Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  "Bạn gái gì! Trần Lệ Quân, đồ chết tiệt nhà cậu, cậu lại giấu tớ chuyện này??? Uổng cho tớ đối với cậu áy náy tận tâm tận lực giúp cậu chụp hình, cậu,cậu,cậu…..!" Thái Minh nghe được tin nóng hổi như vậy la hét lên .Nhưng trong đầu lại suy nghĩ, phải làm sao bây giờ? Cây vạn tuế nhà mình ra hoa được không a?
  Tiểu Viên tử nhàn nhã ngồi ở vị trí của mình, giống như trong tay có một quả dưa nóng bỏng, các cậu có thể làm gì được tớ?
  “Không phải, chị không có, cậu đừng nói bậy!” Trần Lệ Quân nóng lòng mà phủ nhận tận ba lần.
  Cẩn thận nhìn sắc mặt những người bên cạnh, cô kéo tay áo nàng, chột dạ nói: "Vân Tiêu, không phải như vậy. Em nghe chị giải thích, chuyện này hoàn toàn có thể giải thích được!"
  Người bên cạnh chỉ cho cô một ánh mắt rồi hỏi: “Có hạt dưa không?”
  "A? Ồ! Có, có, có! Muốn ăn à? Chị đi lấy! Chị đi lấy!" Nói xong cô vội vàng chạy vào nhà.
  Trong sân ba người đều bật cười thật to, ngỗng ngu ngốc này, một chút ý trong đó cũng nghe không hiểu!
  Người trở về thật sự là không biết tìm ở đâu được túi hạt dưa, trầm ngâm đổ ra đĩa rồi đặt trước mặt Lý Vân Tiêu.
  Lý Vân Tiêu không khách khí chút nào, cầm một nắm bắt đầu tách, nâng cằm hướng Phương Nguyên ra hiệu nàng có thể bắt đầu nói chuyện.
Phương Nguyên đột nhiên có chút khẩn trương, nha đầu này sao không giống ăn dưa ngược lại lại giống như muốn thẩm tra mình vậy! Cô nghĩ một chút, sau này Trần Lệ Quân mỗi ngày đều sống dưới loại khí tràng này, nhất thời cô thấy ngỗng ngốc này thật đáng thương, hahahaha
Tiểu Viên tử cũng nắm một nắm hạt dưa, tựa lưng vào ghế không nhanh không chậm bắt đầu kể: “Cô bé kia a, không đơn giản đâu. Là con lai, tóc vàng mắt xanh, vóc người cao gầy. Sóng mũi kia a thẳng đến nỗi cũng có thể làm cho người ta trượt được luôn, đôi chân siêu dài a, chậc chậc, đẹp đến nỗi làm người ta ghen tỵ
Lý Vân Tiêu phun vỏ hạt dưa ra, bình tĩnh nhướn mày.
Có ý tứ.

  "Không vòng vo nữa, cô bé đó tên Vivian, thực ra là bạn học đại học của tớ. Một lần bọn tớ tan lớp cùng  nhau đi ăn tối thì gặp Trần Lệ Quân nên thuận đường kéo cậu ta cùng đi. Lúc đó Trần Lệ Quân vừa trở về, nếu như không sai thì đó là lúc vở kịch tốt nghiệp của cậu.”
  Phương Nguyên nhìn Trần Lệ Quân xác nhận, người đối diện gật đầu.
  "Sao nhỉ, nhìn cậu ta bơ phờ, thất hồn lạc phách. Tớ còn thấy lạ, tại sao cậu ấy lúc về vui vẻ như vậy mà lúc trở lại trông như sắp chết."
  Trần Lệ Quân nói thêm: "Đoạn thời gian đó, quả thực tâm trạng của tớ vô cùng tệ."
  "Hỏi cậu ta thế nào cũng không nói, quả thật nhìn rất suy sụp. Haizzz! Sự ưu buồn của cậu ta lập tức thu hút Vivian."
  " Vivian là “tình nhân” của cậu ta thật à !"
  "Gà*? Con gà nào?" Lý Vân Tiêu cảm thấy mình không hiểu và bối rối
* Chỗ này chị Lý nghe nhầm 姬 /cơ/ji1/thê thiếp, tình nhân thành 鸡/ji1/con gà
  Phương Nguyên liếc mắt, "Đừng nói với tớ cậu nghe thành “con gà” nhá, là “cơ” trong “cơ thiếp” , Vivian cô ấy là một người thuần túy thích con gái và chỉ yêu con gái, cậu hiểu chưa?"
  Lý Vân Tiêu gật gật đầu. Thái Minh ở bên thì vẻ mặt ngơ ngác chưa hiểu sự đời.
  "Theo lời của Vivian, chính là khí chất trên người của Trần Lệ Quân đặc biệt mê người, lạnh lùng, cao quý. Tớ trong đầu còn nghĩ, người nước ngoài các nàng thật dễ nhận lầm a. Cái gì mà lạnh lùng cao quý chứ? Kia rõ ràng chính là sầu thảm đó!"
  "Các cậu đoán thử xem, cô bé đó quay đầu liền hỏi thông tin của Trần Lệ Quân,thế là hai người đó liên lạc qua lại! Thật vất vả tớ mới có bạn mới người nước ngoài lại bị Trần Lệ Quân hẫng tay trên cướp mất. Sau giờ học cô bé đó luôn đi tìm Trần Lệ Quân xoay quanh như con bướm !”
  “Sau đó tầm ba tháng, có một ngày Vivian đến gặp tớ khóc nói rằng bọn họ đã chia tay rồi! Cô bé đó khóc như hoa lê trong mưa, tôi thấy thương cô ấy! Tôi thấy thương cô ấy! Hóa ra là thế! rằng Trần Lệ Quânchẳng là gì cả. Bạn không quan tâm đến bản thân mình, đồ cặn bã!
  Phương Nguyên kịch liệt lên án.
   "Đoán xem, anh ấy quay lại hỏi thông tin liên lạc của Trần Lệ Quân, và họ đã liên lạc với nhau! Cuối cùng tôi cũng tìm được đối tác ở nước ngoài, Trần Lệ Quân thậm chí còn cạy anh ấy ra khỏi tôi. Sau giờ học, tôi rất tức giận." Bạn thật ngu ngốc khi muốn hẹn hò với Trần Lệ Quân, giống như một con bướm vây quanh Trần Lệ Quân!
  “Hẳn là đã hơn ba tháng, nhưng có một ngày Vivian đến gặp tôi khóc nói rằng họ đã chia tay! Cô ấy khóc như hoa lê trong mưa, tôi thấy thương cô ấy! Tôi thấy thương cô ấy! Hóa ra là thế! rằng Trần Lệ Quân chẳng là gì cả. Bạn không quan tâm đến bản thân mình, đồ cặn bã!
  Phương Nguyên kịch liệt phàn nàn.
  Lý Vân Tiêu hào hứng nghe xong chuyện xưa, chỉ nói một câu "Interesting."
  Lúc này đổi lại là Trần Lệ Quân nóng nảy.
  "Không phải, Phương Nguyên, góc nhìn kể chuyện của cậu oan uổng cho tớ quá rồi, hơn nữa có một số việc không phải như cậu thấy, tớ cùng cô bé đó chưa bao giờ quen nhau cả." Trần Lệ Quân vội vàng giải thích.
  “Hai người không quen nhau sao người ta tìm tớ khóc lóc nói “Chia tay!” Phương Nguyên nhịn không được trợn mắt lên xem thường.
  Trái lại, Lý Vân Tiêu vẫn bình tĩnh xen vào nói: "Thật ra thì không sao cả, đều là người trưởng thành, bản thân có cảm xúc là điều bình thường. Chuyện tốt a, cũng có thể làm phong phú thêm trải nghiệm của chính mình."
  Nghe Lý Vân Tiêu nói như vậy, Trần Lệ Quân ngược lại vẻ mặt tổn thương, ủy khuất ba ba: "Vân Tiêu, thật sự không phải như vậy."
  Thái Minh người đầu tiên đứng ngồi không yên, “Cậu trước đừng ủy khuất, chuyện làm sao cậu nói nhanh đi a! Tớ gấp nghe lắm rồi! Cậu đúng là từ nhỏ đến lớn đều như một khúc gỗ, đúng là hỗn đản a!"
  “Tớ không phải hỗn đản!” Trần Lệ Quân vẻ mặt không phục, sau đó lại giống như một quả bóng xì hơi “Được rồi, cứ cho là vậy.”
  "Vivian căn bản không phải bạn gái của tớ, bọn tớ cũng chưa từng có quan hệ tình cảm! Cô ấy kỳ thực là giáo viên của tớ!"
  "Giáo viên???" Ba người đều tỏ vẻ nghi hoặc.
  “Giáo viên gì?” Thái Minh hỏi. 
  "Hmmmm...nói sao nhỉ... về tình cảm...giáo viên???"
  "Đúng! Đó là giáo viên về tình cảm của tớ."
  "Được rồi, tiếp tục, cậu nói đi, tớ muốn xem cậu nói cái gì." Phương Nguyên vẻ mặt vẫn như cũ không phục.  
" Sau khi xem buổi diễn tốt nghiệp của Vân Tiêu, tớ trở về Anh, tớ đã rơi vào trạng thái rất chán nản trong một khoảng thời gian rất dài. Chính là cảm thấy bản thân bị thất tình, đoạn tình cảm còn chưa bắt đầu đã kết thúc. Tớ cũng cảm thấy mình thật kỳ lạ, sau này tớ gặp Vivian, cô bé quả thật có tỏ tình với tớ nhưng tớ từ chối, đồng thời cũng nói rõ với cô ấy rằng tớ đã có người trong lòng.”
  Nghe đến "người trong lòng", Lý Vân Tiêu ôn nhu nhìn Trần Lệ Quân, nàng biết rằng cô đã phải chịu dày vò nhiều như vậy, thực sự cảm thấy đau lòng.
  "Vivian khuyên tớ thử ra ngoài, tiếp xúc với vài người mới, tìm người mới để yêu, có lẽ tớ sẽ từ từ quên đi."
  “Tớ nói tớ không thích nữ nhân chỉ là trùng hợp người tớ thích lại là nữ. Vivian nói nếu không thử thì làm sao biết được, hơn nữa, tớ không hề có kinh nghiệm hay kỹ năng yêu đương gì cả, thậm chí còn không biết đối phương muốn gì sau này làm sao để đuổi tới người mình thích?”
  "Vì vậy, đoạn thời gian đó Vivian đã đưa tớ tiếp xúc với những người khác, tham dự các bữa tiệc của họ  thỉnh thoảng cũng đến quán bar. Chính vì những trải nghiệm này mà tớ nhận ra rằng mình không phải là người kỳ quặc, tớ có đủ can đảm để đối mặt và chấp nhận chuyện bản thân thích nữ nhân.”






  "Tớ cũng thấy được các cặp đôi khác nhau hòa hợp với nhau như thế nào, thấy tình yêu thuần khiết tuôn chảy giữa hai người. Môi trường ở nước ngoài rất cởi mở, mối quan hệ đồng giới đều được mọi người ủng hộ rất nhiều, những trải nghiệm này khiến tớ hiểu được yêu chính là yêu, tình yêu to lớn thế nào quay lại vẫn chính là yêu, không tồn tại cái gì kỳ lạ cả. Tớ chỉ là yêu Vân Tiêu. "
  "Đương nhiên, khó tránh khỏi mọi người lầm tưởng tớ và Vivian là một cặp. Nhưng tớ chưa bao giờ dao động, cô ấy chỉ là bạn."
  “Có lần trong một bữa tiệc, mọi người đang chơi game, họ cố ý nhắm vào tớ, nếu tớ thua thì phải cùng Vivian có những hành động thân mật, tớ đã từ chối cũng rất tức giận. Khi tớ rời đi, Vivian đuổi đến bên ngoài khóc  hỏi “Chẳng lẽ một chút thôi cũng không được sao? Tớ vẫn kiên quyết từ chối, dù biết là rất tổn thương nhưng tớ đã nói rõ ràng với cô ấy rằng sau này không cần làm bạn nữa."
  "Đó là tất cả những gì đã xảy ra."
  Lý Vân Tiêu thở dài rồi nắm lấy tay Trần Lệ Quân và nói với vẻ xúc động: "Quân Quân, nếu như chị trước đây từng trải qua chuyện tình cảm thì em sẽ không đối với chị áy náy như thế này. Lý Vân Tiêu này có có tài đức gì đáng giá cho chị kiên trì cho đến bây giờ”.
  Vừa dứt lời Thái Minh nghe không nổi được nữa, nói: “Vân Tiêu, đừng nói như vậy, trước đây cậu không biết tình cảm Quân Quân dành cho cậu nếu không phải tớ tự chủ trương lừa thì có lẽ hai người đã không bỏ lỡ lâu như vậy.” Nói xong, cô ảo não cuối đầu.
  "Tớ chẳng qua là... Tớ chỉ sợ hai người bị tổn thương."
  "Sao nói chuyện một lúc lại thành buổi tự kiểm điểm bản thân rồi? Đến, đến, nhắc đến chuyện này rồi thì nói một chút chuyện đã qua của mỗi người đi!" Phương Nguyên đúng lúc điều chỉnh bầu không khí có phần ngột ngạt này.
  Sau đó lại hỏi: “Đậu Đậu, ngoài Hà Phi do gia đình giới thiệu thì cậu không có nói qua yêu thương với ai sao?”
  Lý Vân Tiêu chưa kịp nói, Thái Minh đã vội vàng giúp giải thích: "Không có, không có, Vân Tiêu bình thường rất bận rộn. Chuyện bạn trai là tớ nói dối Quân Quân. Cậu ấy là một lòng đối với Việt Kịch, cũng rất chăm chỉ nếu không phải gia đình giới thiệu đối tượng chắc đến giờ cậu ấy vẫn còn độc thân."
  Phương Nguyên rõ ràng gật đầu.
  “Thật ra tớ và Hà Phi cũng không tiếp xúc nhiều, chỉ là mẹ tớ thấy phù hợp về mọi mặt, tớ cũng lười quản những chuyện như thế này nên đã đồng ý. Bình thường tớ rất bận rộn, hình như hắn cũng rất bận.Cho dù là mối quan hệ là người yêu nhưng cũng trên danh nghĩa mà thôi, chúng tớ chỉ gặp riêng ăn tối vài lần, hắn có vẻ chắc chắn chuyện sẽ kết hôn nên lúc lạnh lúc nóng." Lý Vân Tiêu bình tĩnh kể lại.
  Phương Nguyên vẻ mặt tức giận: "Tên cặn bã này! Tớ hận không được bẻ gãy tay hắn!" Lý Vân Tiêu cười lớn.
  "Được rồi, được rồi, thực ra tớ không có ý tạo mâu thuẫn hay gì cả, tớ chỉ cảm thấy hai người đi đến đây cũng không dễ dàng gì cũng chưa hiểu rõ nhau. Bây giờ cùng nhau nói về những chuyện đã qua một chút, cũng tránh được những tình huống dễ hiểu lầm sẽ xuất hiện sau này. Vân Tiêu, Trần Lệ Quân, tớ chúc các cậu ở bên nhau thật lâu, vĩnh viễn không rời xa!" Phương Nguyên xúc động nói.
  “Ừ, ừ người hữu tình cuối cùng sẽ trở thành của nhau thôi!” Thái Minh cũng phụ họa đồng ý.
  "Tất cả chuyện đã qua đều là trải nghiệm, có thể đến với Vân Tiêu ngày hôm nay mọi chuyện đều đáng giá!" Trần Lệ Quân nói xong, cô cầm ly rượu lên một hơi cạn sạch.
  Chọc Lý Vân Tiêu vội vàng kéo tay áo cô lại, lo lắng nói: "Chậm một chút, sao lại vội vàng như vậy!"
  "Hahahahahahahahaha, có vài người đang vội làm gì đó à? Nào, chúng ta cùng nâng cốc chúc mừng, đừng như người nào đó uống một mình rồi lại say khướt một mình hahahahahahahaha."
  "Thái Minh, tớ thấy da của cậu lại ngứa rồi!" Trần Lệ Quân nghiến răng nghiến lợi nói, không nhịn được muốn đánh người lần nữa.
  Lý Vân Tiêu nâng ly rượu lên, trịnh trọng nói với Thái Minh và Phương Nguyên: "Ngoài Quân Quân, tớ  muốn cảm ơn nhiều nhất chính là hai cậu. Cảm ơn sự giúp đỡ và đồng hành của các cậu!"
  Sau khi nghe những lời nàymọi người đều nước mắt lưng tròng, từng người một hơi cạn sạch ly.
  Nhân sinh có đến tám chín phần là không như ý tìm được người để nói cùng thì chẳng có đến hai ba người. Có những người bạn thân như thế này thật đáng giá!
  “Lần này, chúng ta xem như là tình bạn lâu dài đi!” Thái Minh đưa ra kết luận.
   
  Sau khi cơm nước no nê, một nồi rượu ngâm cũng được uống hết, bất tri bất giác đã gần nửa đêm, mọi người đều có chút say. Nhưng vẫn cố gắng dọn dẹp đống bừa bộn trên bàn, Lý Vân Tiêu thuyết phục Phương Nguyên và Thái Minh ở lại nhưng chỉ thấy Trần Lệ Quân ở một bên sắc mặt rối rắm.
  Hai người tự biết thân phận thu gom rác rồi rời đi, Lý Vân Tiêu nghiêng người bảo họ gửi tin nhắn báo bình an khi họ về đến nhà. Quay lại có chút trách cứ nhìn người trước mặt đỏ bừng.
  "Đi rồi! Nhanh đi rửa mặt!"
  Người nọ mang mặt khi say ngu ngốc cười hề hề rồi nghiêng người về phía trước, dồn toàn bộ sức nặng của mình lên người Lý Vân Tiêu, một cái ôm đầy cõi lòng, cánh tay có chút siết chặt, Lý Vân Tiêu vặn vẹo thân thể có chút khó chịu nhưng lại cảm nhận được một tia ấm áp ẩm ướt trên bả vai, nhanh chóng lui người để kiểm tra.
  Không ngoài dự liệu Trần Lệ Quân khóc, nàng vội vàng tiến tới ôm cô vào lòng, đau lòng vuốt ve lưng nhẹ giọng lẩm bẩm: “Ngu ngốc.”
  Sau đó nàng ấm áp nói: “Đừng khóc, đi tắm trước đã, được không?”
  Trần Lệ Quân lắc đầu, cố chấp yêu cầu nàng đi trước, nói cô cần phải bình tĩnh lại.
  Sau khi xác nhận rằng Trần Lệ Quân có thể ở một mình, Lý Vân Tiêu không còn cách nào khác ngoài việc đi tắm trước.
  Nghe tiếng nước róc rách trong phòng tắm, Trần Lệ Quân có chút hoảng hốt, trong lòng rối bời, trong đầu thì đang nghĩ đêm nay làm sao ngủ được.
  Trong đầu tôi có hai nhân cách đang tranh đấu, một nhân cách thì nói đừng đi quá xa, Vân Tiêu cả ngày bị tra tấn mệt mỏi nên để nàng nghỉ ngơi thật tốt đi! Nhân cách còn lại nói cô chỉ muốn với nàng ngủ chung một chỗ! Chỉ muốn ôm nàng và ngủ thôi! Một người ngủ cô đơn bao nhiêu năm nay quá là đủ rồi!
  Lắc đầu xua đi những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, cô có chút mệt mỏi đứng dậy đi lên phòng làm việc trên tầng hai, một lúc sau, trên tay cầm một chiếc hộp vuông nhỏ màu xanh lam tinh xảo, nhẹ nhàng đặt lên trên. bàn trang điểm trong phòng ngủ của Lý Vân Tiêu.
  Lý Vân Tiêu tắm xong, bảo Trần Lệ Quân nhanh chóng đi tắm, mình thì quay lại phòng ngủ sấy tóc, từ xa nhìn thấy một chiếc hộp nhỏ trên bàn.
  Chất liệu nhung mềm mại khi cầm trên tay, nhẹ nhàng mở ra chỉ thấy một chiếc vòng cổ nằm lặng lẽ bên trong, một mặt trăng cong cong lồng ghép một vì sao, rất tinh xảo.
  Phía dưới có một mảnh giấy, Lý Vân Tiêu giơ tay mở ra, trong đó viết: "Lấy sao làm mối, lấy trăng làm hẹn, Nhiều năm về sau chỉ hướng về phía em như trăng sao làm bạn, tâm ái vĩnh tồn."
   Lý Vân Tiêu trong lòng dường như đã biến thành một dòng suối trong trẻo, tình yêu tràn ngập trong mắt. Cuối cùng, nàng đặt mọi thứ trở lại như cũ.
  Khi Trần Lệ Quân tắm xong, cô nhìn thấy Lý Vân Tiêu đang chăm sóc da trước bàn trang điểm, hộp vòng cổ hoàn toàn được đặt sang một bên. Cô cau mày, không biết nguyên do.
  Lý Vân Tiêu nghe thấy tiếng động liền quay lại vẫy tay với Trần Lệ Quân, ấn cô xuống ghế, nhẹ nhàng giúp cô sấy tóc đây là lần đầu tiên có người sấy tóc cho mình Trần Lệ Quân không khỏi đỏ mặt nhưng mắt cô ấy lại dán chặt vào chiếc hộp.
  Khoảnh khắc máy sấy tóc dừng lại, Trần Lệ Quân nóng lòng quay người lại, ngẩng đầu nhìn Lý Vân Tiêu đứng sau lưng cô, có chút ủy khuất hỏi: "Em không thích à?"
  Lý Vân Tiêu sửng sốt một lúc, sau đó bước tới ôm người đang ủy khuất vào lòng, sự rung chuyển trong lồng ngực làm tăng thêm giọng nói ngượng ngùng của Lý Vân Tiêu: "Thích! Siêu cấp thích! Nhưng Quân Quân của chúng ta không muốn chính mình đeo lên cho em sao."?"
  Vừa dứt lời, Trần Lệ Quân đã chui khỏi vòng tay nàng đứng dậy cô quay người đè Lý Vân Tiêu xuống ghế, lấy sợi dây chuyền ra đứng phía sau giúp nàng đeo cẩn thận, khẩn trương làm cho tay một chút run rẩy.
  Lý Vân Tiêu cảm nhận được sự lo lắng của người kia, giơ tay lên tìm bàn tay của Trần Lệ Quân giúp cô đeo. Trần Lệ Quân cẩn thận giúp cô kéo tóc ra sau, để chiếc vòng cổ nằm chắc chắn trên cổ Lý Vân Tiêu.
  Nhìn khuôn mặt của người yêu trong gương cùng chiếc vòng cổ trăng sao trên cổ nàng, Trần Lệ Quân mỉm cười hài lòng. Lý Vân Tiêu thì đỏ mặt, giơ tay chạm vào chiếc vòng cổ dưới xương quai xanh của mình.
  "Được rồi, đã muộn lắm rồi, đi ngủ." Lý Vân Tiêu đứng dậy nói.
  Trần Lệ Quân bỗng nhiên có chút hoảng sợ, đứng đó do dự chắp tay lại.
  "Có chuyện gì vậy?" Lý Vân Tiêu hỏi.
  "Ừm... vậy... vậy... tối nay làm sao ngủ a?" Trần Lệ Quân ấp úng mở miệng.
  Lý Vân Tiêu nghịch ngợm cười nói: "Đương nhiên là chị ngủ phòng chị, em ngủ phòng em."
  “À.” Người trước mặt ủy khuất đáp lại rồi đi sang phòng ngủ đối diện.
  Vừa bước tới cửa, đột nhiên quay người lại, lớn tiếng nói: “Chị…chị muốn ngủ cùng với em! Chị không muốn ngủ bên giường xếp đó nữa! Ngủ… ngủ ở đó…..Đau lưng a. " Giọng nói càng ngày càng nhỏ.
  Giường xếp?
  Lý Vân Tiêu xuống giường, mở cửa phòng ngủ đối diện, đúng là bên trong chỉ có một chiếc giường đơn, một chiếc chăn mỏng. Nhất thời cảm thấy áy náy.
  Trở tay đóng cửa lại, cúi đầu giống như Trần Lệ Quân phạm sai lầm lúc nảy rồi trở lại phòng ngủ chính chỉ vào chiếc giường lớn nói: “Ngủ ở đây đi!”
  Trần Lệ Quân ngoan ngoãn nằm xuống chui vào trong chăn, trong lòng nhảy cẩn hoan hô.
  Cảm nhận được vị trí bên cạnh mình lún xuống, Lý Vân Tiêu cũng nằm xuống, thuận tay tắt đèn. Một giọng nói áy náy từ trong bóng tối vang lên: “Vậy ra đây là phòng ngủ của chị phải không?”
  Người bên cạnh gật đầu.
  "Vậy sao không nói a? Lại ủy khuất mình nằm trên giường xếp đó?"
  "Chị... Chị bình thường đến đây một mình, không dọn dẹp phòng ngủ phụ. Hơn nữa, em đang bị thương nên phải nghỉ ngơi thật tốt mới có thể hồi phục."
  Lý Vân Tiêu đưa tay xoa đầu Trần Lập Quân, "Cho nên chị mới không để Phương Nguyên cùng Thái Minh ở lại?"
  Người trong gối lại gật đầu.
  Lý Vân Tiêu thở dài, cũng may mình không cố chấp giữ lại nếu không sẽ có chút xấu hổ.
  Người bên cạnh thì thào: “Thật ra… mấy ngày ở tiệm trà chị cũng đã ngủ ở giường xếp ở phòng kế bên…”
  "Cái gì?" Lý Vân Tiêu kinh ngạc ngẩng đầu, trong bóng tối một đôi mắt sáng trong suốt nhìn Trần Lệ Quân.
  "Chỉ là... chỉ là... vậy sẽ cho em ở lại thoải mái hơn một chút. Chị…. không sao." Trần Lệ Quân thờ ơ nói.
  Lý Vân Tiêu lại bất lực thở dài, kẻ ngốc này.
  
  Trong phòng ngủ nhất thời trở nên yên tĩnh, chỉ có tiếng thở đều đều của hai người trên giường. Tất cả các giác quan đều được khuếch đại trong bóng tối, nghe tiếng thở của Lý Vân Tiêu ở bên, Trần Lệ Quân trong tâm loạn cào, có chút phiền não xoay người.
  "Sao vậy?" Giọng nói của Lý Vân Tiêu rơi vào tai cô.
  Ờ-uhmm.
  "Ừm...không...không sao...ngủ đi!"
  Như thể biết người này đang nghĩ gì, Lý Vân Tiêu cười khẽ một tiếng rồi quay người, tiến về phía người kia, tựa cằm lên vai Trần Lệ Quân hai tay ôm chặt một tay người kia và tìm một tư thế thoải mái để dừng lại.
  Như được cho phép, Trần Lệ Quân giơ hai tay lên ôm lấy thân thể mảnh dẻ của Lý Vân Tiêu, áp chặt cơ thể nàng vào người mình, một tay đặt ngang hông, vô thức siết chặt. Hơi thở hỗn loạn của Lý Vân Tiêu thổi vào cổ Trần Lệ Quân, bầu không khí mập mờ nhất thời nảy sinh.
  
  "Đừng cử động." Lý Vân Tiêu né ra nhưng kết quả thân thể nàng lại càng gần hơn. Nàng mở miệng định ra lệnh cho người nào đó nhưng không hiểu sao nó lại trở thành điệu bộ kiều mỵ.
  "A?  Hở!" Trần Lệ Quân ngoan ngoãn đáp lại.
  Tên ngốc ngỗng này! Thật là phiền chết người!
  Trần Lệ Quân cũng đè nén xao động trong lòng, không dám làm thêm bất kỳ động tác gì, trước khi đi ngủ, cô nhẹ nhàng hôn lên trán người trong ngực.

 Sau đó hai người ôm nhau ngủ say.

----------------
Ây da mấy ngày nay lịch của tui hơi bận á. Sáng đưa trẻ em 3 tuổi họ Trần đi làm rồi cống hiến cho tư bản, trưa thì đi giành vợ với trap gỉl, chiều đón ẻm về. Tối có lịch diễn của chị Lý thì canh Encore để sủa gâu gâu nữa, chưa tính gặp mấy khứa chọc điên người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro