Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trải qua một đêm dài không ngon giấc, có lẽ vì buổi tối ngồi trước cửa sổ uống trà quá lâu, Lý Vân Tiêu liên tục gặp ác mộng. Trong giấc mơ có người ném đá, xung quanh nàng những tiếng la hét dữ dội, chỉ trong một đêm, toà cao ốc vạn trượng vừa mọc lên như nấm đã nhanh chóng sụp đổ.

Dưới cơn mưa đen dày đặc ướt đẫm. Gã đàn ông đó vẫn giảo hoạt cười, từng bước, từng bước uy hiếp nàng. Mà Trần Lệ Quân từ bao giờ đã thoát khỏi vòng tay của mình, cô đứng ở đối diện, sau đó lao vào màn đêm thăm thẳm, thân ảnh dần dần biến mất.

Lý Vân Tiêu choàng mở mắt, không khống chế được thở hổn hển mấy cái, chống đỡ người ngồi dậy, bật đèn uống cạn ly nước ở đầu giường.

Một hớp nước, Lý Vân Tiêu dần lấy lại bình tĩnh.

Không lâu sau đó, điện thoại di động rung lên, Lý Vân Tiêu ấn mở màn hình, đập vào mắt nàng là tin nhắn Phương Viên gửi.

[Tiêu Bảo, mình về Hàng Châu rồi!]

[Hôm qua buổi diễn kết thúc muộn nên không bắt được chuyến bay, sáng nay mình đã đặt vé sớm nhất để quay lại đó!]

[Tiếc là không kịp tham gia tiệc chiêu đãi của cậu. Mình bù riêng cho cậu một bữa, ha?]

[Vậy có muốn trực tiếp đến nhà mình không?] - Lý Vân Tiêu mỉm cười, đóng chăn lại, có Phương Viên ở đây, nàng cảm giác thư thái hơn rất nhiều.

[Mình về nhà trước, còn phải đem Phát Phát và Hôi Hôi đến! Đã một năm rồi, cậu không muốn gặp con mình à?]

[Muốn, muốn chứ.] - Nàng đi Tân Cương một năm, mèo nhỏ đều do Phương Viên một mực chăm sóc, Phương Viên cho tới bây giờ chưa từng nuôi qua thú cưng, bất kể là chó hay mèo. Nhưng là đối với hai chú mèo con của bạn thân mình lo liệu chu đáo tỉ mỉ, dẫu tay chân có đôi lúc hơi vụng về.

Nàng ban đầu vốn định hỏi ý kiến Thái Minh, một phụ huynh giàu kinh nghiệm. Nhưng là Thái Minh thập phần cảm thấy đau lòng cho chính bạn thân, sau khi chuyện xảy ra thậm chí còn không cùng Phương Viên thân thuộc như trước. Lại nói Phương Viên da mặt quá mỏng, nên tốt nhất là thôi...

An bài chỗ ở cho mèo con đàng hoàng, Phương Viên lôi kéo Lý Vân Tiêu lái xe đến căn tin ăn tối.

"Gần đây căn tin có món cá nướng mới. Ngon lắm! Thật không dám tin cái sa mạc ẩm thực Chiết Giang này lại có món ngon như vậy, lần này cậu trở về mình nhất định phải dắt cậu đi nếm thử!" - Phương Viên một bên túm tay Lý Vân Tiêu, chân ngắn chuyển bước thật nhanh đi lên.

"A, vậy chắc họ tuyển thêm đầu bếp ngoài tỉnh rồi!" - Lý Vân Tiêu bồi một câu trêu đùa, các nàng cười đến nổi eo không thể duỗi thẳng.

Ấy vậy mà, thời khắc đẩy mở cửa, nụ cười trên môi lập tức đông cứng. Trong một góc hẻo lánh ở đối diện, Trần Lệ Quân ngồi đó, bên cạnh theo thứ tự là Thái Minh và Mộc Vân.

Cũng may nàng ra ngoài thường đeo kính, Lý Vân Tiêu nhịn không được đánh giá Trần Lệ Quân. Cô gầy, thực rất gầy, màu đen của ống tay áo càng tô đậm thêm khuôn mặt gầy guộc ấy.

Ba người không biết đang nói cái gì, Thái Minh cùng Mộc Vân cười hết sức vui vẻ, mà Trần Lệ Quân biểu lộ cũng rất thoải mái, cúi đầu ăn những món Mộc Vân liên tục gắp cho.

"Cậu..còn muốn ăn không?" - Phương Viên đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, liếc ba người đằng kia, lại quan sát khuôn mặt Lý Vân Tiêu, không có biểu cảm dư thừa, nhưng lông mày hơi nhíu lại.

Lý Vân Tiêu không nói gì, nàng ngẩng đầu, lặng lẽ kéo Phương Viên đến gần hơn một chút.

"Độ cay thế nào đây? Người đẹp!" - Chất giọng lớn của người phụ trách căn tin vang vọng khắp sảnh.

"Dạ, không cay." - Lý Vân Tiêu rốt cuộc để lộ ra một chút âm thanh yếu ớt, ngay lập tức, Phương Viên chứng kiến ánh mắt của Trần Lệ Quân phóng sang.

Mộc Vân đứng dậy, hướng nàng đi tới: "Chị Tiêu Tiêu, thật trùng hợp! Chị cũng đến căn tin dùng bữa sao ạ?"

Lý Vân Tiêu chỉ đơn giản cùng Trần Lệ Quân thoáng giao mắt, người nọ liền quay đầu, một cái cũng không thèm động.

"Chị muốn ngồi chung bàn với bọn em không ạ?" - Phương Viên ôm lấy cánh tay Lý Vân Tiêu, đôi đồng tử sáng lóng lánh.

Đáng tiếc nàng đành phải cự tuyệt, Lý Vân Tiêu sờ mặt Mộc Vân, cười với nàng: "Lần sau có cơ hội, hai chúng ta đi ăn cơm, nhé?"

Nàng ngồi xuống, khẽ thở dài. Thời tiết oi bức, căn tin lại không mở điều hoà, quạt điện trên đỉnh đầu quay xèo xèo kêu cót két, phiền đến tâm trạng người ăn, nhất thời mất hứng.

Phương Viên thấy bầu không khí giữa hai bên căng thẳng, tự cảm giác được nuốt không trôi.

Cách đó không xa ba con người vẫn đang trò chuyện, khoảng cách vừa đủ để thanh âm truyền đến nghe rõ rành mạch.

"Chị Quân Quân, như thế nào không ăn nữa?"

"Không có khẩu vị."

"Tiểu Vân, bỏ đi. Hôm nay ăn được như thế đã là khá lắm rồi, lát nữa chị sẽ giám sát em ấy uống thuốc."

Được một lúc, tiếng kéo ghế lần nữa vang lên, Lý Vân Tiêu ngồi đưa lưng về phía bọn họ, không quay đầu, nhưng đũa kẹp trên tay không ngừng đảo tới đảo lui trong bát.

"Chị Tiêu Tiêu, bọn em đi trước ạ." - Mộc Vân ngoan ngoãn chào tạm biệt. Khi Lý Vân Tiêu xoay lại nhìn, Trần Lệ Quân đã khuất xa.

Đáp lại Mộc Vân một cái dáng tươi cười, nàng vẫy tay.

Tâm trạng Lý Vân Tiêu không quá tốt, nói chuẩn xác là rất tệ! Trần Lệ Quân không có bất kỳ mong muốn nào được gặp lại mình, thậm chí còn chán ghét. Lý Vân Tiêu phảng phất có thể nhận ra vẻ mặt quẫn bách của bản thân cùng nụ cười điềm tĩnh đầy miễn cưỡng của Trần Lệ Quân.

"Lâu ngày không gặp, vẫn là ánh mắt nhu thuận ấy. Đáng tiếc sự dịu dàng đã dành cho ai khác. Xa cách thời gian dài hội ngộ, vì lẽ gì không thể mở rộng vòng tay chào đón nhau?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro