Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Vân Tiêu bị đánh thức bởi chuyển động cánh tay của Trần Lệ Quân, lúc nàng tỉnh dậy, gương mặt trước mắt chỉ cách mình vỏn vẹn vài cm, hơi thở không ngừng phả vào hõm cổ nàng, Lý Vân Tiêu ngứa ngáy muốn lui lại, nhưng lần nữa bị cánh tay kia buộc chặt.

Đôi mắt nàng cẩn thận phác hoạ người đang ngủ yên. Lý Vân Tiêu xuất thần nhìn chằm chằm vết sẹo trên cằm cô, lướt xuống dưới, nàng thấy được xương quai xanh lộ ra sau cổ áo, bên cạnh còn có nhiều vết đỏ khả nghi, phỏng đoán là kiệt tác đêm qua của nàng. Chột dạ dời mắt sang hướng khác, nghĩ tới thời điểm triền miên tối qua, Lý Vân Tiêu không tự chủ được lấy tay xoa eo, ngắm nhìn tên đầu sỏ trước mắt, càng xem càng thích thú.

Ánh mặt trời xuyên qua khe hở trên bức rèm chiếu rọi vào gian phòng tĩnh lặng. Được người yêu ôm chặt, Lý Vân Tiêu trong nội tâm tự nhiên sinh ra một loại cảm giác bình yên ấm áp. Nàng kéo góc chăn, thoải mái vùi mình vào lớp vải bông mềm mại, lần nữa nhắm mắt...

Một lát sau, bên má nàng bị hơi ấm chạm nhẹ, mang theo chút ngứa ngáy. Người nằm cạnh đang xoa nắn mặt mình..

"Em tỉnh rồi à?" - Người sau lưng ôm lấy Lý Vân Tiêu, tại bên tai nàng lẩm bẩm, cực kỳ giống như động vật nhỏ dính người, phát ra âm thanh có chút đáng yêu.

Một bàn tay cẩn thận bao phủ cánh tay Lý Vân Tiêu. Cơ thể nàng vô thức căng cứng, mà người nọ tựa hồ vẫn chưa thoả mãn, ấn lòng bàn tay xuống, dễ dàng đan vào kẽ hở giữa các ngón tay Lý Vân Tiêu, dùng sức siết chặt cái nắm tay, hỏi lại: "Em dậy rồi sao?"

Giọng điệu dịu dàng lúc này so với ngữ khí mất kiểm soát, bức ép nàng tối hôm qua dường như là hai người khác.

Lý Vân Tiêu thực sự muốn nói điều gì đó: Chẳng lẽ chị còn chưa mở mắt hay sao?!

Nhưng ngay lập tức, cổ nàng bị áp vào mũi cô, sau đó là hai chóp mũi cọ vào nhau, giống như một chú cún con cầu xin được sủng ái.

Lý Vân Tiêu không còn cách nào ngoài khịt mũi khe khẽ.

Thật cẩn thận quan sát ánh mắt Lý Vân Tiêu, nhìn qua nhìn lại, nhìn tới nhìn lui. Xác nhận nàng lần này sẽ không tiếp tục lạnh nhạt nữa, Trần Lệ Quân rốt cuộc có thể cùng nàng thanh toán sổ sách..

"Vân Tiêu, nhân chứng vật chứng đầy đủ, em không được hối hận!" - Dùng sức giật mạnh cổ áo, bày ra toàn bộ dấu vết cho Lý Vân Tiêu xem.

"Được, được. Em không phải đang ở trong tay chị sao?" - Lý Vân Tiêu lắc lắc cổ tay vẫn bị Trần Lệ Quân nắm chặt.

Trần Lệ Quân nghe vậy lập tức nở nụ cười, nhưng rất nhanh liền thu hồi biểu lộ vui vẻ, nhíu mày.

"Vân Tiêu, tại sao?"

"Ừm?" - Lý Vân Tiêu muốn vuốt tóc Trần Lệ Quân, vừa định rút tay ra đã bị cô giữ chặt, nên đành phải giơ tay còn lại, nhẹ nhàng chải tóc cho cô.

"Lúc trước..vì cái gì? Có thể nói cho chị biết không?"

Trần Lệ Quân chăm chú nhìn chằm chằm đôi mắt nàng, mong đợi câu trả lời.

Lý Vân Tiêu khẽ thở dài một hơi, đến gần Trần Lệ Quân, dựa sát vào vòng tay cô.

"Chị tin em có nỗi khổ tâm không?"

"Tin, chỉ cần là lời em nói chị đều tin." - Trần Lệ Quân tuy ngoài miệng nói như thế, nhưng nội tâm vẫn không tránh khỏi được nghĩ tới gã đàn ông kia.

"Nhưng mà...em thật sự yêu chị, đúng không?"

Lý Vân Tiêu hơi lui về sau, rút bàn tay đỏ bừng bị Trần Lệ Quân nắm giữ ra, nâng lên gương mặt cô, cúi đầu phủ xuống môi cô một cái hôn, dùng ngón tay vuốt ve hàng lông mày vì bất an mà cau lại của Trần Lệ Quân..

"Em yêu chị, từ trước đến nay, duy nhất chỉ yêu mỗi mình chị." - Lý Vân Tiêu nghiêng đầu, ngửa ra, nghiêm túc nhìn người trước mặt.

"Cho em thêm chút thời gian. Đến thời điểm thích hợp, nhất định sẽ đem toàn bộ sự thật nói cho chị biết."

"Tin tưởng em."

"Được, được. Vậy em cũng đừng phớt lờ, vô tâm với chị nữa, ha?" - Trần Lệ Quân lần nữa kéo tay Lý Vân Tiêu, siết lấy.

Lý Vân Tiêu ôm cô vào lòng, không nói gì. Khoảnh khắc chứng kiến sự cố trên đài chiều hôm qua, nàng tự nhủ chính mình phải nhanh có phương pháp ứng phó.

Nếu không sớm ra tay mà chỉ tránh xa Trần Lệ Quân để đổi lấy cục diện án binh của Triệu Thường, cứ cho là hắn tạm thời không gây khó dễ, nàng và cô sẽ vĩnh viễn rơi vào thế bị động. Quan trọng nhất là, Lý Vân Tiêu thật không đành lòng nhìn người mình yêu đau khổ như thế, mà ngọn nguồn của sự đau khổ ấy lại là bản thân.

Có nên cùng Trần Lệ Quân nói rõ hay không? Nói bằng cách nào? Lý Vân Tiêu cảm thấy mình cần thời gian để cân nhắc. Triệu Thường tuy không thể một tay che trời, nhưng trong tay hắn lại đang nắm nhược điểm trí mạng của hai người, thập phần khó xử lý.

Bước tiếp theo, khả năng bởi vì trong kế hoạch phát sinh nhân tố, cộng thêm sự mờ mịt của Trần Lệ Quân có thể ảnh hưởng đến tâm tình và trạng thái của nàng, Lý Vân Tiêu hiện vẫn chưa nghĩ ra biện pháp trọn vẹn.

Nói tóm lại, trước mắt cần phải xoa dịu cảm xúc của Trần Lệ Quân đã. Đừng để cô ấy vừa có được lại mất, cho cô ấy cảm giác an toàn mà khó khăn lắm nàng mới gây dựng.

"Quân Quân, đưa em đi tắm đi~"

Lý Vân Tiêu quàng tay qua cổ cô, cười làm nũng.

"Được thôi." - Trần Lệ Quân cong mắt, hướng Lý Vân Tiêu cọ cọ, xuống giường, nhẹ nhàng bế nàng tiến vào toilet.

Nhìn qua thảm trạng của chính mình trong gương. Nước nóng xả xuống bồn rửa mặt làm nổi lên chút sương mờ trên cửa kính, Lý Vân Tiêu nhịn không được nhớ tới tình huống phát sinh muộn tối qua..

Sau nhiều lần giằng co liên tục trên sofa và giường, Trần Lệ Quân rốt cuộc cũng buông tha Lý Vân Tiêu, ôm nàng đi tắm rửa. Tuy nhiên khi vào đến phòng tắm, lại mặt dày mày dạn không biết xấu hổ mà quấn lấy, kết quả hai người dây dưa mãi, mất gần hai tiếng mới tắm xong.

Trước kia Trần Lệ Quân đối với phương diện này còn ôn nhu do dự, mỗi lần đều sẽ dựa vào ánh mắt và cảm thụ của nàng để điều chỉnh nhịp độ. Về sau hai người chia tay, hai lần gần đây nhất cô tương tối gay gắt. Lý Vân Tiêu đứng ở trước gương, chân lại không khống chế được có chút run rẩy..

Kẻ chủ mưu lúc này ngoan ngoãn nép bên khung cửa, tay nắm thành quyền, nhìn Lý Vân Tiêu, bất động. Đôi mắt ngây thơ vô tội như thể cô không phải là kẻ hôm qua điên tiết.

Lý Vân Tiêu ngoắc ngoắc, Trần Lệ Quân dời bước lập tức đi tới.

Nhẹ nhàng nắm lấy cằm cô, nâng lên. Lý Vân Tiêu nhíu mày: "Vết thương này từ đâu mà có?"

Vô thức mấp máy môi, Trần Lệ Quân cúi đầu, mày nhăn lại.

"Khi nào em nói điều chị muốn biết, khi đó chị sẽ kể em nghe."

Lý Vân Tiêu lôi kéo cánh tay cô, đung đưa: "Chị còn có bí mật à nha? Xem ra là thật sự có chuyện."

"Giữa chúng ta bí mật còn ít sao? Vân Tiêu."

"Em thích thì cứ giấu kín!" - Trần Lệ Quân hừ một tiếng, chống nạnh bỏ ra ngoài, khoanh chân ngồi trên sofa.

Bất chấp vừa rửa mặt xong còn chưa có lau khô. Lý Vân Tiêu lập tức theo đến phòng khách, vỗ vỗ chân Trần Lệ Quân ý bảo cô duỗi thẳng, sau đó vượt qua ngồi lên. Nàng đem khuôn mặt ẩm ướt, nước còn nhỏ giọt cọ vào mũi đối phương.

"Em hứa với chị, sớm thôi sẽ không còn bí mật nào nữa. Tất cả đều nói cho chị biết, có được không?"

"Chi ít em cũng đừng im lặng nữa." - Trần Lệ Quân quấn quanh eo nàng.

"Được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro