Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Lệ Quân biết rằng mình đang ghen. Từ lúc Lý Vân Tiêu rời khỏi tầm mắt mình cho đến khi đi trên đường cao tốc trở về Thặng Châu, cảnh tượng Lý Quân chạm vào cổ Vân Tiêu cứ lởn vởn trước mắt cô.
  Cô chính là vô cùng để ý đến hành vi thân mật mà không có bất kỳ ranh giới nào!
Đó là bạn gái của tôi! Sờ cái gì mà sờ!
  Nhưng Trần Lệ Quân cũng hiểu rằng Lý Quân và Vân Tiêu là bạn diễn hơn mười năm, nói một cách thẳng thắn có lẽ người ta hiểu rõ Vân Tiêu hơn cô! Huống chi khi xuống dưới khán đài rồi vẫn là đồng nghiệp, bản thân cô ăn dấm như vậy có chút không nên a.
  Nhưng! Nhưng! Nhưng! Lý Vân Tiêu là bạn gái của tôi mà!
  Tên Lý Quân kia! Cũng phải biết tuân thủ ranh giới tối thiểu giữa bạn bè chứ!
  Trên đường trở về Thặng Châu bao Trần Lệ Quân liền suy nghĩ bấy lâu.
  Cuối cùng cũng về đến nhà, cha mẹ đối với sự trở về của Trần Lệ Quân cũng không có phản ứng gì quá nhiều.
  Chọc người này không ngừng khánh nghị: “Cha mẹ, con về rồi nè mà sao cảm giác hai người không được cao hứng a?”
  "Trở về thì trở về, cần gì phải cao hứng a?" mẹ Trần vô tình nói.
  Vẫn không chịu bỏ cuộc, Trần Lệ Quân quay đầu nhìn cha mình: "Vậy hai người không nhớ con sao??? Không lo lắng cho con sao???"
  Cha Trần vừa pha trà vừa bình tĩnh nói: "Chúng ta lại coi như con đi du học, quen rồi. Tay đã lành chưa? Lành thì đi sao trà tiếp đi?"
  Khi nghe nói đến sao trà, Trần Lệ Quân còn chạy nhanh hơn thỏ!
  "Mẹ con đói bụng, muốn ăn cơm!!!"
  Mẹ Trần và cha Trần nhìn nhau rồi bất đắc dĩ mà cười.
  
  Sau bữa tối, Trần Lệ Quân quay lại tiệm trà để kiểm tra một vòng, đem những việc còn tồn đọng tập trung toàn bộ xử lý một lần . Sản nghiệp và danh tiếng của trà Trần gia hiện tại đang dần phát triển, cô vẫn đang thử phát triển những mảng liên quan khác, theo cảm hứng làm mấy phần kế hoạch phát triển,aiiiii phải tìm chi gái và anh rể để bàn lại mấy phần kế hoạch này mới được..
  Giơ tay lên xoa trán một cái, theo thói quen liếc nhìn tin nhắn của Lý Vân Tiêu, Hừ, đi dạo phố cũng không cùng mình đi! Sự ghen tị đã bị dập tắt lại trỗi dậy, chính củ ghen nhưng điện thoại lại gặp họa, bị ném sang một bên tàn nhẫn.
  "Trần Lệ Dao! Trần Lệ Dao!!!"
  "Kêu cái gì mà kêu! Tiểu tử ngươi không bao giờ có thể khiến người ta sống yên ổn dù chỉ một ngày!"
  "Được rồi được rồi, lâu như vậy em mới về, hai người cũng không quan tâm tới em! Lo lắng cho em đi! Bây giờ chả ai yêu em cả! Trần Lệ Quân ngồi trên ghế đung đưa chân nói
  "Không phải chứ Trần Lệ Quân em đã bao lớn rồi? Đồ không lương tâm! Không màng cực khổ giúp ngươi chạy trước chạy sau lo tiệm trà! Vì chuyện của em mà chị với anh rể em bận đến không ngẩn đầu lên được! Lúc nào thì quay lại quản lý tiệm trà của em ? Chị ấy túm lấy tai Trần Lệ Quân bắt đầu phàn nàn.
  "Này! Này! Này! Đau! Trần Lệ Dao, chị buông ra! Em cũng bao lớn rồi chị còn kéo tai em!"
  "Aiiii yêu, em còn biết mình bao nhiêu tuổi sao? Sao lúc khóc lóc om sòm lại quên đi nhỉ!"
  Trần Lệ Quân bắt đầu lè lưỡi với chị gái, thái độ rất là gợi đòn.
  “Em định khi nào về?” Chị thấy tên này phiền phức đủ rồi liền bắt đầu nói chuyện chính sự "Chuyện ở Hàng Châu xử lý thế nào rồi?"
  Trần Lệ Quân không cười đùa nữa, nghiêm túc nói: “Mọi việc đã xử lý xong, người cũng đưa đi. Nhưng tạm thời có lẽ em không về được, còn phải chăm sóc Vân Tiêu. "
  Chị trong nháy mắt hứng thú bát quái hỏi: "Vậy em và Vân Tiêu sao rồi? Tiến triển thế nào rồi!"
  "Bọn em... đã ở bên nhau!" Trần Lệ Quânvẻ mặt ngượng ngùng.
  "Tiểu tử này! Được a! Vậy lần này về sao không mang theo Vân Tiêu? Em có nói với cha mẹ chuyện này chưa?"
  "Vốn là không muốn quay về nhưng Vân Tiêu nhất quyết đuổi em trở về. Cha me nơi đó em muốn chờ lần sau mang Vân Tiêu về mới chính thức nói cho bọn họ." Sau đó cô đến chị gái thầm hỏi: "Chị nói... cha mẹ có thực sự đồng ý không?"
  "Nói giúp hay gì đó chị đều giúp em nói hết rồi, cũng đã cố gắng nói bóng gió, cha mẹ trước mắt không có phản ứng gì quá lớn." chị có chút không chắc chắn nói.
  "Chị, em... có chuyện muốn hỏi chị." Trần Lệ Quân lắp bắp nói.
  "Mượn tiền, không có cửa."
  "Chị! Trong đầu suốt ngày chỉ có tiền! Một chút thương yêu đối với cô em gái này đều không có a!"
  Mặt chị đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi "Chị không đau em?? Được, được, được a sau này chuyện của em đừng đến tìm chị ,chị mặc kệ em!"
  Trần Lệ Quân thấy vậy lập tức thừa cơ hội nói "Aiii nha ~~~ Em sai rồi! Chuyện này chị thực sự phải giúp em! Nếu không tâm sự trong lòng em khó giải nha!"
  Chị bất đắc dĩ than thở, thật không có biện pháp đối với đứa em này, “Nói đi, chuyện gì?”
  "Chính là... Hôm nay trước khi trở về em có đưa  trà cho Vân Tiêu, thấy em ấy có chút thân mật với đồng nghiệp, hơn nữa khi giới thiệu em ấy cũng chỉ nói em là bạn. Em có chút ghen." Giọng điệu của Trần Lệ Quân tràn ngập sự mất mác.
  "Thân mật? Làm sao thân mật?"
  "Chỉ là... Cổ Vân Tiêu bị thương, em dùng khăn lụa che lại nhưng đồng nghiệp đó không chỉ kéo Vân Tiêu, còn sờ vào cổ em ấy!"
  Trần Lập Dao ánh mắt xem thường mà trợn ngược không nói nên lời!
  "Chỉ như vậy?!"
  "Cái này cũng chưa được tính là cái gì sao!" Trần Lệ Quân nghiêm túc phản đối.
  "Em đúng thật là chưa biết yêu, một chút gió thổi cỏ lay cũng không chịu nổi?"
  "Em...em chỉ là ghen!"
  "Quân Quân, em phải hiểu rõ, trong một mối quan hệ điều quan trọng nhất chính là tin tưởng lẫn nhau. Một khi trong lòng xuất hiện nghi ngờ, chẳng khác nào gieo một hạt giống tiềm ẩn nguy hiểm, sau này gặp phải vấn đề hoặc cãi vã, nó sẽ trở thành một thanh kiếm sắc bén để vu khống lẫn nhau”, chị kiên nhẫn khuyên nhủ.
  "Không phải, em không nghi ngờ Vân Tiêu cùng người đó có gì, em biết em ấy không phải loại người như vậy! Chỉ là... em thấy hành động đó thực sự rất khó chịu!"
  "Quân Quân, em hiện tại đã là người lớn, tuy rằng chưa từng yêu nhưng cũng phải học cách nhìn nhận và xử lý vấn đề một cách thành thục. Chị hiểu em quan tâm đến Vân Tiêu còn hơn cả mạng sống của mình, nhưng Vân Tiêu không phải là đồ vật để em sở hữu. Em ấy là một cá thể độc lập. Cả hai ở bên nhau nhưng em ấy có quá khứ của riêng mình, sự nghiệp của riêng mình, cuộc sống của riêng mình. Em ấy có quyền lựa chọn sống như thế nào hơn nữa mắt thấy chưa chắc đã là sự thật. Em làm sao có thể chắc chắn rằng trong lòng Vân Tiêu là đang cam tâm tình nguyện chứ?"
  "Nhưng em ấy... em ấy... em ấy nói em là bạn của em ấy!" Trần Lệ Quân vẫn cảm thấy có chút ủy khuất.
  " Vậy có cách nào khác để em ấy giới thiệu em? Ở trước mặt người không phải thân thiết thừa nhận em là bạn gái sao?" Chị cảm giác có chút tức giận, tên Trần Lệ Quân này chừng nào thì trưởng thành a?
  "Quân Quân, ở trong nước việc chấp nhận quan hệ đồng giới rất thấp, Vân Tiêu lại làm việc trong biên chế, càng là... cấm kỵ. Mặc dù lãnh đạo sẽ không can thiệp vào đời sống riêng tư của cá nhân nhưng em có thể cam đoan lãnh đạo sẽ đối xử với Vân Tiêu như thế nào sau khi biết chuyện này?
  Trần Lệ Quân cuối cùng cúi đầu trầm tư. Đúng vậy, suy nghĩ của bản thân thực sự quá ngây thơ.
  Lệ Dao đặt tay lên vai Trần Lệ Quân, nghiêm túc nói: “Em chỉ cần biết, em là người mà Vân Tiêu kiên định lựa chọn. Việc em phải làm là không được ăn bậy dấm, sinh hờn dỗi, mâu thuẫn. Mà là yêu em ấy, ủng hộ em ấy, hiểu cho em ấy! Nếu em cảm thấy trong lòng không thoải mái, em nên thẳng thắn nói ra, để mối quan hệ giữa hai người được duy trì chính là phải nói ra, như vậy mới giữ được tình yêu lâu dài, Quân Quân a, em phải trưởng thành hơn, học thế nào để trở thành một người yêu đủ tư cách. Nếu không ngày nào đó em sẽ khiến Vân tiêu rời đi mới tỉnh ngộ."
  "Phi, phi, phi, phi! Chị nói cái gì đâu! Phi, phi, phi!  Khi nghe thấy hai chữ "rời đi", Trần Lệ Quân giống như bị giẫm lên đuôi, nhảy dựng lên phản kháng.
  Chị gái bất lực lắc đầu, hy vọng lời nói của mình có thể xua tan cảm xúc của Trần Lệ Quân.
  “Nếu hiện thực như ý thì chúng ta còn cố gắng làm gì nữa?” Lệ Dao để lại những lời này liền vội vàng tiếp tục làm việc.
  
  
  Trần Lệ Quân bị lời nói của chị mình làm xấu hổ, đúng vậy, chính mình đúng là có điểm hơi quá đáng. Cô chỉ lo đắm chìm trong những cảm xúc nhỏ nhặt của riêng mình nhưng chưa bao giờ xem xét vấn đề từ góc độ của Vân Tiêu.
  Nhìn vào rất nhiều cuộc gọi nhỡ của Vân Tiêu trên điện thoại cũng như những tin nhắn quan tâm cùng với báo cáo chi tiết trong khung chat, này không phải yêu thì là gì nữa?
  Rõ ràng tình yêu đang ở trước mặt nhưng cô lại đi ăn dấm bậy bạ, để ý cái này bất mãn với cái kia, trời ạ, Trần Lệ Quân, ngươi! ! !
  Còn dỗi nói với Vân Tiêu rằng bản thân không quay về, bỏ em ấy một mình trong căn nhà trống lớn như vậy! Em ấy hẳn là rất cô đơn a!
  Sau khi phản ứng, Trần Lệ Quân liền cầm chìa khóa xe định đi ra ngoài nhưng lại bị chị gái ngăn lại.
  "Hơn nửa đêm còn phát điên cái gì?"
  "Em muốn tìm Vân Tiêu!"
  "Yêuuuu, biết sai rồi sao? Nhưng cũng không cho phép đi! Hôm nay liền phạt em không được gặp Vân Tiêu, suy nghĩ kĩ đi! Hơn nữa em xem mấy giờ rồi! Khuya như vậy còn đòi lái xe muốn cho Vân Tiêu lo lắng chết cho em sao!
  Chị không chừa một chút mặt mũi nào cho người trước mặt, hung hăng liếcTrần Lệ Quân một cái, kéo cô ngồi trước máy tính tiền, “Đem công việc của em hoàn thành hết đi, em là chủ tiệm lại thoải mái, để cho chị mỗi ngày gồng mình làm trâu làm ngựa!"
  Trần Lệ Quân lắc đầu, vẻ mặt không phục. Lúc này, cô cảm thấy có chút đồng cảm với Điềm Điềm, mỗi ngày bị người mẹ vô lương tâm như vậy nhìn chằm chằm khi làm bài tập, đứa trẻ đáng thương a! Sáng mai cô phải mang đồ chơi tặng Điềm Diềm!
  
  Nhìn thấy tin nhắn của Vân Tiêu, cô liền nhấc điện thoại lên trả lời Vân Tiêu rằng cô nhớ em ấy. Một giây tiếp theo,\ Trần Lệ Quân đột nhiên cầm lấy điện thoại di động mừng như điên, đem người bên cạnh đang nhập tâm xử lý công việc giật bắn người.
  "Trần Lệ Quân nếu như em còn điên nữa thì chị không đem em đánh gãy chân chị sẽ không gọi Trần Lệ Dao!"
  "Chị! Vân Tiêu nói rằng em ấy cũng nhớ em! Em ấy nói rằng em ấy cũng nhớ em!!!" Trần Lệ Quân lay chị gái lắc lư muốn hôn mê.
  Lệ Dao ôm trán, nghiệp chướng a, làm sao cô lại có đứa em gái không có tiền đồ như vậy?
  Trần Lệ Quân vui chết rồi, nghĩ thầm rằng đến sáng mai cô phải nhanh chóng trở về!

----
Hi mọi người, t xuất hiện rồi đây.

Chuyện là, lúc nảy mình thấy bài đăng của một bạn trong Group, Trà Duyên của mình bị bê đi đăng chỗ khác mà không hề có một lời nói nào, mình rất là khó chịu, thực ra mình rất dễ nếu bạn nhắn cho mình một tin thì mình vẫn cho đem đi nhưng đằng này lại âm thầm bê đi chỗ khác.

Truyện này là công sức mình dịch và mình muốn chia sẻ với mọi người vì đam mê với QT nhưng nếu tình trạng này còn tiếp diễn thì mình xin phép drop không đăng nữa. Mình sẽ tiếp tục dịch nhưng giữ riêng và có thể là chia sẻ cho những chị em quen biết thôi, truyện gốc thì các bạn có thể tìm được ở Lofter tên tác giả và tên truyện mình có để ở phần giới thiệu.

Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ạ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro