Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- 9 giờ 30 phút tối-

Tích...Tắc... Tích... Tắc....

Đôi mắt xanh nặng trĩu nhẹ nhàng mở ra rồi chớp chớp vài cái. Sau một hồi mơ màng cuối cùng bản thân cũng đã có thể nhìn thấy rõ mọi thứ xung quanh thì tinh thần liền căng chặt.

Mình đang ở cái nơi quái quỷ nào lạ hoắc lạ huơ vậy nè?

Chẳng lẽ bỏ trốn không thành công để rồi bị bắt lại hay sao?!

- Ah...đau quá đi mất...vết mổ vẫn chưa lành lại nữa. Khát quá đi mất...

Mệt mỏi ngồi dậy thì liền vô tình động lên vết chỉ khâu ngay bụng chưa lành được bao lâu, Takemichi cắn răng nhịn đau cố gắng kìm chế lại không cho bản thân rơi nước mắt.

Tốn bao nhiêu công sức để trốn khỏi bệnh viện, chẳng lẽ bây giờ lại bị bắt lại còn giam trong phòng, đến cả một ngụm nước cũng chẳng thèm cho cậu hay sao?

Độc ác đến thế là cùng...tất cả những gì cậu có thì đã đều dâng hết cho họ rồi, thế mà giờ đây còn muốn giam cậu lại thì được gì nữa chứ?!

- Từng là người nhà của nhau, tại sao lại đối xử với con như vậy? Mọi người thật tàn nhẫn...

Takemichi chôn mặt vào lòng bàn tay của mình, nước mắt bất giác rơi xuống trượt lên khóe môi.

Mặn chát....

Takemichi cậu từ bao giờ lại rơi nước mắt nhiều đến vậy kia chứ?

Rốt cuộc cậu đã làm gì sai nên mới phải chịu sự trừng phạt hay sao?

Cốc Cốc!

Âm thanh từ phía cánh cửa vang lên, trong cái nơi đã lạ lẫm lại còn im ắng thế này không khỏi khiến cho Takemichi cảm thấy sợ hãi. Quay qua quay lại, căn phòng này quá rộng nhưng chẳng có nơi nào để nấp nên cậu cuống cuồng chui tọt xuống gầm giường rồi nằm im bên dưới.

Người đứng bên ngoài cửa đứng đợi sự đồng ý để đi vào bên trong nhưng đứng mãi vẫn chẳng nghe tiếng gì cả liền cảm thấy làm lạ.

Quái thật, bất tỉnh gì mà nằm tận một ngày rồi mà vẫn chưa tỉnh hay sao?

Hay là do bên trong đã xảy ra chuyện gì rồi?!

Không gõ cửa nữa, người bên ngoài quyết định ở cửa tiến thẳng luôn vào bên trong phòng nhưng khi nhìn lên giường thì đã chẳng còn ai nữa thì liền có chút gấp gáp xoay người tìm kiếm.

Đây là tầng ba, muốn nhảy từ đây xuống mà chạy trốn thì chi bằng đi kiếm cách chết nào khác êm ái hơn đi.

Nếu như đã muốn chết thì cứ đưa điện thoại đây, anh đây sẽ tải cho quả game [Dumb ways to die]  luôn thì sẽ liền có hai triệu cách...ừ thì có lẽ là vậy đi để chết cho phong phú mới lạ chứ cái kiểu nhảy lầu  này thì nhạt nhẽo quá.

Đi đến bên khung cửa sổ nhìn xuống dưới đất, khuôn miệng khẽ mỉm cười hài lòng.

Tốt, không có cái xác nào nát bét bên dưới cả.

Đi đến nhà vệ sinh cũng không thấy, tủ quần áo lại càng không. Camera ngoài hành lang nãy giờ cũng chẳng báo cáo lại là có ai bước ra khỏi căn phòng này.

- Kì lạ thật đấy, đang bị thương thế kia thì có thể đi đâu được kia chứ? Con người chứ có phải con ma đâu trời?

Nếu như đã không có bất cứ chỗ nào nữa thì chỉ còn một nơi đủ rộng để chứa một người trong căn phòng này.

Người ấy nhẹ nhàng khuỵu chân cúi xuống nhìn vào gầm giường rồi bật lên một tiếng cười khe khẽ.

Này cũng biết chỗ để nấp quá đi thôi. Cứ như con thỏ đang nằm trong hang đang sợ bị con sói ăn thịt vậy.

Trốn mà cũng biết nhắm tịt hai mắt nín thở nữa, phòng bị quá rồi.

- Bước ra đây đi, tôi không làm gì cậu đâu. Bên dưới bụi không à nên sẽ không tốt.

Takemichi giật mình một cái, biết rằng bản thân bị phát hiện rồi nên dù có muốn trốn thì cũng chẳng được gì. Nhìn thấy bàn tay đang giơ ra trước mặt mình, cậu rụt rè nửa muốn nắm, nửa lại thôi nhưng cuối cùng vẫn là nắm lấy nó để người kia kéo cậu ra ngoài.

Chui ra khỏi gầm giường, Takemichi lén lút quan sát người trước mặt xem có tính làm hại gì mình không, bản thân đưa tay với lấy tấm chăn trên giường sau đó quấn chặt lấy nó bảo vệ chính mình. Ánh mắt mở trừng trừng cứ như đang đe dọa mặc cho hai gò má đang phồng ra.

Takemichi tưởng bản thân đang bày ra bộ dạng dọa người nhất mà không hề hay biết mình bây giờ đang trông vô cùng buồn cười khiến cho người kia nhịn cười muốn nội thương.

- Khục....Khát nước rồi đúng không? Đây, uống đi khi nó còn ấm.

Này nếu là thuốc độc thì dù cậu có từ chối thì chắc chắn bản thân cũng sẽ bị ép uống thôi. Chết sớm cũng là chết mà chết trễ cũng là chết, đằng nào mà chẳng đi gặp ông bà?

Cậu vươn tay đòn lấy ly nước của người kia đưa cho mình nhắm chặt mắt uống một hơi rồi chờ đợi cơn đau ập tới để đưa mình đi khỏi cái thế giới này.

1 phút.

2 phút.

Ể? Sao chưa thấy động tĩnh gì vậy ta? Không co giật cũng chẳng hộc máu gì cả.

Liếm nhẹ lên môi, Takemichi vô cùng ngạc nhiên.

Có vị chanh chua chua ngọt ngọt nữa nè!

- Ngốc, chẳng lẽ cậu nghĩ tôi đưa thuốc độc cho cậu uống sao? Dám nghi ngờ ân nhân của mình như thế hả?

- Ân nhân? Anh...là ai?

Người con trai ngồi trước mặt cậu hài lòng nhìn khuôn mặt ngơ ngác của Takemichi, chẳng hiểu sao nhìn kiểu gì cũng thấy vừa ngốc nghếch vừa buồn cười.

- Xin tự giới thiệu, tôi là Takashi Mitsuya, là người đã kịp thời cứu cậu trước khi cậu bị xe ôm hôn do lao thẳng vào đầu xe của chúng tôi đấy.

Lao thẳng vào đầu xe sao? Hình như...lúc đó là do cậu đang bỏ trốn khỏi bệnh viện đây mà...

Mà khoan! Takashi Mitsuya?! Đừng bảo là ông hoàng thời trang gì gì đó siêu nổi tiếng đó nha?!

Nhìn khuôn mặt hết mơ màng rồi chuyển từ sắc trắng sang sắc xanh chẳng khác gì con tắc kè của Takemichi, Mitsuya bên cạnh cố gắng nhịn cười muốn chết đối với cậu trai trước mặt.

Này chắc biết anh là ai rồi nên mới hoảng loạn thế này. Mà tên ngốc này có biểu cảm phong phú thật.

- Tôi...tôi là Hanagaki Takemichi...xin lỗi vì đã làm phiền anh.

- Không sao đâu, mà lúc đó tại sao cậu trông hoảng hốt thế hả? Dù có là đêm khuya đường vắng thì cũng phải biết là vẫn sẽ có xe cộ chạy ngang chứ. Cậu biết không, lúc thấy cậu từ trong bụi rậm chạy nhào ra thì bọn tôi đã vô cùng hoảng loạn mà lệch tay lái luôn đó.

Nghe ra điểm nào cũng là lỗi của bản thân làm liên lụy người ta, Takemichi rụt cổ lại không dám nói lại tiếng nào.

Mà từ từ dừng khoảng hai giây cái đã....

" Bọn tôi "?

Chẳng lẽ vẫn còn người khác nữa hay sao?

Tuy nhiên chưa kịp mở miệng ra hỏi câu nào thì từ bên ngoài đã có tiếng bước chân rầm rầm đi đôi cùng giọng la nghe ra liền biết chủ nhân của nó đang bực bội dữ lắm.

- Thằng nhãi kia đã tỉnh lại rồi chưa hả?!

Từ bên ngoài hùng hổ bước vào là một người con trai tuy có vẻ ngoài điển trai nhưng cái khuôn mặt hầm hầm nhăn nhó chẳng khác gì táo bón dọa cho Takemichi sợ mất mật.

Này là tính vô thủ tiêu cậu hay gì?

- Nhìn cái gì hả thằng kia?! Tin tao đá mày lăn xuống khỏi giường luôn hay không?

- À không...tôi có dám nhìn gì anh đâu...

Takemichi trong lòng âm thầm bỉu môi.

Khuôn mặt của gã không phải là cái tội, tội là nằm ở cái nết kia kìa.

Chỗ tin cậy duy nhất hiện nay là Mitsuya, cơ thể cậu vô thức tìm kiếm nơi an toàn liền khe khẽ nhích sát gần bên anh hơn.

Nhìn Takemichi rụt rè ngồi gần mình hơn cầu sự bảo vệ dù cậu không có mở miệng nói, Mitsuya vẫn là quyết định đứng lên che chắn cậu sau lưng như gà mẹ bảo vệ con.

Anh không hiểu vì sao bản thân lại làm ba cái chuyện bao đồng này nhưng khi nhìn Takemichi thế này thì tâm tư muốn bảo vệ lại tự khắc trồi lên.

Sanzu là một thằng khùng, phải nói giảm nói tránh mới được.

- Sanzu, mày lịch sự một chút là chết à? Takemichi vừa mới tỉnh lại, cơ thể vẫn còn chưa khỏe mà mày cứ sồn sồn lên như ai đem nhúng mày vô nước sôi không bằng. Có gì hôm sau nói đi.

- Tch, tránh ra! Tao nói vài câu thì chẳng lẽ nó chịu không được?!

Sanzu thô bạo đẩy Mitsuya sang một bên rồi tiến đến bên cậu rồi nhìn bằng ánh mắt chứa đầy sự ghét bỏ.

- Nhờ công của mày mà chiếc xe của bọn tao phải đem vô xưởng sửa chữa rồi đấy biết không? Mày có biết rằng nó đáng giá bao nhiêu hay không hả?! Dù có đem mày đi bán full thân thể lẫn nội tạng thì cũng chẳng đủ bù vào số tiền cần trả nữa đó!

Cái gì mà còn buôn bán nội tạng nữa vậy?!

Vội co người rụt lại ra phía sau, càng nghe Takemichi càng xanh mặt lại. Cậu mấp máy môi muốn mở lời xin lỗi nhưng theo kinh nghiệm của cậu thì những người như Sanzu thì khi tức giận dù có xin lỗi cả trăm lần thì người ta chẳng nghe lọt tai chữ nào đâu nên cậu quyết định bảo trì im lặng.

Vừa mới tỉnh dậy, tôi bỗng chốc trở thành con nợ lúc nào không hay. 

Có ai xu cà na hơn cậu hay không?

Ngày xưa Thúy Kiều vì trả nợ nên chỉ bị bán vô lầu xanh là thôi. Nay xã hội hiện đại hơn, muốn trả nợ lại phải đi bán nội tạng... 

Nói thật thì số của Thúy Kiều tuổi l*n so với số phận của cậu bây giờ gấp n lần.

Nhìn Takemichi ngồi trên giường không hó hé nói một câu nào, Sanzu âm thầm cười mỉa một cái.

Chẳng khác gì một con rùa rụt cổ yếu đuối.

Coi cái mặt của thằng ngu này mới bị dọa đôi câu mà đã xanh như tàu lá chuối kia kìa~

- Chẳng biết tụi bây nghĩ cái gì trong đầu mà giữ cái thằng vô dụng này lại nữa, lại thêm một đứa phiền phức. Bộ trong nhà chưa đủ loạn hay sao mà còn đem cái của nợ này về chứ không biết. Mikey, mày tính giải quyết sao đây?

Sanzu hướng mắt ra ngoài phía cửa khiến cậu cũng tò mò nhìn theo thì thấy một cậu trai với mái tóc vàng đang đứng xé một cái dorayaki rồi nhai nhóp nhép, ánh nhìn đen hoắm lạnh lùng của người đó phóng thẳng đến chỗ cậu khiến cho Takemichi tăng thêm sợ hãi.

Rốt cuộc cậu đã lọt vô cái nơi quái quỉ gì rồi không biết? Sau này biết sống sao đây trời?

Sự quan sát cộng thêm không nói một lời nào từ người mà Sanzu gọi là Mikey khiến cho cậu vô cùng căng thẳng.

Này là đang quan sát cậu xem có đem bán lấy tiền được hay không đó hả?

- Tên?

Bỗng một âm giọng trầm ấm vang lên khiến cho Takemichi không khỏi ngạc nhiên ngước mắt lên nhìn.

Này là đang hỏi cậu à?

- Vâng?! À...là Hanagaki Takemichi.

- Sức khỏe còn tốt hay không?

Tới câu hỏi này thì Takemichi liền lặng người đi đôi chút.

Còn khỏe hay không sao?

Cắn chặt môi, Takemichi lí nhí trả lời.

- Tôi...sức khỏe vẫn ổn.

- Vậy thì được rồi, hôm trước đúng lúc vừa đuổi đi mấy đứa giúp việc trong nhà giờ chẳng còn mống nào. Bắt đầu từ ngày mai thì cậu sẽ làm việc ở đây, số tiền hàng tháng sẽ được trừ vào do đã làm hỏng tài sản của chúng tôi. Cứ quyết định thế đi.

Không tiếp tục dài dòng, Mikey xoay người rời đi. Lấp ló phía sau, Takemichi loáng thoáng thấy được bóng dáng cao lớn của ai đó đi phía sau Mikey nhưng cậu vẫn là không hỏi tới mất công tự chuốc phiền phức vào người.

- Số của mày hên đấy, gặp người khác thì Mikey nó sẽ không bỏ qua dễ dàng vậy đâu. Từ giờ mày phải biết ngó trước ngó sau nếu không tới cái mạng cũng chẳng thể nào giữ được đâu.

Sanzu nói đôi câu liền rời đi nhưng Takemichi chẳng nghe lọt tai câu nào bởi cái giọng điệu đe dọa của gã hầu hết là đều khiến cậu sợ sệt cả thôi.

Con người này chắc chắn không thể thân thiện nổi rồi.

- Takemichi này, cậu đừng quá lo lắng. Mà Sanzu nó nói cũng có một phần đúng vì Mikey khá khó tính, ít ra nó cũng không làm gì quá đáng với cậu. Sau này nếu như có gặp chuyện gì khó khăn cứ tới tìm tôi hỏi nhé, phòng tôi cách phòng của cậu đang ở cũng không quá xa, nó nằm ngay cuối hành lang ấy.

- V-Vâng, cảm ơn vì đã lo lắng. Mà khoan!

Takemichi lúc này mới chú ý, cậu xoay tới xoay lui như tìm kiếm một thứ gì đó khiến cho Mitsuya cũng tò mò nhìn theo.

- Mitsuya, anh có thấy cái túi của tôi đâu không?!  Cái túi màu đen ấy!

- À có, đợi một chút.

Mitsuya đi đến phía tủ quần áo sau đó lấy ra một cái túi trông giống balo loại nhỏ đưa đến trước mặt Takemichi.

- Cái cậu nói là này đúng không?

- Đúng rồi! May quá, cứ tưởng đã rớt ở đâu rồi chứ...

- Mà bộ trong đó có thứ gì quan trọng lắm à? Trông cái túi này cũng đã khá cũ rồi.

Đưa tay chạm nhẹ lên lớp vải dù đã sờn màu, khuôn mặt không hề ghét bỏ với thứ đồ đã cũ kĩ, ngược lại Takemichi nở một nụ cười nhẹ nhàng nâng niu nó trên tay.

- Nó chính là thứ gắn liền với cuộc sống của tôi đấy. Mà Mitsuya này, tôi phải làm việc bao lâu mới có thể trả hết nợ vậy?

Mitsuya nghe cậu hỏi cũng ngỡ ngàng đôi chút.

Tính ra Takemichi thích nghi với tình hình cũng nhanh đấy.

- Để xem nào....nếu như không lầm thì chắc phải 2-3 năm gì lận đó.

2 đến 3 năm hay sao?

Này có được gọi là trùng hợp không nhỉ?

Khẽ gật đầu, Takemichi cười với Mitsuya một cái.

- Ừm, tôi sẽ cố gắng hết sức để có thể trả hết số nợ này. Giờ tôi cảm thấy hơi mệt, anh có thể để cho tôi nghĩ ngơi hay không?

- Được thôi, khi nào có bữa tối thì tôi sẽ gọi cậu dậy. Ăn cháo nhé?

- Vâng, cảm ơn rất nhiều.

Đợi đến khi Mitsuya rời khỏi hẳn thì Takemichi mới thở dài một hơi sau đó mở chiếc túi ra nhìn vào bên trong.

- Số thuốc này....mong bản thân có thể cầm cự tới khi trả hết số tiền ấy cho họ... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro