Short Fic

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

01

Hôm nay là buổi quay video "Dặn dò an toàn" cho buổi Concert, do không tìm thấy hộ chiếu của mình nên Hạ Chi Quang trở thành người đến phòng trang điểm trễ nhất.

Khi mở cửa phòng trang điểm ra thì cậu thấy 9 thành viên trong nhóm đang đứng vây quanh một "cô bé" tóc dài không thể nhìn rõ mặt

Hạ Chi Quang: ủa mình đi lộn phòng hả ta?

Bàn tay đang cầm tay nắm cửa của Hạ Chi Quang run nhè nhẹ: "chuyện... chuyện gì đang xảy ra vậy"

Nghe thấy giọng Hạ Chi Quang, mọi người quay qua tròn mắt nhìn cậu, cả "cô bé" kia cũng ngẩn mặt lên nhìn về phía Hạ Chi Quang

Thấy rõ mặt "cô bé" đó xong Hạ Chi Quang muốn té xỉu tại chỗ, bàn tay cậu run dữ dội như những người người mắc bệnh Parkinson giai đoạn cuối vậy

"Tiểu... Tiểu Trạch?"

Không phải... không phải chứ? "Cô bé" mặc quần yếm hồng đang bị 9 nộ hán vây ở đó là bạn cùng phòng hơn nửa năm của mình – Trạch Tiêu Văn mà? Từ khi nào thành nữ rồi????

"Hạ Thiết Cương. Có một việc anh muốn nói với em lâu lắm rồi."

"Thật ra, anh là con gái."

(Cái chỗ này nè, do bên trung chỉ là "Wo – ta" với "Ni – ngươi" thôi, không có rõ ràng xưng hô như bên mình, mà Tiểu Văn cũng chỉ trêu Quang Quang thôi chứ vẫn là nam 100% nên xưng hô Văn với Quang thì như thường còn Quang với Văn thì tùy ngữ cảnh mà đổi ha =)))) )

Ngay lúc đó Hạ Chi Quang cảm thấy thế giới này điên rồi, cậu không thể tiếp thu nổi.

02

Trạch Tiêu Văn nghĩ dọa Hạ Chi Quang đơ người chắc hẳn sẽ vui lắm nên khi thấy Hạ Chi Quang lên tiếng thì liền trả lời ngay:

"Thật ra anh là con gái."

Không ngoài dự đoán, mặt Hạ Chi Quang ngơ luôn rồi, biểu cảm cứ thay đổi mãi trông vui ghê

"Từ từ chờ chút. Chuyện anh ấy là nữ mọi người biết hết rồi hả?l?"

Hạ Chi Quang đưa ánh mắt cầu cứu nhìn 9 người còn lại trong phòng, cùng lúc đó Trạch Tiêu Văn cũng nháy mắt để bọn họ cùng trêu Hạ Chi Quang với mình.

"Đúng vậy. Không lẽ đến giờ em vẫn chưa biết ư?"

"Em biết lâu rồi nè."

"Vừa nhìn đã nhận ra luôn. Dễ ợt mà?"

"Hạ Chi Quang, em ngủ chung phòng với em ấy lâu như thế mà vẫn không phát hiện hả?"

...............

Nhìn mọi người nhao nhao tỏ vẻ đã biết từ lâu, Hạ Chi Quang thấy tim mình như bị đâm cho vài nhát.....

Thế mà... Cậu nhìn không ra đó

03

Tại sao mình không phát hiện chuyện này sớm hơn chứ?

Hạ Chi Quang trong lúc quay Video vẫn luôn tự ngẫm lại việc này.

Cậu bắt đầu nhớ lại những lúc mình và Trạch Tiêu Văn ở chung với nhau, càng nghĩ càng cảm thấy đúng, người ta rõ ràng là một cô bé nha!

Mấy người xem xem, Trạch Tiêu Văn sợ nắng nè, sợ ma nè, thích làm nũng nè, thần kinh vận động thì yếu.... Đó không phải là bộ dáng con gái nên có sao?????

Thế mà mình lúc trước còn đối với tiểu Trạch hay càm ràm: Đó không phải bộ dáng một đứa con trai nên có, chắc tiểu Trạch buồn mình lắm ( Ờ =))) )

Còn nhớ đến hai đứa ngủ chung giường biết bao nhiêu lần, mặc đồ của người ta, còn ăn chung uống chung nữa (QAQ)

Mẹ bà, Hạ Chi Quang cũng bắt đầu nghĩ đến việc tự sát để tạ tội rồi.

Cậu tuy thích các chị gái em gái xinh đẹp thật nhưng vẫn là "chính nhân quân tử". Thế mà giờ đây chợt nhận ra bản thân trong vô thức đã đi ăn đậu hủ một cô gái, đã thế còn ăn đến tận nửa năm!

Hạ Chi Quang hối hận rồi. Cậu quyết định sẽ bù đắp cho tiểu Văn, bù lại hết những tổn thương tinh thần mà mình đã tạo ra cho chị ấy!

04

Trạch Tiêu Văn giờ đây cũng được trải nghiệm tình tiết "Tự đốt lửa thì tự dập lửa" trong mấy cuốn tiểu thuyết bá đạo tổng tài là như thế nào rồi

Hắn thật không nghĩ là lời nói đùa "Anh là con gái" nhàm chán gần chết thế mà Hạ Chi Quang cũng tin, đã thế còn hành động như trúng tà.

Hạ Chi Quang thường ngày phá phách nghịch ngợm chung với Trạch Tiêu Văn offline, nhường chỗ cho Hạ Chi Quang mạnh mẽ dịu dàng lịch lãm login.

Khi Hạ Chi Quang thấy hắn động tay muốn dọn này nọ -----

"Ei ei, tiểu Trạch à, đừng động vào đừng động vào. Em đến dọn là được. Mấy việc nặng như thế chị đừng có động tay vào."

Khi Trạch Tiêu Văn thấy tóc mình dài ra, chuẩn bị đi cắt ----

"Tiêu Trạch à. Con gái thì nên để tóc dài mới đẹp đó. Giống như hôm ở phòng trang điểm, em thấy tóc chị dài như thế xinh lắm luôn nên cứ dưỡng cho nó dài ra đi ha, đừng cắt đừng cắt."

Chưa hết, khi Hạ Chi Quang thấy Trạch Tiêu Văn cùng bự lại 1 đống đùa giỡn với các thành viễn khác -----

"Yên Hủ Gia, em cũng đã là người trưởng thành rồi, đạo lý "nam nữ thụ thụ bất thân" em hiểu chứ hả? Để ý tới cảm nhận của tiểu Trạch chút đi em."

Trạch Tiêu Văn sắp bị mấy hành động của Hạ Chi Quang làm cho phát điên rồi. Không phải Trạch Tiêu Văn không muốn giải thích, mà là Hạ Chi Quang hoàn toàn không để hắn có cơ hội mở miệng!

Trạch Tiêu Văn chịu hết nổi rồi bèn đi cầu cứu các thành viên trong nhóm.

"Không phải vậy tốt lắm hả? Hạ Chi Quang giờ cưng em chiều em như thế, tụi anh nhìn mà hâm mộ gần chết nè ~"

Phắc, mấy người muốn xem kịch thì có.

05

Vào một buổi chiều mát mẻ, hạ Chi Quang mang Trạch Tiêu văn tới 1 quán cà phê tao nhã , bảo là có chuyện rất quan trọng muốn nói.

"Tiểu Trạch, tuy ban đầu khi em mới biết chị là nữ, mấy hành động của em chỉ là muốn bù đắp thương tổn cho chị thôi."

Bù đắp? Bù đắp khỉ gì cơ? – Trạch Tiêu Văn cảm thấy đây là lần đầu mình nghe không hiểu tiếng Trung

"Nhưng là càng về sau em càng nhận ra, đối tốt với chị, chăm sóc chị đã trở thành một thói quen của em. Mà em cũng vui làm mấy việc đó nữa nên em nghĩ, có lẽ em thích chị rồi."

Trạch Tiêu Văn nghe xong xém hộc máu tại chỗ.

Tuy rằng hắn cũng thích Hạ Chi Quang, nhưng không phải trong cái sự hiểu lầm hắn là nữ như thế này!

"Hạ Chi Quang, giờ cậu nghe kĩ cho anh!" Trạch Tiêu Văn nhìn chằm chằm Hạ Chi Quang, gằn từng chữ một: "Anh, Trạch Tiêu Văn, 100% là nam, được chưa????"

"????"

"Không tin thì về nhà, anh lấy chứng minh, giấy khám sức khỏe định kì cho cậu xem. Muốn xem thế nào thì tùy cậu."

Hạ Chi Quang ngồi ngơ một hồi, luống cuống đứng dậy bỏ chạy khỏi quán, ngay cả tiền cà phê cũng quên trả, để lại mình Trạch Tiêu Văn ngồi đó tức gần chết.

Ngày hôm sau, vẫn là quán cà phê đó, vẫn là Hạ Chi Quang và Trạch Tiêu Văn ngồi đối diện nhau

"Hôm qua không phải cậu bỏ chạy nhanh lắm ư? Chạy đi? Chạy nữa cho tôi xem nào????"

Trạch Tiêu Văn ngồi liếc xéo Hạ Chi Quang, hắn thật muốn nhìn xem Hạ Chi Quang còn muốn nói tiếp cái gì.

"Em suy nghĩ cả đêm, cuối cùng nhận ra em vẫn rất thích anh."

"Không ngại tôi là nam à?"

"Không ngại."

Trạch Tiêu Văn cắn chặt răng, không biết nên vui hay nên giận với tên ngốc này

"Em là heo à? Ngố gần chết"

"Hả? Ý gì đây?"

"Ý là anh cũng thích em chứ sao."

"Cái câu anh nói còn có ý đó à?" Hạ Chi Quang phản xạ chậm "Gì? Thật như thế? Anh cũng thích em, có phải anh đồng ý hẹn hò với em rồi không?"

"Ngốc"

"????"

"Thiệt tình luôn, chán em ghê. Anh đồng ý."

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro