút nghẹn lại khó lòng mở lời từ chối.

- Anh yên tâm đi, tôi sẽ chuẩn bị đàng hoàng mà! Con người thì ai cũng cần năng lượng, đặc biệt là người tài giỏi như anh thì cần phải chú trọng trong việc ăn uống hơn nữa thì mới có sức mà làm việc để đạt hiệu quả cao nhất chứ! Đừng làm việc quá sức nhé, nếu như tôi có thể giúp được gì thì cứ nói tôi!

Ngẩn người nhìn đôi mắt xanh của người đối diện. Nó trong veo không chút tạp nham, không có tính toán sắp xếp sẵn trong từng lời nói, chỉ đơn giản là một lời quan tâm đơn thuần nhưng vẫn khiến con người ta cảm thấy nhẹ nhõm ấm lòng. Mitsuya lần đầu tiên trong đời được một ai đó quan tâm nhắc nhở để đối tốt với bản thân liền không khỏi cảm thấy lạ lẫm.

Tuy nhiên cảm giác lạ lẫm này lại không tệ chút nào.

Trong lúc không nhận thức được, không biết là do thiếu ngủ đến mơ hồ đầu óc hay là thật tâm đến nỗi cơ thể không tự chủ đã đặt tay lên đỉnh đầu của Takemichi nhẹ nhàng xoa trong sự ngỡ ngàng của cậu.

- Cảm ơn vì đã lo lắng cho tôi nhé, vậy thì về sau phiền cậu rồi Takemichi.

Tiếng gọi "Takemichi" của người trước mặt quá đỗi nhẹ nhàng khiến cho cậu không khỏi lúng túng mà hơi nhích người ra một chút. Cảm giác mềm mại trong lòng bàn tay chợt biến mất khiến cho Mitsuya có chút tiếc nuối.

Mềm mềm như bông vậy, xoa rất đã tay. Nếu như được xoa thêm một chút nữa thì tốt rồi...

- À- À phải rồi! Anh...anh có dư vải cùng len không? Tôi muốn xin một ít để may vá!

Vội đảo mắt sau đó chuyển nhanh chủ đề để thoát khỏi bầu không khí quỷ dị trong phòng, tim của Takemichi vô thức đập mạnh một cách khó hiểu.

Sao tự dưng cậu có cảm giác chột dạ vậy ta?

Tim đập cũng đập nhanh nữa, không lẽ bị bệnh tim rồi sao?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro