Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Lệ Quân nước mắt gần như tràn bờ đê, những giọt trong suốt ngưng tụ ẩn giấu dưới bóng trăng.

Lý Vân Tiêu nhìn chằm chằm vào cổ cô, sau đó chạm lên cằm, từ lặng lẽ rơi lệ đến bật khóc dữ dội. Trần Lệ Quân sợ đến mức nhất thời tay chân luống cuống, bối rối hôn những giọt nước mắt của Lý Vân Tiêu, nâng mặt nàng lên vội lau nước mắt cho nàng.

Chất lỏng kia theo ngón tay trượt xuống, rơi thấm vào ga trải giường lưu lại một dấu vết nhỏ. Trần Lệ Quân sững sờ nhìn vệt nước, thất thần hồi lâu, lại cảm thấy tay mình từng đợt đau nhức, gần như là nóng bỏng trí mạng.

Không còn cách nào khác đành phải ôm chặt Lý Vân Tiêu hơn.

"Sao vậy Tiêu Tiêu? Chị làm em đau sao?"

Người trước mặt chỉ càng thêm nức nở, bờ vai run rẩy, hô hấp càng lúc càng gấp nhưng không thể nói được dù chỉ một câu.

Trần Lệ Quân bị nàng doạ sợ, cẩn thận từng li từng tí ôm lấy Lý Vân Tiêu, hai mắt chua xót, toả hơi nóng bừng.

"Em..em chỉ là nhớ chị...rất nhớ.." - Lý Vân Tiêu thanh âm liên tục ngắt quãng, khó nhọc thốt ra từng chữ.

"Chị ở đây, Vân Tiêu. Vĩnh viễn ở đây."

Trần Lệ Quân không biết nên diễn tả cảm xúc lúc này như thế nào. Cô không ngừng hôn Lý Vân Tiêu, dọc theo trán đến gò má, lướt xuống môi, như thể một chú cún con mổ mổ.

Lý Vân Tiêu đáp lại cô bằng nụ hôn tương tự. Điểm khác biệt chính là vị trí cuối cùng rơi xuống trên cằm cô, bao phủ vết sẹo nho nhỏ kia, trân trọng liếm láp.

Trộm liếc nhìn hàng mi run rẩy đang rũ xuống đó, tựa như đặt bản thân trên đống gạch vụn và sỏi đá ẩm ướt sau cơn sóng thần, Trần Lệ Quân cảm giác mình bị sự ôn nhu của nàng phá huỷ, bị mềm mại làm cho tan rã. Sau này có lẽ không cần tận lực kéo dài những cơn đau dai dẳng âm ỉ nữa, cô sẽ ở trong sự yêu thương ấm áp này, một lần lại một lần lăn lộn thoả thích.

"Đau không?" - Lý Vân Tiêu dùng ngón tay vuốt ve khối sẹo của cô, hôn lên lần nữa.

"Đau, đau lắm." - Trần Lệ Quân nắm lấy bàn tay kề trên mặt mình, nghiêng người nhích về trước.

"..thực xin lỗi."

"Vân Tiêu, người phải nói xin lỗi là chị. Chị chẳng làm được gì cho em hết.."

"Chị có, điều quan trọng nhất chị làm chính là yêu em. Bất chấp cảm xúc của bản thân để yêu em, vậy là đủ rồi."

"Vân Tiêu, đời này chị giỏi nhất chính là chờ đợi."

"Chúng ta từ phòng tập nhỏ, đến được sân khấu lớn. Cho nên chị cảm thấy việc chờ đợi cũng không hẳn là vô ích."

"Mà nếu đối tượng ấy là em, chị ngược lại còn cảm thấy đó là đãi ngộ xa xỉ. Chi ít có nghĩa là chị vẫn chưa bị kết án tử hình."

"Vất vả..Quân Quân, chúng ta vất vả rồi.."

Lý Vân Tiêu dịu dàng đỡ lấy khuôn mặt cô, hôn cô một cách đầy nâng niu trân trọng.

Giữa mùa đông bất cần, Trần Lệ Quân tựa như một ngọn núi tuyến sừng sững có thể tuỳ thời sụp đổ. Thật may vào khoảnh khắc cô chưa kịp trốn tránh, Trần Lệ Quân cuối cùng đã được soi sáng bởi ánh trăng. Giờ này phút này, cô cảm thấy mình như một cây thường xanh chứa đầy hy vọng, mà toàn bộ hy vọng đó nguyên lai đều đến từ Lý Vân Tiêu.

Tìm được nơi ánh trăng lẫn khuất, một tia sáng lọt qua khe hở trên bức rèm, tham lam hấp thụ chất dinh dưỡng, dần dà lớn lên. Bàn tay mơn trớn những dấu vết lòi lỗm, cổ kề cổ khẽ nhẹ giọng thì thầm. Phảng phất có thứ gì đó muốn nổ tung trong cơ thể.

Lý Vân Tiêu có thể cảm nhận được sự suy sụp và bất an cực độ của Trần Lệ Quân. Mà nỗi bất an này mỗi lần phóng thích đều sẽ do thân thể cùng nước mắt của cô gánh chịu. Bất luận là kiềm chế hay phát tiết, Trần Lệ Quân đều sẽ tự tổn thương chính mình, không cần biết khi nào vết thương mới lại xuất hiện, sau đó sẽ ở trên giường đòi hỏi Lý Vân Tiêu.

Trước đây Trần Lệ Quân luôn là người tốt tính, mặc kệ Lý Vân Tiêu làm loạn thế nào đi nữa, cô chẳng qua chỉ cười cười không hề có khuynh hướng tức giận, mà bây giờ mỗi lần đều cắn môi Lý Vân Tiêu đến bật máu, tiếp sau đó là cổ cùng xương quai xanh. Cô giống như một động vật ăn thịt mang theo dục vọng chiếm hữu, chỉ muốn đem Lý Vân Tiêu nhét vào bụng, nuốt chửng những nụ hôn nồng nàn và cả những giọt nước mắt.

Không biết nên diễn tả loại tình cảm đau đớn cùng máu me này thế nào. Trần Lệ Quân không nỡ, cũng chưa bao giờ nhẫn tâm đối với nàng làm ra chuyện gì quá phận, Lý Vân Tiêu tuy là thân thể sung sướng đấy, nhưng nội tâm không dễ chịu chút nào.

Chứng kiến người yêu héo úa rồi lại nở hoa, máu tươi chảy đầm đìa, nhìn cô khóc rống mà rơi nước mắt. Người yêu của nàng từng là ánh nắng chói chang, giờ đây cơ hồ đã chạm đến cực hạn, có thể vỡ nát bất kỳ lúc nào. Lý Vân Tiêu biết rõ điều gì cứu được cô, vì vậy nắm lấy bàn tay Trần Lệ Quân, chạm vào mặt cô, hôn đôi mắt đẫm lệ của cô, giữ cô trong lòng thật lâu, dùng sức ôm chặt cơ thể cô. Hết lần này đến lần khác nhìn sâu vào mắt cô nói rằng nàng yêu cô, đem từng mảnh từng mảnh một chắp vá lại..

Lý Vân Tiêu chưa từng chiều chuộng Trần Lệ Quân như thế, nàng đã phá vỡ định ước trước kia với cô, cho phép Trần Lệ Quân hôn mình ở bất cứ đâu, bất luận thời điểm nào. Chẳng hạn vào lúc phòng hoá trang trống trải, hay ngẫu nhiên tại cầu thang vắng, thậm chí khi mọi người đang đứng đầy bên ngoài, hai người trốn sau bức rèm làm chuyện xấu hổ..

Thi thoảng Trần Lệ Quân cao hứng bất chợt, chờ khi buổi diễn kết thúc, mọi người ra về hết, liền lôi kéo Lý Vân Tiêu tại phòng thay đồ giở trò, Lý Vân Tiêu cũng hoàn toàn đáp ứng cô.

"Chị muốn xác nhận tình yêu của em lúc nào cũng được."

"Nhưng không cho phép chị làm tổn thương mình nữa."

"Được."

Hai người hoà giải dưới sự chứng kiến của biết bao con mắt trong đoàn. Thậm chí so với lúc trước còn khắng khít hơn. Nhưng điều khiến tất cả ớn lạnh chính là, người đang đơn phương đeo đuổi lại đã đổi thành Lý Vân Tiêu.

Dù đã thấy qua tình cảnh Lý Vân Tiêu dỗ dành Trần Lệ Quân ghen tuông. Nhưng hiện tại cái loại dung túng, vô pháp chiều hư này thật sự là không hiểu nổi, cũng chẳng ai dám hỏi đến.

Nếu nói dùng sự cưng chiều của nàng dành cho Trần Lệ Quân để hình dung một mối quan hệ. Ngoài vợ ra, nhất định chỉ có thể là mẹ thôi!

"A, Vân Tiêu bây giờ là fan mama của Quân Quân sao?"

"Cái gì fan mama?! Đây là mẹ đẻ!"

"Thái Thái, làm mẹ của Quân Quân cảm giác thế nào? Nói nghe thử xem."

"Hạnh phúc, làm mẹ vô cùng hạnh phúc." - Thái Minh lắc đầu, bắt gặp ánh mắt Lý Vân Tiêu nhìn Trần Lệ Quân tựa hồ muốn hoá thành nước, thở dài ngao ngán.

"Ra là thế, chả trách chị Vân Tiêu nhìn vui vẻ như vậy!" - Mộc Vân khoanh tay, nhìn xem CP do tự tay mình gây dựng lại, hết sức mãn nguyện gật đầu.

"Lão thiên gia của tôi ơi! Chúa ơi!"

Tạ Thiển một chân khai mở cửa phòng tập, mang theo một xấp thẻ công tác xông vào.

"Sảnh trưởng, sảnh trưởng, em đeo thẻ rồi! Chị đừng phạt em nha!" - Mộc Vân lật đật túm lấy thẻ công tác đặt trên bàn, vắt lên cổ, đứng thẳng lưng.

"Không phải, không phải! Không phải ý này, lớn chuyện rồi!"

"A, chuyện gì lớn? Tăng suất diễn sao?"

"Không phải chuyện đó! Cái kia..gã theo đuổi Vân Tiêu, đi rồi!"

"Gã kia?"

"Chính hắn!"

"A, là cái tên bốn mắt họ Triệu!" - Mộc Vân liếc nhìn hai con người phía sau, bĩu môi.

"Đi đâu mới được cơ? Bỏ việc? Hay đổi nghề à?"

Tạ Thiển quét mắt một vòng, xác nhận đều là người nhà. Xoay người đóng cửa lại, kéo một cái ghế ngồi giữa mọi người.

"Hắn mất rồi, tai nạn xe hơi."

"Hả?!" - Tiếng ếch kêu của Hà Thanh Thanh vang vọng khắp đại sảnh.

Trần Lệ Quân nhịn không được cúi đầu cười cười, Lý Vân Tiêu sau đó xoa đầu cô, nắm tay cô an ủi.

"Chuyện quái quỷ gì thế?"

Tất cả quây quần lại một chỗ, em một câu chị một câu suy đoán.

Tạ Thiển vẻ mặt khó xử nhìn thoáng qua Lý Vân Tiêu.

"Vân Tiêu, cái này..chị nói được không?"

"Chị nói đi, em thích nghe." - Lý Vân Tiêu nói xong, vuốt vuốt sợi tóc Trần Lệ Quân như thể không có chuyện gì xảy ra. Mọi người tự nhiên đã hiểu vì sao mỗi lần Lý Vân Tiêu đều đem hoa và cà phê đó ném ra ngoài. Cái gọi là quan hệ tốt cùng truy cầu thực chất là từ một phía, ngay cả người đức hạnh như Lý Vân Tiêu cũng không nhịn được phải cư xử thô lỗ, gã đàn ông kia quả nhiên như mọi người suy đoán, thực tế là kẻ đồi bại.

"Nghe nói là rạng sáng nay lái xe gây tai nạn, say rượu. Chưa đến trưa thì video tố giác và tài liệu báo cáo bị tung ra. Đã tham ô lại xấu xa, căn bản là việc lớn nhỏ đều dính."

"Ôi trời, hắn không sợ tội lỗi sao?"

"Hay là biết mình sắp xong đời rồi. Uống chút rượu tiễn biệt, vô tình tiễn mình đi?"

"Chị cảm thấy đây vốn dĩ là báo ứng!"

"Ơn trời Vân Tiêu không dính líu đến hắn! Cái gã này còn quá phận hơn chị nghĩ." - Hạ Nghệ Dịch đi đến bên cạnh Lý Vân Tiêu, khoác vai nàng.

"Tốt rồi, tuy quá trình có chút phiền phức, nhưng hiện tại cũng coi như ổn thoả."

Lý Vân Tiêu mỉm cười, nhìn đôi mắt ngâm màu đen của Trần Lệ Quân.

"Chị nói hắn chính là báo ứng, có chạy đằng trời cũng không thoát. Hình như là bị xe tải lớn tông trúng, văng ra xa." - Tạ Thiển nhìn điện thoại, bổ sung một câu.

"A, tài xế kia không sao chứ?"

"Tài xế vô tội!"

"Tài xế là nhà làm vườn. Hôm nay có người nói với chị đã hỏi thăm được tin tức, anh ta không sao hết."

"Guo nong..là cái gì? Là..rậm? Hay mủ?" - Mộc Vân vỗ vỗ đầu.

"Nhà vườn! Người trồng trái cây ấy!"

"A, chủ vựa trái cây..ở chợ đúng không ạ?" - Mộc Vân dậm chân.

"Đúng đúng, là buôn bán trái cây đó! Nghe nói chiếc xe tải đụng vào đầu xe, cam lê gì cũng rơi hết, may mắn tài xế không bị sao."

"Được được, thế thì tốt rồi."

"Hoa quả lập đại công!"

Cảm nhận được thân thể bên cạnh khẽ run rẩy, Lý Vân Tiêu quay đầu nhìn Trần Lệ Quân, môi cô vẫn bảo trì đường cong nhạt.

Nhìn quanh bốn phía, đồng nghiệp đằng trước vẫn đang ồn ào thảo luận. Lý Vân Tiêu chuyển mặt Trần Lệ Quân ra sau, hôn nhẹ một chút lên khoé miệng cô.

Nàng không muốn can dự những sự kiện không liên quan đến mình, cũng không quan tâm ai chết. Nàng chỉ cần được nuôi dưỡng bởi hiện thực và cảm giác bình yên khi có người yêu bên cạnh vĩnh viễn..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro