Chương 115: Người đi vào đường hầm, kiếm treo trên đỉnh đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sư Thanh Huyền bị Sư Vô Độ bóp chặt khớp hàm rồi đổ mấy ngụm thuốc vào miệng, hắn ho sặc sụa, phun ra hơn phân nửa thuốc, làm dơ hết một mảng áo trước ngực. Hắn gào to một tiếng rồi ngóc đầu lên cụng đổ chén thuốc.

Sư Vô Độ sầm mặt, nói: "Đổ đi! Đệ cứ đổ tiếp đi! Thuốc còn rất nhiều mà sợ gì, đệ đổ một chén, huynh lại đưa cho đệ thêm hai mươi chén! Đút cho đến khi đệ chịu uống hết mới thôi!"

Sư Thanh Huyền gào thét: "A!!! Huynh đừng quan tâm đến đệ nữa có được không, để cho đệ tự sinh tự diệt cho rồi!"

Sư Vô Độ nghiêm giọng nói: "Huynh là ca ca của đệ, huynh mà không quan tâm đệ thì còn ai có thể quan tâm đệ?!"

Sư Thanh Huyền không đáp lời, quay đầu vào phía trong. Hồi lâu sau, Sư Vô Độ ngồi xuống bên giường, giọng nói cũng hòa hoãn lại: "Huynh đi sửa lại cây quạt cho đệ là được chứ gì."

Sư Thanh Huyền đáp: "Đệ không cần cây quạt đó nữa."

Phong Sư cực kỳ yêu thích tuyệt phẩm pháp bảo quạt Phong Sư đó của mình, dù có chuyện gì hay không thì hắn cũng sẽ lấy quạt ra dọc một phen, vào mùa đông tuyết bay đầy trời hắn vẫn cứ phe phẩy chiếc quạt giấy, vậy mà giờ đây lại nói rằng mình không cần quạt Phong Sư nữa, Tạ Liên càng nghe càng cảm thấy kỳ lạ.

Sư Vô Độ nói: "Không cần cũng được, vừa khéo luyện pháp bảo mới cho đệ."

Sư Thanh Huyền quay đầu lại, đáp: "Dù là pháp bảo mới đệ cũng không cần! Huynh để đệ đi xuống đi."

Sư Vô Độ ngoái lại, hỏi: "Đi xuống? Đi xuống đâu?"

Sư Thanh Huyền đáp: "Đi xuống nhân gian. Đệ không muốn ở lại Thượng Thiên Đình nữa, đệ không muốn làm thần tiên nữa!"

Trên cái trán trắng nõn của Sư Vô Độ nổi lên gân xanh, nói: "Nực cười! Không làm thần tiên mà đến nhân gian? Ngươi cho rằng nhân gian là nơi tốt đẹp gì? Bớt nói mấy lời mất thể diện đó đi! Có bao nhiêu người phải đợi biết bao nhiêu năm để được phi thăng, lại có biết bao nhiêu Thần Quan ở Trung Thiên Đình chen lấn đến sứt đầu mẻ trán để được vào Thượng Thiên Đình, ta thấy ngươi đúng là không biết điều!"

Sư Thanh Huyền nổi giận đáp: "Phải! Đệ không biết điều! Đệ chỉ muốn làm một hiệp khách tán tiên* mà thôi, không được sao?!"
* - Tán tiên: Chỉ vị thần tiên trong Thiên giới được trao tặng quan tước. Nói theo kiểu Thành Đô thì "tán" chính là chỉ người có hành động hơi phóng khoáng, nói chuyện có chút hài hước, tự do tự tại, an nhàn thoải mái. Có thể nói là thần tiên không làm việc cho thiên đình nữa mà sống một cuộc sống rày đây mai đó, không vướng bận điều gì, tiêu dao tự tại ở nhân gian.

Sư Vô Độ nói: "Không được! Đệ làm hiệp khách tán tiên tiêu dao tự tại trong mơ đi! Huynh..."

Lúc này, mặt Sư Vô Độ chợt biến sắc, dường như có người truyền thông linh đến báo cáo tin tức gì đó với gã. Sư Vô Độ lập tức đứng dậy, dùng hai ngón tay đặt lên huyệt thái dương nghe báo cáo một hồi, sắc mặt càng lúc càng nghiêm túc, một lát sau mới nói với Sư Thanh Huyền: "Đệ ít gây phiền phức lại cho huynh! Mấy ngày gần đây huynh bận việc, không có thời gian rảnh để quan tâm tới đệ đâu! Chờ huynh vượt qua lần thiên kiếp thứ ba, đệ cũng đừng càn quấy với huynh như vậy nữa!" Dứt lời, gã phất tay gấp rút rời khỏi tẩm điện.

Đợi Sư Vô Độ đi được một quãng xa rồi, Tạ Liên mới trở mình nhẹ nhàng đáp xuống đất, hắn định mở cửa sổ đi vào nhưng mở kiểu gì cánh cửa cũng không nhúc nhích dù chỉ một chút, có lẽ là đã bị thiết lập thuật cấm chế. Hắn sợ lỡ như thi triển pháp thuật để đi qua cửa thì sẽ kích hoạt chế độ cảnh báo, nên cũng không dám mở bừa, thế là hắn khẽ gọi:

"Phong Sư đại nhân, Phong Sư đại nhân?"
Sư Thanh Huyền nằm bẹp ở trên giường cựa mình, quay đầu lại, mừng rỡ hô lên: "Thái Tử điện hạ?!"

Tạ Liên đáp: "Là ta đây. Chuyện gì đã xảy ra với ngươi thế? Ta không tài nào mở cửa sổ được, có thể đổi cách khác để vào trong không?"

Khi dùng cách bình thường mà không thể mở cửa sổ ra được, có thể tưởng tượng được Võ Thần sẽ đổi cách gì để "mở cửa" đi vào phòng. Sư Thanh Huyền nói: "Đừng đừng đừng! Đừng bao giờ đánh nát cmn cửa nhé, cửa sổ chỗ ta đều bị bao phủ bởi pháp thuật, ngươi chỉ cần xông vào một phát thôi là toàn bộ phủ Phong Thủy đều sẽ phát hiện ra có người đột nhập ngay, trừ ta với ca ca của ta ra, bất kể là ai cũng phải có người ở bên trong mở cửa ra thì mới vào được."

Tạ Liên đáp "Nhưng ngươi lại bị trói như cái đòn bánh tét rồi thì mở kiểu gì?"

Sư Thanh Huyền điên cuồng cựa quậy, nói: "Điện hạ chờ ta tí! Hãy xem ta phá đứt sợi dây thừng này..."

"..." Tạ Liên nhìn hắn lăn qua lộn lại ở trên giường, lúc thì cuộn cong người lại như con tôm, lúc lại duỗi thẳng người ra như một thanh sắt, vô cùng gian nan vật vã, hắn bèn nhỏ giọng cổ vũ Sư Thanh Huyền: "Cố lên đại nhân!"

Nhìn sơ qua sợi dây thừng trói Sư Thanh Huyền cũng không phải pháp bảo hay linh khí gì, với pháp lực của Phong Sư, chỉ cần ngoắc ngoắc ngón tay thôi là sẽ đứt ngay, nào đến nỗi vật vã đến thế mà còn không chịu đứt? Chẳng lẽ Sư Thanh Huyền thật sự bị thương rất nặng, ngay cả mức độ đơn giản như vậy mà cũng không thoát ra được?

Đúng vào lúc Sư Thanh Huyền lọt xuống giường bỗng nhiên truyền ra một tiếng động nhỏ bất thường, sau đó có một cánh tay chợt duỗi ra từ phía dưới. Tạ Liên giật mình hoảng hốt, da đầu như muốn nổ tung, hô lên: "Phong Sư đại nhân cẩn thận! Có người nấp dưới dưới gầm giường của ngươi!"

Mặt Sư Thanh Huyền cũng biến sắc: "Cái gì?!"

Còn chưa kịp dứt lời thì một cái bóng đen nhanh chóng bò ra từ dưới gầm giường, đứng ở trước giường Sư Thanh Huyền, từ trên cao rũ mắt xuống nhìn hắn.

Kẻ này mặc một thân hắc y, đeo một tấm mặt nạ quỷ, quả thật không biết tại sao gã lại nấp ở dưới gầm giường Sư Thanh Huyền, bây giờ cũng không biết gã muốn làm gì. Sư Thanh Huyền bị trói gô ở trên giường, điên cuồng lăn lộn muốn thoát ra, Tạ Liên lại bị thuật cấm chế chặn ở ngoài cửa không vào được, tình hình này đúng là vô cùng nguy cấp. Tạ Liên đang định phá cửa sổ rồi xông vào, lại thấy kẻ nọ đẩy chiếc mặt nạ quỷ lên, khẽ quát:

"Câm mồm ngay!"

Sư Thanh Huyền trợn tròn mắt, thốt lên: "Minh huynh? Minh huynh! Má ôi Minh huynh của ta, huynh đệ tốt của ta, mau lên! Giúp ta cởi trói coi!!!"

Minh Nghi chỉ dùng một tay đã giật đứt sợi dây thừng trói trên người hắn, Sư Thanh Huyền duỗi thẳng tay chân giãn gân giãn cốt rồi bò dậy phóng ra mở cửa sổ, túm chặt lấy hai tay Tạ Liên lắc mạnh: "Thái Tử điện hạ! Cảm ơn ngươi vì vẫn còn nhớ đến ta!"

Tạ Liên vỗ vỗ vai Sư Thanh Huyền, nhẹ nhàng trở mình nhảy vào trong tẩm điện, nói: "Chẳng phải tẩm điện này có thuật cấm chế sao? Tại sao Địa Sư đại nhân lại vào được?"

Minh Nghi đáp: "Sở trường mà thôi."
Dứt lời, có vẻ như gã phát hiện ra có gì đó sai sai, bèn nhặt sợi dây thừng ở dưới đất lên nhìn thử, gã ngẩng đầu lên hỏi Sư Thanh Huyền: "Tại sao ngay cả vật này mà ngươi cũng không thoát ra được?"

Tạ Liên cũng nhìn kỹ lại. Sợi dây thừng này nào có phải pháp bảo? Căn bản chỉ là một sợi dây thừng bình thường mà thôi. Với người có pháp lực mạnh như Phong Sư, thì làm sao có thể bị một cuộn dây thừng như thế này trói gô hơn nửa ngày trời mà vẫn không thoát ra được?

Sắc mặt Sư Thanh Huyền cứng đờ, Minh Nghi chợt nắm chặt lấy cổ tay trái của hắn, vẻ mặt trở nên lạnh lùng, hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì?"

Tạ Liên cũng nắm lấy cổ tay phải của Sư Thanh Huyền, thăm dò mạch tượng một lúc, hắn kinh ngạc thốt lên: "Phong Sư đại nhân, tại sao ngài lại bị như vậy?"

Không ngờ trong cơ thể của Sư Thanh Huyền, ngay cả một chút pháp lực cũng không có!

Tạ Liên lập tức phản ứng lại ngay: "Là chén thuốc đó phải không?"

Hắn chợt nhớ lại lúc nãy Sư Vô Độ ép Sư Thanh Huyền uống thuốc, Sư Thanh Huyền còn có hành động chống cự lại ca ca mình, Tạ Liên lập tức ngồi xổm xuống để kiểm tra chén thuốc kia. Nhưng Sư Thanh Huyền lại nói: "Không phải."

Quả thật không phải là chén thuốc kia có vấn đề. Tạ Liên có hiểu biết đôi chút về y thuật, hắn ngửi mùi thuốc này, chỉ thấy nó có công dụng làm giảm đau và an thần, có lẽ còn có một chút công dụng gây mê, nhưng cũng không có gì kỳ lạ. Có lẽ, lúc Sư Vô Độ nắm lấy tay đệ đệ mình ở Khuynh Tửu Đài, vẻ mặt lập tức trở nên khác thường như vậy, chắc chắn là lúc ấy gã đã phát hiện ra rồi. Gã ép Sư Thanh Huyền uống chén thuốc này là vì muốn tốt cho hắn, nhưng chẳng biết tại sao Sư Thanh Huyền lại không hề cảm kích.

Thảo nào Sư Thanh Huyền không trả lời thông linh của hắn, nhưng trước kia pháp lực của Sư Thanh Huyền cao cường như vậy, vậy mà giờ đây chẳng còn lại gì cả, nhìn kiểu gì cũng chẳng khác với người phàm là mấy.

Tạ Liên vô thức bật thốt lên: "Phong Sư đại nhân, ngươi bị giáng chức hả?"

Nếu không thì tại sao đột nhiên lại trở thành như vậy? Nhưng trên người Sư Thanh Huyền lại không có chú xiềng xích, hơn nữa nếu có ai bị giáng chức thì làm gì có chuyện giấu diếm được, có khi còn lan truyền khắp cả Thượng Thiên Đình và Trung Thiên Đình với tốc độ ánh sáng rồi ấy chứ. Mặt Sư Thanh Huyền tái mét, dường như không đứng vững nữa, Tạ Liên dùng sức dìu hắn, hỏi:

"Tại sao Thủy Sư đại nhân lại trói ngươi thế?"

Lúc này Sư Thanh Huyền mới lấy lại tinh thần, đáp: "Phải, ca ca ta. Nhân lúc ca ca ta không có ở đây, phắn nhanh thôi. Rời khỏi đây trước rồi nói sau!"

Dứt lời lập tức chui xuống dưới gầm giường, Tạ Liên ngồi xổm xuống gọi: "Phong Sư đại nhân!"

Không ngờ ở dưới gầm giường lại có một hang động, chẳng biết thông đến nơi nào, Sư Thanh Huyền chui vào đó đã không còn thấy bóng dáng nữa. Minh Nghi cũng cúi đầu chuẩn bị chui vào, Tạ Liên suy nghĩ một chút, vẫn quyết định đuổi theo bọn họ, nhưng Minh Nghi lại lùi ra ngoài, nói:

"Thái Tử điện hạ, ngươi đừng nhúng tay vào chuyện này nữa."

Tạ Liên bị gã cản lại, sửng sốt nói: "Phong Sư đại nhân nhiều lần trượng nghĩa ra tay tương trợ, lần này hắn gặp nạn, ta cũng không thể khoanh tay đứng nhìn được."

Minh Nghi đáp: "Thường ngày hắn thấy chuyện bất bình ra tay tương trợ rất nhiều lần, khi xảy ra chuyện đa phần đều không có ai đếm xỉa đến."

Tạ Liên nói: "Người khác thế nào cũng không liên quan đến ta, chỉ cần hắn làm rõ được chân tướng sự việc và chắc chắn là không cần sự giúp đỡ của ta thì ta sẽ tự khắc rút lui, không nhúng tay vào chuyện này nữa."

Dưới gầm giường truyền đến tiếng của Sư Thanh Huyền: "Các ngươi còn chưa theo ta vào sao? Hang động sắp đóng lại rồi đó!"

Quả nhiên, hang động dưới gầm giường đang dần dần thu nhỏ lại một cách rõ rệt. Thấy thế, Minh Nghi lập thức chui vào, Tạ Liên cũng đuổi theo. Ba người bọn họ bò trong lối đi mà Minh Nghi đã đào ra một hồi, Tạ Liên ngoái đầu nhìn lại, không ngờ cửa hang động này lại có thể khép lại được, quả thật là vô cùng vi diệu, hắn khẽ hỏi:

"Địa Sư đại nhân, sao ngài đào ra được đường hầm này hay thế? Ta chưa từng nghe nói dưới tiên phủ ở Tiên Kinh lại có thể đào được hang động." Nên biết đây là nền móng của Tiên Kinh chứ không phải là đất đai bình thường như ở nhân gian.

Hỏi rồi mới biết, thì ra trước kia Địa Sư Minh Nghi là một người thợ lành nghề ở dân gian, cả đời gã xây nhà, xây cầu, đắp đường, mở núi, làm thiện tích đức nhiều vô số kể, cho nên mới được phi thăng. Bây giờ ở nhân gian có xây công trình lớn gì, trước khi khởi công xây dựng đều phải vái Địa Sư để cầu khấn việc xây dựng công trình được thuận lợi. Sau khi gã phi thăng luyện ra pháp bảo chính là một thanh xẻng Nguyệt Nha. Nghe đâu, trên đời này chẳng có ngọn núi nào mà cái xẻng thần đó không san bằng được, chẳng có hang động nào mà không mở được và cũng chẳng có gian phòng nào mà không vào được. Minh Nghi làm nội ứng ở Chợ Quỷ rất có ưu thế ở chỗ, nếu có gặp phải mật thất nào mà gã muốn mở thì chỉ cần dùng xẻng đào ra thôi, nó còn có thể tự đóng lại y như cũ ngay sau đó nữa. Nếu không phải lần trước gã bị Hoa Thành đánh tơi bời một trận, pháp lực giảm mạnh, nói không chừng gã còn có thể dùng bảo xẻng** kia để thoát khỏi địa lao.
* - Xẻng Nguyệt Nha "月牙": xẻng trăng lưỡi liềm, theo wiki dịch là "xẻng răng trăng", mà tui xem thì "nguyệt nha" (月牙) là trăng lưỡi liềm, cũng k biết edit như nào, là một loại vũ khí của nhà sư Trung Quốc. Khi xưa các nhà sư Trung Quốc thường mang theo bên mình một cái xẻng mỗi khi đi đường để nếu gặp xác chết thì chôn và làm lễ cầu siêu thoát. Ngoài ra còn để tự vệ nếu gặp cướp. Xẻng Nguyệt Nha có hai đầu: sản (xẻng) và nguyệt nha (trăng lưỡi liềm). Sa Tăng trong Tây Du Ký cũng xài vũ khí loại này.
** - Nguyên văn "" (bảo sản): tương tự như "bảo kiếm" nhưng nó là cái xẻng =)))

Trước đây Địa Sư chưa từng dùng thử cái xẻng này ở tiên phủ của vị Thần Quan nào, gã chỉ cất giữ chứ cũng chưa từng lấy pháp bảo đó ra khoe khoang bao giờ. Cơ mà đúng là không thể khoe được, vì đa phần pháp bảo của chư vị Thần Quan trong Thượng Thiên Đình toàn là hàng phong nhã tiêu sái, nào là sách nào là bút lông, rồi bảo kiếm, quạt giấy, đàn cổ và sáo ngắn, nếu có Thần Quan suốt ngày vác theo cây xẻng đi ra đi vào ở trong này, thế thì đúng là quá sát phong cảnh và mất hình tượng. Nghe xong, Tạ Liên không nhịn được nghĩ thầm: Nếu mình muốn sửa ngôi miếu Bồ Tề xập xệ này càng sớm càng tốt, có nên vái Địa Sư không nhỉ?

Bò một hồi, Tạ Liên nghe Minh Nghi bò phía trước hỏi Sư Thanh Huyền: "Là Bạch Thoại Chân Tiên làm à?"

Tạ Liên cũng muốn biết có phải là do Bạch Thoại Chân Tiên gây ra hay không. Nếu đúng là Thoại Chân Tiên đã hại Sư Thanh Huyền ra nông nỗi này, nếu chuyện này mà bị loan truyền đi thì chắc chắn sẽ gây nên sự chấn động lớn và sinh ra sự sợ hãi đến cực độ ở Thiên giới. Một con yêu quái mà có thể khiến cho Thần Quan mất đi pháp lực, trở thành người phàm chỉ trong một khoảng thời gian ngắn! Có thể tưởng tượng được, chắc chắn sẽ khiến cho lòng người hoang mang. Chuyện nghiêm trọng như vậy, nhưng Sư Thanh Huyền lại im lặng chốc lát, đáp:

"Bất kể là ai làm, chuyện này đến đây là chấm dứt."

Phản ứng của Sư Thanh Huyền quá bất thường.

Nếu như là bị trù tính hãm hại, bất luận có thế nào cũng không phải là thái độ này, nhất là Sư Thanh Huyền cũng không phải là người dễ dàng chịu thua thiệt.

Trong phút chốc, Tạ Liên chợt nảy ra một suy đoán xấu. Mặc dù xấu, nhưng có thể giải thích rõ ràng được toàn bộ chuyện này.

Lúc này, Minh Nghi đột nhiên nói: "Đừng lên tiếng."

Ba người trong đường hầm đồng loạt nín thở ngay lập tức. Minh Nghi nâng ngọn lửa trong lòng bàn tay lên, ánh lửa chập chờn soi sáng một khoảng nhỏ trên mặt đất, Tạ Liên và Sư Thanh Huyền nhìn về phía gã.

Dường như Minh Nghi vốn định thông linh, nhưng bây giờ pháp lực của Sư Thanh Huyền đã mất hết, không còn cách nào dùng tâm trí để truyền âm hay diễn đạt tư tưởng được nữa, gã đổi cách khác, dùng ngón tay viết chữ trên khoảng không. Nơi nào bị đầu ngón tay của gã vạch qua đều để lại vết mực, hình dạng của chữ viết bị loang ra giống như nhỏ mực đậm vào nước trong vậy. Tạ Liên và Sư Thanh Huyền cũng nhìn thấy rõ, gã viết là:

"Đừng nói, cũng đừng nhúc nhích. Chờ đi."

Đợi bọn họ xem xong, Minh Nghi khẽ thổi một cái, chữ viết đó lập tức tan biến trong khoảng không. Tạ Liên còn dư lại một ít pháp lực chưa dùng hết, cũng nhấc tay lên viết một hàng chữ: "Chờ cái gì? Chờ đến lúc nào?"

Minh Nghi viết: "Chờ cho đến khi người ở phía trên rời đi."

Tạ Liên và Sư Thanh Huyền không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn lên trên. Thì ra, bảo xẻng của Minh Nghi mở con đường hầm ở Tiên Kinh, băng qua vài tiên phủ và thần điện. Đại khái là lúc này, vừa khéo có một vị Thần Quan đang đứng ở phía trên đỉnh đầu của bọn họ.

Bọn họ chăm chú lắng nghe, quả nhiên, có một tiếng bước chân trầm ổn, đang chậm rãi bước ở chỗ này, hình như đang đi lại trong phòng. Nghe tiếng bước chân này, Tạ Liên đoán người này hẳn là một Võ Thần. Đa số Võ Thần đều có năm giác quan rất nhạy bén, nếu sơ suất phát ra một chút tiếng động khả nghi thì sẽ bị bắt ngay tại trận liền. Sư Thanh Huyền muốn thông linh không được mà muốn viết cũng không xong, đành phải im lặng dùng khẩu hình miệng lên án. Tạ Liên nhìn hai lần, mới nhìn hiểu hắn nói là:

"Minh huynh, tại sao huynh không né thần điện với cung quán ra??? Không đào ở dưới đường Thần Võ được sao???"

Minh Nghi hờ hững viết: "Ban đầu trong điện này không có ai hết, bây giờ đường Thần Võ toàn là hố thôi."

Tạ Liên cũng viết: "Đúng đó. Lúc nãy trên đường đến đây ta cũng thấy đường sá gập ghềnh lồi lõm, thậm chí còn có hố sâu đến tận mấy thước, nếu đào hang động ở dưới đường Thần Võ, có khi ngóc đầu lên một phát là mặt đối mặt với người ở ngoài đó liền."
Thế là ba người bọn họ không nói tiếng nào, biến thành ba tảng đá ngồi ì một đống, yên lặng kiên nhẫn đợi vị Thần Quan ở phía trên rời đi.

Đợi hết nửa ngày. Sư Thanh Huyền lại dùng khẩu hình miệng hỏi: "Đi chưa thế?"

Minh Nghi lắc đầu. Trán Sư Thanh Huyền nổi lên gân xanh, lại có bảy phần tương tự bộ dáng tức giận của ca ca hắn lúc nãy, im lặng nhép miệng: "Đứa nào mà nhây dữ vậy bây, lúc này cũng đâu phải là giờ ngủ, vả lại có Thần Quan nào còn cần ngủ nữa đâu, phía trên là nhà xí hay là chỗ nào thế?"

Trên thực tế, nói chính xác thì Thần Quan cũng không cần đi nhà xí. Lúc Sư Thanh Huyền dùng khẩu hình miệng nói ra hai chữ "nhà xí", Tạ Liên chợt cảm giác được một trận lông tóc dựng đứng, đẩy hai người ở phía trước một cái, đồng thời dùng chân đạp một cước, chủ động ngã ra phía sau.

Một thanh kiếm sắc bén bỗng chốc đâm xuống từ phía trên đường hầm, khí thế tấn công hung tàn, đằng đằng sát khí, vừa khéo cắm phập vào mặt đất ngay giữa hai chân hắn.
.
.
.
***Chú thích tiêu đề:
* - Nguyên văn "剑悬于顶" (kiếm huyền vu đỉnh): nghĩa là "kiếm treo trên đỉnh đầu", trong câu chuyện ngụ ngôn nổi tiếng "The Sword of Damocles" (Thanh gươm của Damocles), theo như Cicero kể, vào một ngày nọ, sự bức bối của nhà vua lên đến đỉnh điểm khi một nịnh thần tên là Damocles đã tuôn ra hàng lời khen ngợi và nhận xét rằng cuộc sống của Dionysius phải hạnh phúc đến nhường nào. "Vì cuộc sống của ta làm ngươi vui thích", Dionysius khó chịu trả lời, "ngươi có muốn tự mình nếm trải thử và xem ta may mắn đến chừng nào không?" Khi Damocles đồng ý, Dionysius đặt y lên một chiếc ngai vàng và ra lệnh cho một toán người hầu phục vụ y. Y được thiết đãi bằng những miếng thịt ngon và được tắm đẫm với nước hoa và dầu xức.
Damocles không thể tin được vận may của mình, nhưng ngay khi y bắt đầu tận hưởng cuộc sống của một vị vua, y nhận ra Dionysius đã treo một thanh gươm sắc như dao cạo trên trần nhà. Thanh gươm trỏ vào đầu Damocles, treo lơ lửng chỉ bằng một sợi lông ngựa. Từ đó về sau, sự lo sợ của viên nịnh thần về sự sống của mình khiến cho y không thể tận hưởng được sự xa hoa của các bữa tiệc hoặc sự phục dịch của đám người hầu. Sau nhiều lần lo lắng liếc nhìn về lưỡi gươm treo lủng lẳng trên đầu mình, y cầu xin được miễn thứ, nói rằng không còn muốn được may mắn như vậy nữa.
Đối với Cicero, câu chuyện của Dionysius và Damocles hàm ý rằng những người cầm quyền luôn luôn bị giày vò bởi bóng ma của sự lo lắng và cái chết, và rằng "không thể có hạnh phúc cho một người luôn phải lo sợ." Truyện ngụ ngôn này sau này trở thành một mô típ quen thuộc trong văn học thời trung cổ, và cụm từ "thanh gươm của Damocles" hiện thường được sử dụng rộng rãi như một cách nói ẩn dụ để mô tả một mối nguy hiểm hiển hiện. Tương tự như vậy, câu nói "ngàn cân treo sợi tóc" đã trở thành cách nói để chỉ một tình huống đầy nguy hiểm hoặc bấp bênh.
Ý chỉ một người đang ở trong tình thế nguy hiểm có thể xảy ra điều bất không may vào bất cứ lúc nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#dammei