Chương 129: Máu của kẻ si tình biến thành Tiên Áo Gấm (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kỳ Anh điện hạ? Điện hạ? Ngươi có nghe không?"

Tạ Liên chìa tay huơ hơ ở trước mặt Quyền Nhất Chân. Vừa rồi hình như Quyền Nhất Chân lơ đãng, lúc này mới hoàn hồn, đáp: "Ờ."

Xem ra là không hề để ý lắng nghe. Tạ Liên cũng không tiện nói cái gì, bảo: "Vậy nhiệm vụ cấp bách trước mắt của chúng ta, chính là phải tìm được chiếc áo gấm này ư? Nguyên hình của nó là..."

Quyền Nhất Chân tiếp lời: "Một bộ quần áo không có tay và đầu, máu me đầm đìa giống như cái bao bố vậy."

Tạ Liên cười đáp: "Chẳng phải đã biết cái này rồi sao? Ta còn tưởng rằng ngươi chưa xem qua cuộn sách cơ. Nhưng mà, bởi vì bộ quần áo này là vật yêu tà, vô cùng thần kỳ, biến hóa khôn lường. Trên đời này có hàng trăm hàng nghìn kiểu quần áo, muốn tìm được một bộ quần áo như vậy, thì chẳng khác nào mò kim đáy biển."

Quyền Nhất Chân nói: "Ờ. Vậy phải làm sao đây."

Tạ Liên đáp: "Yêu ma quỷ quái nào lấy được bộ quần áo này, thường thì sẽ biến thành thương nhân, ở nơi có nhân khẩu đông đúc hỏi thăm có ai muốn mua hoặc là lấy mới đổi cũ hay không. Nhưng đó đã là chuyện của mấy trăm năm trước rồi, ngày nay nếu có ai làm như vậy, ít nhiều gì cũng có chút kỳ lạ, nhưng mà thói quen và cách suy nghĩ của chúng sẽ không dễ dàng thay đổi trong một sớm một chiều như vậy, nói chung đi vào trong thành trước, để ý tin tức về mặt này nhiều hơn nhé."

Loại đồ này, quỷ còn để ý hơn so với người, tin đồn của quỷ giới nhanh hơn trần gian, cũng chính là nói, hỏi thẳng Hoa Thành, chắc chắn bớt được không ít việc. Nhưng cách đây không lâu, Tạ Liên vừa mới nói với y rằng tạm thời đừng gặp mặt, lại phải lập tức quay đầu ăn cỏ cũ* cầu cạnh người ta, không khỏi hổ thẹn. Hơn nữa, Tiên Áo Gấm mới vừa bị kẻ khác chôm đi, kẻ đánh cắp chắc chắn cũng sẽ không dám lấy nó ra để hại người nhanh như vậy. Quyền Nhất Chân gật đầu, đứng lên, đi theo hắn được hai bước. Tạ Liên phát hiện ra Lang Huỳnh cũng đi theo, hắn nói:
* – quay đầu ăn cỏ cũ: Trong câu "好马不吃回头草" – Ngựa tốt không quay đầu ăn cỏ cũ; chỉ người đã lập chí thì quyết tâm tiến tới, không vì khó khăn mà lùi bước.

"Ngươi ở lại đây đi."

Lang Huỳnh lắc đầu, Tạ Liên còn chưa nói, bỗng nghe đằng sau vang lên một tiếng "phịch", Quyền Nhất Chân lại ngã xuống.

Tạ Liên quay phắt đầu lại, hỏi: "Ngươi làm sao vậy?"
Trận tím tái kia lại hiện lên trên mặt Quyền Nhất Chân, kìm nén một chặp, cuối cùng không nín được, quay người quỳ xuống dưới đất, "ọe" một tiếng, ói lênh láng đầy đất.

"..."

Sau khi ói xong, Quyền Nhất Chân xoay người, ngẩng mặt ngước lên, miệng phun khói linh hồn*. Tạ Liên hỏi: "Kỳ Anh... Ngươi còn có thể đi không?"

Quyền Nhất Chân dang rộng tứ chi, đáp: "Ta cảm thấy, không thể đi nổi."

"..."

Bất đắc dĩ, Tạ Liên đành phải lôi Quyền Nhất Chân mất đi sức chiến đấu đến bên cạnh, đắp tấm chăn, tạm thời để cho hắn nghỉ ngơi điều dưỡng đàng hoàng.

Đến ngày thứ hai, sắc mặt Quyền Nhất Chân mới hơi khá hơn tẹo, dù sao Tạ Liên cũng không dám để cho hắn ăn đồ lung tung, tìm nhà trưởng thôn mượn ít cháo, mang về cho hai người húp. Quyền Nhất Chân ngồi ở chỗ ngồi thường ngày của Hoa Thành, chẳng biết tại sao, Lang Huỳnh cứ mãi nhìn chòng chọc hắn, có vẻ như không thân thiện cho lắm, Tạ Liên bưng cháo đặt ở trước mặt hai người bọn họ, vô tình nói:

"Tam Lang..."

Vừa dứt lời, hai người đều nhìn hắn. Động tác Tạ Liên cứng đờ, lúc này hắn mới phản ứng lại vừa rồi mình buột miệng nói cái gì, kẽ ho khan một tiếng, nói: "Mọi người tiếp tục ăn đi."

Hai người ngồi bên bàn thờ húp cháo, Tạ Liên thì cầm rìu ra ngoài, vừa chẻ củi, vừa nhớ lại manh mối được cung cấp trong cuộn sách: "Ban đầu trấn áp Tiên Áo Gấm ở trong một tòa điện Thần Võ, phong ấn của điện Thần Võ thì cực mạnh, mà trong cung điện lại canh phòng nghiêm ngặt, cao thủ nhiều như mây, bình thường vạn quỷ nóng nảy e rằng không có cách nào khiến cho nó tự mình chạy mất, nhất định là có người lợi dụng cơ hội, thừa dịp hỗn loạn trộm đi..."

Trước đây toàn là Hoa Thành chẻ củi, đến lượt bản thân hắn, không biết vì sao cứ cảm thấy mình chẻ củi không giỏi bằng Hoa Thành. Quyền Nhất Chân thê thảm húp mấy ngụm cháo loãng đã vật ngửa ra tiếp tục ngủ ở trong miếu Bồ Tề, Lang Huỳnh thì đi ra ngoài, hình như muốn giúp đỡ, Tạ Liên nói:

"Không cần đâu. Tam... Lang Huỳnh, đợi một lát đun nước rồi đi tắm nhé."

Hắn chợt nhớ ra, hình như lâu lắm rồi Lang Huỳnh còn chưa tắm. Đúng là quỷ sẽ không có tiết ra chất bẩn hay mồ hôi, nhưng suốt ngày lượn lờ ở bên ngoài, nên cũng sẽ dính không ít bụi bặm. Nhưng mà cũng không thể nói thẳng, nếu không sẽ làm tổn thương lòng tự trọng của người khác. Dường như Lang Huỳnh hơi sửng sốt, không tiếp lời, mà Tạ Liên đã mang củi vào đun nước, nói:

"Hôm qua ta đến trấn trên bán ve chai, mua cho ngươi hai bộ quần áo mùa thu, ngươi tắm xong rồi thử xem coi có vừa người không?"

Lang Huỳnh vừa cầm bộ quần áo mới kia mặc lên người, nghe thấy câu này, không nói lời nào, ngoảnh đầu bỏ đi. Tạ Liên kéo y lại, thành khẩn nói: "Đừng đi! Nhất định phải tắm gội. Yên tâm, ta sẽ không tháo băng trên mặt ngươi đâu."

Lang Huỳnh vẫn cự tuyệt như cũ, cắm đầu đi ra ngoài chẻ củi, cứ khăng khăng không chịu vào, Tạ Liên bất đắc dĩ, đành phải nhặt lấy một đống củi, đun nước, cởi quần áo của chính mình xuống. Nhược Da từ trên ngực hắn tuột xuống từng vòng từng vòng một, Lang Huỳnh vừa ôm một đống củi đi vào, lại thấy thân trên của hắn lõa lồ, lập tức trừng to mắt. Mà Tạ Liên dùng tay thử nhiệt độ nước, giữa lúc cảm thấy nhiệt độ vừa đủ, đã mặc quần ngồi vào trong, thấy y đi vào, hắn nói:

"Í, ngươi tới đúng lúc lắm, phiền ngươi lấy cuộn sách ở dưới nón lá treo trên tường bên kia đưa cho ta."

Lang Huỳnh chẳng những không sang đây, ngược lại còn lùi tới ngoài cửa, trở tay đóng cửa một cái "rầm". Tạ Liên khó hiểu. Chẳng bao lâu sau, hình như Lang Huỳnh vừa nhớ ra cái gì đó, một cước đá phăng cánh cửa ra. Tạ Liên vội nói:

"Đừng đá cái cửa này! Cửa này là..."

Nhưng Lang Huỳnh lại không liếc mắt nhìn hắn, mà đi thẳng vào trong, xách Quyền Nhất Chân nằm ngay đơ ở dưới đất lên kéo ra ngoài. Dường như Quyền Nhất Chân ngủ cũng rất say, thiếu điều chỉ có tiếng động lớn cỡ đất rung núi chuyển mới có thể làm cho hắn tỉnh dậy, cứ bị kéo đi một mạch như vậy cũng không biết gì. Tạ Liên dở khóc dở cười, hỏi:

"Ngươi làm gì thế? Không sao cả, ta có phải là cô nương đâu. Trở vào đi."

Lúc Hoa Thành không có ở nhà, cũng không phải là hắn chưa từng tắm rửa ở trong miếu Bồ Tề. Dẫu sao miếu Bồ Tề quả thật quá nhỏ, điều kiện sinh hoạt gian khổ, có một lu nước để tắm cũng không tệ rồi. Không có loại bồn tắm lớn hình chữ nhật dài mười trượng có bình phong, để hắn thong thả tắm táp và chơi bơi thuyền.

Cơ mà, không biết là vô tình hay cố ý, trước giờ Tạ Liên chưa từng làm như vậy ở trước mặt Hoa Thành. Nhưng bởi vì người trước mắt không phải là Hoa Thành, mà là người khác, nên hắn cũng chẳng cảm thấy có chút gì cả.

"..."

Lang Huỳnh lật mặt Quyền Nhất Chân lại, rồi dùng một đống quần áo đè từa lưa ở trên đầu hắn, còn bản thân mình thì cúi đầu lấy cuộn sách mà Tạ Liên cần đưa cho hắn, sau đó tiếp tục ngồi ở trong góc. Tạ Liên thì mở cuộn sách ra, vừa nhíu mày xem kỹ, vừa xõa tóc.

Hơi nóng xông đến nỗi mặt hắn hơi ửng hồng, mái tóc dài và lông mi ướt đẫm càng đen như mực. Chẳng mấy chốc, hắn bỗng nhiên sờ đến sợi dây chuyền bạc ở trên ngực, một chiếc nhẫn đá kim cương rũ xuống ở đầu mút dây chuyền.

Tạ Liên cầm chiếc nhẫn kia, khẽ khàng siết chặt năm ngón tay, đột nhiên, khóe mắt liếc đến bên góc bàn thờ, có đặt một đóa hoa nho nhỏ.

Hắn vô thức cầm đóa hoa kia lên, đưa lên ở trước mặt, cứ cảm thấy đầu óc mông lung, giống như là hơi nóng bao phủ ở trước mắt vậy, cần một cánh tay để xua, gạt tan làn sương mù dày đặc. Đúng vào lúc này, ngoài cửa thình lình truyền đến tiếng gõ cửa "cộc cộc cộc".

Tiếng động này đã lôi mạch suy nghĩ của hắn trở về, Tạ Liên cầm hoa đặt trở lại, đang định lên tiếng hỏi là ai, nhưng phát hiện tiếng gõ cửa này không phải gõ cửa ở miếu Bồ Tề, mà là gõ cửa nhà trưởng thôn ở sát vách.

Trong tiếng gõ cửa, có một giọng nữ õng ẹo hỏi: "Có ai ở nhà không? Lấy cũ đổi mới, lấy cũ đổi mới. Ở đây ta có một bộ áo choàng mới tinh, không dùng đến, muốn đổi một bộ quần áo cũ thuận mắt, chẳng hay chủ nhà có mong muốn này không? Có ai ở nhà không?"

Khỏi cần hắn ra ngoài tìm, thứ này lại tự dẫn xác tìm đến tận cửa!

Nàng gõ cửa hỏi từng nhà, thế nhưng, cũng chẳng có lấy một người nhà nào ra mở cửa cho nàng. Đó là chuyện đương nhiên rồi, vào ngày thường khi Tạ Liên không lượm ve chai thì sẽ bắt đầu tọa đàm ở thôn Bồ Tề, từ xưa đến nay có ba cô sáu bà bảy thím tám dì tuyên truyền giảng giải mấy trăm loại bí quyết nhỏ về cách phân biệt yêu ma quỷ quái, đêm hôm khuya khoắc gặp phải loại khách không mời mà đến bất thường một cách lộ liễu này, sẽ hoàn toàn không có thôn dân nào phản ứng. Người bây giờ không có dễ dụ như hồi xưa nữa.

Thứ đó gõ cửa một vòng, từ đầu đến cuối chẳng ai buồn để ý, cuối cùng đến trước cửa miếu Bồ Tề. Tạ Liên nín thở, tập trung tư tưởng chờ đợi, nào ngờ, thứ đó vẫn không gõ cửa, mà cảm giác được ở đây không phải là nơi nàng nên tới, "Ầy" một tiếng, dường như tiếng bước chân sắp đi xa, Tạ Liên lập tức gọi:

"Khoan đã! Ta muốn đổi." Hắn lập tức nói khẽ với Lang Huỳnh: "Mở cửa lẹ, đừng sợ, không sao đâu!"

Lang Huỳnh hoàn toàn không sợ hãi, tiến lên mở cửa ngay. Cô gái đứng ngoài cửa, thân hình thướt tha, chỉ nhìn nửa gương mặt dưới, khá là xinh đẹp động lòng người. Nhưng nàng đội một chiếc khăn trùm đầu, che lại nửa gương mặt trên, như thể không có mắt vậy, khiến cho người khác không thoải mái cho lắm.

Nàng đi vào trong nhà nghía một cái, che miệng cười, hỏi: "Vị đạo trưởng này, ngươi muốn dùng quần áo cũ gì để đổi quần áo mới của ta?"

Tạ Liên vẫn còn ngâm mình ở trong lu nước không ra, là vì muốn nó giảm bớt sự cảnh giác, hắn mỉm cười đáp: "Thế thì phải xem quần áo mới của cô nương trông như thế nào."

Cô gái kia chìa tay ra, giũ nhẹ một cái, một chiếc áo gấm lấp lánh cực kỳ hoa lệ chấn động rớt xuống từ bọc quần áo, chỉ có điều, hình như kiểu dáng hơi sến, hơn nữa toàn thân tỏa ra một mùi yêu dị. Tạ Liên khen:

"Áo đẹp, áo đẹp. Lang Huỳnh, ngươi lấy bộ quần áo mà ta mang về từ trên trấn đưa cho vị cô nương này đi."

Lang Huỳnh dùng một tay cầm quần áo đưa qua. Cô gái kia đưa chiếc áo mới ra, cười hì hì một tiếng, nhận lấy áo cũ, đang định quay người, nhưng mặt đột nhiên biến sắc, giống như bị vật gì đâm vào tay, nàng hét toáng lên một tiếng, ném bộ quần áo cũ đó xuống đất. Trong chiếc áo gai bị vứt ở dưới đất, không biết Nhược Da chạy vào cuộn làm một cục từ lúc nào, chui ra ngoài từ chỗ cổ áo, nó y như một con rắn độc trắng lóa, đang lè lưỡi tấn công cô gái kia.

Mà "cô gái" kia, căn bản cũng không phải là một cô gái. Ban nãy nàng rít lên như vậy, nhảy phốc một phát, bị Nhược Da bay ra đánh úp đột ngột, mổ khăn trùm đầu của nàng rơi xuống đất. Mặc dù nửa gương mặt dưới kiều mị không gì sánh được, nhưng nếp nhăn lại trải đầy khắp nửa gương mặt trên, già nua đến cực điểm, hình thành nên một sự tương phản hết sức đáng sợ —— đây đâu phải là "cô gái" gì, rõ rành rành là một bà già bảy tám chục tuổi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#dammei